Nghề chọn người hay người chọn nghề?
Con gái nhỏ hỏi: “Ba ơi, hồi nhỏ ba muốn làm nghề gì?”
Thật ra hồi nhỏ ba nó rất thích làm kiến trúc sư.
Hình ảnh thần tượng
Ý nghĩ đi làm bác sĩ đến với nó từ bao giờ cũng không rõ, có lẽ phải bắt đầu từ hồi 4, 5 tuổi. Hồi đó, ở cái thị xã nhỏ xíu bên bờ sông Sa-Giang, bác sĩ là những người thuộc nhóm thiểu số và có quyền năng to lớn (ít nhất trong suy nghĩ của nó). Trong trí nhớ mờ mịt về thời niên thiếu, có 2 bác sĩ mà nó biết và ảnh hưởng đến lựa chọn nghề nghiệp sau này.
Bác sĩ Nhật, một bác sĩ có lẽ là lớn tuổi hơn bà ngoại nó. Ông là người nhỏ con, gương mặt phúc hậu nhăn nheo và rất kiệm lời. Nó không nhớ là ông làm ở đâu nhưng biết ông là một bác sĩ nội khoa giỏi. Ông khám bệnh rất kỹ và chậm chạp, cho dù mỗi lúc mở phòng mạch là bệnh nhân ngồi hàng đàn ở phía trước. Phòng khám của ông nằm bên bờ sông trong chợ Sa-Đéc. Bệnh nhân đi xe đạp, xe lôi, đi ghe và ngồi chờ dưới sông từ sáng sớm đến trưa. Ngoại nó hay đi khám ở bác sĩ này. Ngoại hỏi nhiều và những lúc nó đứng nghe ké thì chỉ nghe ông trả lời nhát gừng và lí nhí những câu như: “Uống thuốc rồi sẽ hết, không hết thì khám lại.” Đa số bệnh nhân sau khi khám xong sẽ có 1 bọc thuốc mang về, những viên thuốc vàng, trắng, đỏ được gói trong các túi giấy báo, không nhãn hiệu và không bọc nylon. Túi thuốc nhiều màu và phong cách bất cần của ông tạo cho nó ấn tượng rằng bác sĩ là người phát thuốc, thu tiền, và không cần biết bệnh nhân có vui hay không, vì sau này họ cũng phải tới.
Ông bác sĩ Phúc là bác sĩ ngoại khoa và có vẻ là người giỏi nhất trong cái thị xã nhỏ bé đó. Ông là bác sĩ ngoại khoa quân đội của chế độ cũ, nhưng nghe nói vì ở thị xã không có bác sĩ ngoại khoa nên sau giải phóng ông được bảo lãnh đi làm ngay. Nó chưa một lần nào gặp trực tiếp nhưng ông là thần tượng của nó. Những thành công trong nghề nghiệp của ông là những ca bác sĩ khác bó tay. Chúng tạo cho ông một vầng hào quang trong mắt nó. Người cứu sống những ca thập tử nhất sinh tại quê nó không ai khác chính là bác sĩ Phúc.
Bệnh tật và cái chết
Những ấn tượng về nghề bác sĩ thực ra chỉ đến với nó khi nó mắc cơn bạo bệnh đầu tiên trong đời và một con muỗi bé xíu.
Năm 1979, dịch sốt xuất huyết ghé thăm cái thị xã êm đềm của nó. Trong nhà, nó là đứa mắc bệnh đầu tiên. Con nít ngày xưa sốt là chuyện bình thường. Sốt nhẹ thì bà ngoại nó cho uống nước đậu xanh nấu rồi đánh gió bằng lá đu đủ rồi cho ăn cháo thịt. Nó là con một nên mỗi lần bị bệnh thì gần như cả nhà chăm sóc và thường mỗi lần bị bệnh nó lại có cảm giác như ông vua. Riêng cái vụ cạo gió giác hơi thì có khi ngày được làm hai, ba lần hết bà ngoại rồi ba nó thi thố khả năng chữa bệnh trên cái lưng ốm teo của nó. Còn chuyện muỗi chích đối với tụi con nít hồi đó là chuyện bình thường, khi cuộc sống hồi đó cơm, áo gạo, tiền là vấn đề hàng đầu thì vài ba con muỗi đáng chi.
Lần bệnh đó, sau khi sốt bốn ngày, sau các loại can thiệp đông tây y phối hợp, nó bắt đầu mệt lả. Má nó dắt qua bệnh viện thị xã khám. Trên đường đến cái bệnh viện to đẹp nằm bên bờ sông, thì nó đã cảm thấy kỳ lạ. Lần đó, toàn bộ thứ nước ra khỏi người nó có một màu đỏ tươi kinh hoàng. Nó chỉ đủ sức quơ miếng giấy báo làm động tác vệ sinh xong và kéo quần lên và được ẳm thẳng vào bệnh viện. Cái mùi hăng hăng của cồn sát trùng và cảm giác đau nhói khi bị lấy máu làm xét nghiệm ở phòng cấp cứu là những nhận thức cuối cùng của nó trước khi rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh.
Lần thức dậy đầu tiên trong phòng hồi sức, đập vào mắt nó là mớ dây nước biển loằng ngoằng trên tay. Nghe nói rằng bị chích thuốc đau lắm nhưng nó có thấy gì đâu, có lẽ mê man cũng có lợi. Trong phòng này, nó là đứa nhỏ nhất. Nhìn ra phía ngoài, nó thấy ba má nó đang ăn gì đó nó bèn giơ tay ngoắc khí thế; thì ra, ngoại nó gửi cho một lon guigoz hủ tiếu xào. Nó nài nỉ ba má hết sức thì được chia cho nửa lon, không biết người gần chết đói được ăn cảm giác ra sao nhưng có lẽ đó là phần hủ tiếu nhớ suốt đời. Chắc bụng rồi nó lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Giật mình thức dậy khi trời tối đen, bởi những tiếng kêu khóc ở giường kế bên, nó thấy bà hậu sản cạnh giường đã được rút thanh sắt khỏi miệng, phủ mền đen kín đầu. Có 2 , 3 người xúm quanh vừa kêu khóc vừa đẩy giường ra khỏi phòng. Cái chết đến thật bất ngờ, và cái chết liên quan đến việc sinh nở lần đầu tiên đã đến. Điều này sẽ ám ảnh nó suốt cuộc đời hành nghề. Nhưng đó là chuyện của vài chục năm sau, khi nó đã đủ va chạm và nhận thức sâu sắc về nỗi đau của người ở lại. Còn lúc đó, nó chỉ phân biệt được có 2 con đường ra khỏi phòng hồi sức: một là mở mắt về nhà như anh nông dân bị thương kia, hay trùm đầu đi về như bà hậu sản nọ. Chưa hết kinh hoàng vì giường bên cạnh, nó thấy bụng mình cồn cào và bao nhiêu thức ăn hồi chiều trào ra khỏi miệng. Cảm giác rơi vào khoảng tối vô tận lại đến âm thanh ồn ào cuối cùng mà nó nghe được là tiếng khóc than kêu gào “bác sĩ ơi, cứu con tôi.”
Lần mê man này kéo dài bao lâu nó cũng không biết. Chỉ biết khi lấy lại được ý thức, nó đã nằm ở một phòng khác. Trong thâm tâm nó vui mừng, biết chắc rằng mình đã thoát chết rồi. Ba má nó có vẻ tích cực hơn khi có cả mấy cô chú, bác và ông nội nó vào thăm. Nó có thêm một chỗ truyền nước biển ở mắt cá chân. Sau này khi làm bác sĩ nó mới biết là sốc nặng lắm mới phải mở tĩnh mạch để truyền dịch. Mấy ngày sau, má nó dắt lên xe lôi về nhà. Nó vốn dĩ sợ đi cái xe đạp kéo thùng phía sau, nhưng đây là lần đầu tiên nó leo lên xe và thấy hết sức mừng rỡ. Nó đã được ra khỏi cái nơi tiếng cười thì ít mà tiếng khóc quá nhiều. Từ đó trở đi, mỗi lần vào bệnh viện luôn mang cho nó một cảm giác bất an và lo sợ. Có lẽ nó là thằng bác sĩ nhút nhát và sợ bệnh viện duy nhất trên cõi đời này. Tuy nhiên, nó lại chọn nghề bác sĩ và gắn bó gần hết tuổi trẻ như một trò đùa của số phận.
Trong cả tháng sau khi về nhà, nó xanh xao, đi đứng loạng choạng. Cái chỗ truyền dịch ở mắt cá sưng hẳn lên và chảy mủ. Má nó rửa bằng cồn và phát hiện ra còn một nớ chỉ đen ngòm bị cắt sót và lún sâu vào da thịt của nó. Má lấy một cây kim chích ngoáy sâu vào vết thương, khều đúng cái nớ chỉ ra. Trong cơn đau điếng người, bỗng dưng nó hét to ” Đau quá, trời ơi! Con sẽ làm bác sĩ.” Trong một thoáng tình cờ, với suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ 7 tuổi, nó nghĩ làm bác sĩ sẽ tránh được những lần bị đau như vậy. Đó có khi lại là một lời cảm ơn trong vô thức sau khi được cứu sống từ bạo bệnh. Lời khẳng định vô tình như một lựa chọn của số phận mà sau này những buồn vui và thay đổi cuộc đời sẽ xảy ra.
(còn tiếp)


Leave a comment