
Vậy là thằng nhỏ chấm dứt thời sung sướng ở cấp 1, việc chuyển lên cấp 2 là đương nhiên với lứa của tụi nó. Gần như là may mắn vì trước đó 2 năm sau xong lớp 5 mấy anh chị lớp trước phải đi thi chuyển cấp và thi cử là có đậu và có rớt. Ở Thị xã lúc đó có đến 4 trường cấp 2 . 2 trường Vĩnh phước 1 và 2, trường cấp 2 Võ Thị Sáu và trường Tân quy Đông ở bên bờ sông Sa đéc. Đa số những đứa học ở Trường Nữ thì học ở trường Vĩnh phước 1, còn những đứa học ở Trường Nam sẽ học ở Vĩnh phước 2, còn trường Tân quy Đông nằm ở chỗ gần đường vào làng hoa Sa đéc, sau nghe nói là trường này cũng đã bị dỡ bỏ do sạt lở bờ sông. Trường Võ Thị Sáu thì nằm hơi xa các trường còn lại, và có luôn cả cấp 3, trường nằm trên đường liên tỉnh 80(Sau là quốc lộ 80) nên ít có bạn quen hơn .Tuy nhiên thị xã khá nhỏ nên những đứa học giỏi hay sinh hoạt đội, đoàn nhiều cũng biết hết mặt nhau.
Trường cấp 2 Vĩnh Phước 1 nó học ở gần nhà, cách nhà khoảng 50 mét thôi, khu trường học là một phần của chùa Kim Huê, trước giải phóng có tên là trường Bồ Đề. Trường có 2 khu một khu nhà lầu 3 tầng và 1 khu nhà trệt xây thêm gần đó mà người ta hay gọi là trường Nguyễn Viết, ở đó có 5 phòng học và một đoạn đường đất đi vào mà mùa mưa thì học trò và cả thầy cô có thể được chụp ếch miễn phí, chỗ này cũng là đường đi của dân và có 1 khoảng sân khá rộng mọc nhiều cỏ mà người ta hay tranh thủ thả bò ăn cỏ, khu này sau đã bị đập đi để xây thành khu dân cư lúc cái thị xã phát triển lên thành phố. Năm lớp 6,7,8 thì tụi nó được học ở khu nhà lầu. Lớp của nó nằm ở trên tầng 3, hồi đó cũng nắng nhiều và trong lớp cũng chẳng có quạt máy hay máy lạnh gì nhưng theo trí nhớ của nó thì lớp học khá mát và chưa bao giờ nghe họp phụ huynh để xin tiền gắn quạt máy hay máy lạnh như bây giờ. có tổng cộng 6 lớp 6, từ 6A1 đến 6A6, nó thì học lớp 6A5. Học trên tầng 3 có một đặc quyền lớn nhất là khi nào làm biếng đi cầu thang thì tụi nó hay chơi trò cầu tuột, ôm cái tay vịn cầu thang bằng xi măng láng lức vì bàn tay của hàng ngàn đứa học trò và quay lưng xuống dưới đất, hai chân kẹp 2 bên cầu thang tụt từ lầu 3 xuống đất là đã lắm, chỉ sợ bị cô tổng phụ trách kiêm giám thị là cô Xuân ghi tên và viết bảng kiểm điểm thôi. Không biết đứ nào phát minh ra cái trò này, nhưng đứa nào học ở khu này đều rành cái món này hết. Nhờ vậy mà sau mấy tuần đầu tiên học cấp 2 mấy cái quần dài nổi lông hết ở vùng giữa 2 đùi. Đa số mấy đứa con trai lớp 6 buổi sáng đi học hiên ngang bao nhiêu thì buổi trưa hay chiều đi học về thì phải lấy cặp che đít vì quần bị rách đường chỉ.Thường để tránh bị ghi tên thì tụi nó phân công 1 đứa tụt xuống đầu tiên có nhiệm vụ đứng dưới tầng trệt để dòm cảnh báo khi có động tĩnh của các thầy cô. Năm cấp 2 nó có 2 đứa bạn chơi thân suốt là thằng Hà Bảo và thằng Trường. Hai thằng bạn này gần như cặp kè với nó suốt quãng thời gian học phổ thông và cũng là hai đứa chia sẻ những tháng ngày khó khăn với nó khi gia đình nó gặp một biến cố lớn khác trong vài năm tiếp theo. Lên lớp 6 nó được ba nó cho một chiếc xe đạp cũ thời ba nó đi học lấy ở nhà ông nội nó. Cái màn tập xe đạp cà thọt lúc mới đầu mang lại nhiều cảm xúc hết sức khó quên, nhất là những khi dừng lại và nhảy xuống không kịp thì bị xe đè hay nhảy xuống gấp quá bị đập vùng háng vào sườn xe thì đau bi như là trời giáng. Có phương tiện đi chuyển tụi nó giống như chim có cánh suốt ngày tìm cơ hội lang thang ngoài đường. Hồi đó ở Sa đéc chỉ có 3 con đường lớn và nối với nhau, đường rất vắng xe, người ta chủ yếu đi xe đạp và đi bộ, nhà nào giàu lắm mới có xe gắn máy còn xe hơi chỉ các cán bộ, quan chức mới có. Tụi học trò lúc đó buổi chiều tối hay tụ tập thành từng nhóm và chạy vòng vòng trên 2 con đường cầu Cái sơn 3 và cầu Cái sơn 2,còn đường cầu Cái sơn 1 thì là cái chợ nên tụi nó không chạy vào, nhóm nào bạo dạn hơn thì chạy vào đường liên tỉnh 8 vô Hồ dương, con đường này thì tối hơn và có các xe đò liên tỉnh hay xe tải chạy nên thường hay có tai nạn chết người. Các anh chị lớn hay đi đường Hồ dương vì đường tối, nhiều quán ăn hàngvà có nhiều chỗ để “núp lùm”, nó cũng chỉ nghe đồn như vậy chứ thời trẻ của nó mặc dù bị mang tiếng là có nhiều bồ chứ cũng chưa bao giờ dám “núp lùm”. Trên con đường đó có 1 quán chuối nướng nước cốt dừa ngon hết sảy. Thằng Bảo và thằng Trường chơi thân với nó nên sau này mỗi lần muốn đi đâu chơi tụi nó ghé xin phụ huynh nó thì mới được đi chơi, còn nó mỗi lúc lôi cái xe đạp ra đường là hết sức khó khăn và xin đủ thứ phép mới được. Lý do dễ nhất để ra đường là đi học thêm, vì vậy mặc dù nó học giỏi nhưng hễ nghe đồn chỗ nào có thầy cô dạy thêm là nó lò dò đi học, bởi vì chắc chắn nghe chuyện nó đi học thêm thì phụ huynh của nó hoan hô ngay và ở chỗ học thêm nào nó cũng sẽ gặp mấy bồ tèo của nó để tụ tập long rong. Từ những năm cuối cấp 1 nó đã tham gia vào các hoạt động Đội nên khi vào cấp 2 nó bắt đầu khá nổi. Hình như suốt thời gian cấp 2 nó luôn làm trong ban cán sự lớp và từ năm lớp 8 nó làm luôn liên đội trưởng của trường , thực ra khi lớn nó thấy chức vụ cán sự lớp thực ra là người giúp việc cho thầy cô thôi, ích lợi duy nhất là được hét lên câu “Học sinh nghiêm ” mỗi khi thầy cô vào lớp bắt đầu buổi học và buổi chào cờ đầu tuần được đứng ở phía trên dòm xuống tụi lau nhau ở dưới hát Quốc ca và Đội ca. Sinh hoạt Đội thì lại được đi chơi có phép và học các loại kỹ năng như: đánh bóng bàn, hoặc học đàn ghi ta, chơi cờ Quốc tế,.. miễn phí tại nhà Thiếu nhi Thị xã. Cái nhà thiếu nhi hình trái bí kỳ cục đã gắn bó với nhiều lớp con nít, và sau này từ chỗ đó có cả những ca sĩ thành dành như ca sĩ Phương Thảo. Tại cái Thị xã này việc học luôn được đề cao không biết từ bao giờ và mỗi lúc cuối năm đứa nào ôm các phần thưởng về nhà luôn là niềm vinh hạnh của tụi học trò và cả gia đình. Những bạn học chung trung tâm Anh văn của nó hồi nhỏ chia đều vào các lớp. Thằng Quốc, Diễm, Phượng, Thiên Chi, Hằng thì học ở lớp 6A1, Thúy Oanh, Nghiêm thì học lớp 6A4, nó với thằng Tín thì học lớp 6A5 chung với thằng Bảo và thằng Trường. Việc chia ra như vậy vô tình tạo ra một sự canh tranh về thành tích giữa các lớp mà gay gắt nhất là giữa A1,A4 và A5 từ chuyện thi hái hoa dân chủ, thi học sinh giỏi Toán, Anh văn mà trường tổ chức. Hồi đó chỉ học 1 buổi thôi, lớp 6 thì học buổi chiều, vậy là buổi sáng nó có cơ hội ngủ nướng đến 7,8 giờ sáng. Sau vài tháng đi học lớp 6 và long rong những buổi chiều ngoài đường nó bị tụi du côn ngoài đường ăn hiếp nên nó quyết tâm rèn luyện để bảo vệ bản thân. Mỗi sáng nó dậy sớm tập tạ, nhảy dây và bắt đầu đi học võ Judo. Trong xóm nó có một hội rất ham đá banh, sáng tờ mờ tụi nó đã í ới kéo nhau chạy bộ 3,4 cây số vào Hồ Dương để đá banh rồi tắm hồ, nhờ vận động nhiều nó bắt đầu lớn và khỏe mạnh hơn trước. Hồi đó tụi học sinh hay cãi lộn và đánh lộn vì những nguyên nhân đâu đâu, hay gặp nhất là cái vụ đem tên cha mẹ ra trêu đùa, nó với thằng Trường cùng lớp cũng có lần đập nhau chảy máu mũi và phải vào phòng giáo viên băng bó vì cái vụ ghẹo tên cha, tên mẹ. Sau lần đó viết xong kiểm điểm vì đánh nhau nó với thằng Trường tự dưng không bao giờ đánh nhau nữa và trở nên thân thiết với nhau. Cạnh bên trường Bồ đề là chùa KIm huê, hồi đó các sư thầy có trồng 1 vườn xoài sát với cửa sổ tầng ba ngay lớp nó. Những trái xoài lủng lẳng như trêu ngươi đám học trò phá phách. Thằng Trường leo trèo giỏi nhất lớp nên có một hôm nó xúi thằng Trường leo ra ban công chôm mười mấy trái xoài xanh đem vô lớp đập ra chấm muối cho cả đám lớp nó ăn và kết quả lớp nó bị trừ 10 điểm thi đua do tội ăn trộm xoài.
Lúc nó lên lớp 6 thì các anh chị nhà bên Dì Hai đã đi học nghề và đi học đại học hết , chỉ còn chị Hương hơn nó 4 tuổi đang học lớp 10 thôi, anh Dũng nhà bên đã làm thầy giáo và đi dạy môn Lý tận huyện Tam Nông, anh hay dạy chị Hương học toán tại nhà mỗi khi có dịp nghỉ hè và khi có lớp học nó cũng hay ngồi nghe ké nhưng kết thúc buổi dạy kèm khi ông thầy nổi sùng vì học trò Hương không làm bài được và bị thầy cho mấy cây thước lên đầu, học trò thì nước mắt ngắn dài thì nó hay lẳng lặng lủi êm để tránh vạ lây. Anh Cường thì đi học kỹ thuật ô tô ở Vĩnh Long. Anh Dũng và anh Cường mỗi người có 1 chiếc xe đạp để đi học và đi làm. Chiếc xe của anh Cường là do anh Dũng mua cho, nó nhớ hồi đó chiếc xe đạp là cả một gia tài và anh Dũng phải kiếm tiền mua bằng cách đi mua sách tiếng Nga theo tiêu chuẩn sinh viên, xé bìa cân ký và dành dụm mua xe cho em mình. Thời đó khó khăn, vì không có tiền thay vỏ nên xe của mấy anh đi đến khi vỏ xe mòn trơ cả ta lông mà vẫn chạy mỗi lần mấy chục cây số đi về . Mấy năm này má nó bắt đầu làm có tiền nên mỗi cuối tuần mấy anh chị về nhà bà hay cho tiền ăn và có khi tiền để sửa xe. Chị Lan đã học xong và về làm kỹ thuật viên xét nghiệm ở bệnh viện Sa đéc. Chị Nhung thì đi học luyện thi Đại học ở Sài gòn nên nhà Dì Hai cũng vắng vẻ. Nhưng các anh chị mỗi khi có nhà thì làm việc sát rạt, từ nấu chuối, phục vụ khách, trông giữ quán và nó cũng phần nào học hỏi cái tính chịu thương chịu khó của các anh chị. Buổi tối nó cũng hay phụ Dì hai bưng bàn, bưng chuối, xôi cho khách khi quán đông khách quá làm không kịp. Tới khi dẹp quán thường có phần thưởng là một chén chuối chưng và một cục xôi ngon lành mà sau này nó chưa bao giờ tìm lại được chén chè chuối nào ngon giống vậy. Sau này má nó làm 1 cái tủ thuốc lá bán trước quán thì nó có thêm một cái nghề bán thuốc lá mỗi tối. Cái nghề này giúp nó độ nhật khi gia đình gặp khó khăn, nhưng lại mang cho nó một thói quen xấu là hút thuốc lá từ khá sớm (đương nhiên là lén lút) những lúc buồn phiền và cô đơn. Trước lúc anh Cường đi học nghề nó hùn với anh nuôi cá lia thia, việc bán cá đá và ép cá con cũng kiếm được khá tiền ăn bánh và mua sách. Lúc còn nuôi cá 2 anh em hay xách vợt đi lòng vòng mấy cái rãnh nước thúi rùm trong thị xã vớt lăng quăng và trứng nước cho cá ăn, chứ hồi đó đâu có đồ ăn cho cá như bây giờ. Lâu lâu có con cá đá giỏi thì anh em nó tổ chức cáp độ đá cá lia thia cũng hết sức hấp dẫn, thường không có chơi ăn tiền nhưng đứa nào thua là coi như bị mất luôn con cá. Anh Cường lớn hơn nó đến 7 tuổi và vì nó là đệ tử ruột nên anh hay dắt nó theo đám bạn của anh chơi, ngồi hóng các chuyện liên quan đến con trai mới lớn như mọc râu và mọc các thứ khác ra sao. Mỗi cuối tuần khi anh về nhà thì nó tập tành đi theo ra quán cà phê ngồi nghe những chuyện trên trời dưới biển mà các đàn anh sinh viên gặp phải khi đi học. Anh cũng là người dạy nó sửa mấy cái quần tây cũ khi bị chật bằng cách nới đáy và lưng quần ra may lại , xả lai quần khi khi nó cao và mập hơn lúc dậy thì. Sống cạnh các anh chị lớn con dì Hai học mỗi người một ít , lượm lặt những bài học về cuộc sống hình như làm cho nó nhanh hiểu biết sự đời hơn đám bạn cùng lứa. Anh Cường cũng là người có số may mắn nhất nhà khi trúng số độc đắc 2 lần, nhờ số tiền trời cho mà gia đình anh cũng đỡ khó khăn nhiều lắm. Thời điểm khó khăn nhất của nhà dì Hai là khi bị trộm cưa cửa sổ lấy hết quần áo, và các món đồ có giá tri, và nó thấm thía cái câu”Nghèo mắc eo” của ông bà ta nhất khi thấy mấy anh chị mặc quần áo cũ vá chằng chịt đi học. thương nhất cảnh anh Dũng học lớp 12 mà lấy cái cặp che cái đít vì có 1 miếng vá bằng bàn tay ở phía sau . Không biết mấy anh chị có nhớ những ngày khó khăn đó không, chứ nó vẫn thương những ngày tháng đó và đó một động lực giúp nó luôn cố gắng suốt cả cuộc đời đi học và đi làm sau này.
Lớp 7 thì tụi nó được chuyển xuống học ở lớp 7A5 gần phòng ban giám hiệu. Sau nhiều năm ôm tiểu thuyết chui vào góc thiếu sáng mà đọc cho đã nên nó bắt đầu bị cận thị. Lần đầu tiên phát hiện mắt kém là một buổi chiều trời chuyển mưa, trong lớp khá tối, nó ngồi sau lưng một bạn gái tên là Thiên Kim, bạn là con lai Mỹ, bạn dễ thương như 1 con búp bê. Bạn ấy mới chuyển từ lớp 7A1 sang lớp nó và cô chủ nhiệm xếp ngồi ngay trước mặt nó. Cô giáo hôm đó viết bài trên bảng và nó không đọc được chữ nào, vậy là bạn Kim phải đọc từng câu cho nó chép. Suốt mấy tuần đầu của năm học lớp 7 bạn đọc bài cho nó chép và cho đến năm lớp 9 nó chơi với bạn cũng khá thân thiết. Thời đó là những đứa trẻ con lai cuộc sống hết sức khó khăn, nhà thì nghèo, ra đường thì bị chọc ghẹo, kỳ thị có khi làm cho nhiều bạn phải bỏ học, trước đó trường nó có 1 bạn tên Trinh là con lai phải bỏ học ở nhà vì không có tiền đi học và vì bị các bạn chọc ghẹo nhiều không chịu nổi. Việc nó chơi với Thiên Kim cũng có phần tích cực vì nó cũng bắt đầu làm đại ca trong trường rồi nên tụi phá phách trong trường cũng không dám trêu chọc Kim ra mặt. Nhà Thiên Kim rất khó khăn (mà sau này nó mới biết), con gái mà đi học chỉ có 2 bộ đồ và mặc gần như suốt 4 năm cấp 2. Nó nhớ hồi đó đọc được một truyện ngắn của O’Henry nói về một cô gái đẹp sống trong khu ổ chuột và nó cứ tưởng tượng ra Kim là cô gái ấy. Trời thương ban cho bạn một giọng hát hết sức trong trẻo, sau này gia đình bạn đã được ba bạn ở Mỹ tìm lại và bảo lãnh đoàn tụ về Mỹ. Sau 2 tháng học lớp 7 nó tậu được 1 cặp kính cận và từ đó phải mang mắt kính cho đến những năm đầu Đại học. Năm lớp 7 nó có 1 lần làm cho cô cô Bảy dạy thể dục khóc, chiều đó lớp nó có giờ thể dục trong sân trường, tụi học trò mà được thả vào sân thì sẽ làm đủ thứ trò, nó nhớ thằng Kiệt, cái thằng lớn tuổi nhất lớp bị thằng Chánh là thằng xấu tính nhất lớp cà khịa, thế là tụi nó lao vào xực nhau, hai thằng bị phạt nhảy lò cò 20 vòng quanh sân. Thằng Chánh thì không sao, còn thằng Kiệt chỉ có 9 ngón chân nên không nhảy nổi, nó với thằng Bảo và thằng Trường nổi máu anh hùng xin cô cho tụi nó chịu phạt thay thằng Kiệt, vậy mà cô Bảy xúc động đến chảy nước mắt và tha cho cả đám. Từ đó về sau hình như lớp nó luôn được cô cho điểm môn này cao và cô cũng bớt khó khăn khi dạy lớp nó. Năm lớp 7 tại Thị xã có một sự việc kinh hoàng làm chết khá nhiều đứa con nít và người lớn. Hôm đó là ngày lễ 22/12, thị xã có tổ chức đua xuồng ở 1 cây cầu tên là cầu Sắt quay, cầu này nghe nói xây từ thời Pháp nên tuổi đời chắc cũng gần trăm năm. Sau khi làm lễ kỷ niệm và diễu hành hoành tráng 1 vòng thị xã từ Sân vận động Sa Đéc, gần như toàn bộ dân chúng hiếu kỳ tập trung trên cây cầu Sắt quay để xem đua xuồng, hôm đó may mắn sao nó với mấy đứa bạn trong Đội thiếu nhi sau khi đi đánh trống diễu hành xong thì ở lại chơi bóng bàn chứ không đi xem đua xuồng. Nó nghe kể lại là khi chuẩn bị xuất phát đua xuồng thì đám đông đứng chen chân trên phần cầu dành cho người đi bộ chồm lên lan can cầu để xem thì toàn bộ phần dành cho đi bộ với cả trăm người rơi thẳng xuống nước, tiếng khóc lóc, kêu la vang trời, náo động cả cái thị xã yên bình. Lúc đó nó mới lò dò ra khỏi Nhà thiếu nhi để về nhà thì gặp ông dượng Hai đang hốt hoảng đạp xe đi tìm nó, thấy nó ông cốc 1 cái thật đau trên đầu mà sau này ông giải thích là mừng quá không biết làm gì khác. Thật may là nó không tham gia vào vụ đó vì lần đó không biết bao nhiêu người chết, mà gần 1 năm sau người ta vẫn còn vớt được xác ở khu vực gần đó, nó cứ tưởng may mắn trường học của nó không có đứa nào bị dính trong thảm kịch này, nhưng sau này nghe bạn Oanh lớp 8A6 kể có 1 bạn ngồi cạnh bên đã chết trong thảm kịch này. Từ đó nó không còn dám mò xuống cái sông chỗ cầu Sắt quay mà tắm nữa. Cả thị xã sống nhờ nguồn nước sông có nhà máy nước gần đó và sau mấy năm trời mỗi lần hứng nước máy để nấu uống nó vẫn còn cảm giác ghê ghê. Năm lớp 7 nó cũng đầu têu cho một việc mà dễ bị đuổi học nếu như vào thời bây giờ. Trong lớp 7A6 bên cạnh có 1 tên mập mạp, to cao nhưng hơi bóng bẩy, thích chơi với tụi con gái, cuối năm 3 cây phượng trong trường nở đỏ rực, anh chàng này cùng tụi con gái đi nhặt bông phượng để ép hình, nó thấy ngứa mắt nên hô hào mấy đứa bạn, trong đó có 3 thằng xung nhất là thằng Chánh, thằng Kiệt và thằng Trường nhào tới giữ tay chân và tụt quần thằng nhỏ xem có phải bóng lại cái không, tụi nó rất ngạc nhiên vì thằng này có 1 cây súng khủng khiếp hơn cả đám tụi nó. Nhưng tụi nó chọc đúng ổ kiến lửa, thằng kia tru tréo trước phòng Ban giám hiệu “thằng Bình đầu têu tụt quần con” và lôi kéo cả đám giang hồ vào trường truy sát cái đám học trò mất dạy. Trốn chui, trốn nhủi 3,4 ngày vụ này mới yên và từ đó nó biết cái vụ “bóng” hay không chẳng liên quan đến kích thước hay hình thái của cái cơ quan đó.
Lớp 8 thì tụi nó lại được dời lên lầu 3 để học, lớp nó và lớp 8A6 chia đôi 1 cái phòng lớn bằng một cái vách ngăn bằng gỗ. Năm này nó cũng bắt đầu vào cái tuổi dậy thì, không biết có phải do chơi thể thao nhiều hay đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm mà nó bắt đầu lớn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Nó bắt đầu để ý đến các bạn gái trong cùng khối. Trong lớp nó vẫn chơi thân với Thiên Kim nhưng trong lớp học thêm Toán ở nhà cô Vân, một giáo viên dạy Toán nổi tiếng của trường nó nó bắt đầu chơi thân với bạn Thiên Chi và bạn Hằng. Thiên Chi là bạn mà hồi lớp 3 nó bị vạ lây vì mang kẹo cao su vào lớp làm cho cô giáo phải cắt tóc bạn vì bị trét kẹo cao su. Vậy là mỗi tối đi học thêm nó và thằng Vinh học lớp A1 có nhiệm vụ đạp xe tò tò theo hai nàng sau khi tan lớp, hồi đó chỉ để ý và trêu ghẹo nhau thôi và lần thân mật nhất của 4 đứa chỉ là một lần hẹn nhau đi ăn chuối nướng ở đường liên tỉnh 8 mà nó và thằng Vinh hùn tiền trả. Sau lần đó mỗi giờ ra chơi khi nó đứng trên lầu nhìn thấy bạn Chi dưới sân và nhìn lên thấy nó thì cả hai đứa nó cảm giác rất vui. Đúng là con nít. Trong lớp 8A6 kế bên có một bạn gái cũng mới chuyển trường sang từ trường Võ Thị Sáu, sau này nó mới biết bạn này vì ái mộ nó khi hoạt động Đội mới xin chuyển trường sang cho gần lớp nó. Bạn tên là Cẩm Xuân. Con gái đúng là ghê thật. Trong lớp nó cũng có một bạn mới chuyển từ trường Tân Quy Đông sang bạn tên là Nhàn, cả 2 bạn gái mới này sau này nó cũng chơi thân nhưng vì nhiều lý do sau này không còn liên lạc nữa. Trong lớp còn 1 bạn tên Thủy, nó nhớ rõ vì lúc đó trong trường có 2 bạn mà mái tóc dài và đẹp nhất là Thủy và Hằng bạn của bạn Chi. Bạn Thủy có 1 người chị lớn hơn 4tuổi, nó không nhớ tên và chị cũng có mái tóc dài và đẹp nhất thị xã. Hồi đó con gái chỉ cần để tóc dài là đẹp thôi, không có uốn hay nhuộm vàng nhuộm đỏ như bây giờ.Thủy rất hiền và dễ thương, nó nhớ đến bạn là do trong năm đó chị của bạn và bà ngoại của bạn bị mất do tai nạn giao thông. Nó nhớ cảnh bạn ấy ôm mái tóc dài khóc sưng cả mắt trong đám tang làm cho nó, thằng Bảo và thằng Trường cũng muốn đứt ruột theo khi đi viếng. Ba thằng nhóc con còn ngồi ở quán nước sâm vẽ kiểu xe hơi làm sao để khi tông phải người không cán lên người và không làm chết người, quả thực là hết sức hoang đường và ngây thơ. Nó cũng nghe người ta bảo chị ấy được mổ sọ não 2 lần nhưng không cứu được. Lúc về nó lại mơ tưởng đến một ngày nó trở thành bác sĩ và cứu giúp được những người như thế. Năm lớp 8 nó có một thầy giáo dạy văn mới là Thầy Tân. Ngày đầu tiên thầy vào lớp và cho biết thầy là một người dạy toán nhưng không hiểu sao khi về trường thầy lại được xếp dạy Văn. Nó nhớ thầy ăn mặc hết sức chỉnh chu, quần tây ống loe mang đôi dép sabo thời trang và lúc nào cũng bỏ áo vào quần nghiêm chỉnh. Thầy có giọng nói hết sức truyền cảm và một cách dạy hết sức lôi cuốn. Thầy có thể dạy một bài văn phân tích trọn 1 tiết mà không cần nhìn vào sách hay viết trên bảng, nhờ thầy mà 2 năm còn lại của cấp 2 việc học môn văn hết sức dễ dàng và còn là niềm yêu thích của nó. Tụi nó thân với thầy lắm và lâu lâu cuối tuần còn kéo nhau đạp xe về nhà thầy ở Nha mân chơi. Bây giờ nó vẫn nhớ hình ảnh ông thầy nói sôi cả nước bọt về bài”Hịch tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo hay cảnh tụi học trò há hốc mồm khi thầy biểu lộ sự thương cảm lai láng khi đọc bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần giuộc ” của Nguyễn Đình Chiểu, một môn học mà nó sợ hãi vì nó học thuộc lòng rất kém lại trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong suốt 2 năm lớp 8 và lớp 9. Thầy còn hướng dẫn nó làm một quyển tập dàn bài cho các thể loại văn học mà sau này nó sử dụng cả các năm học cấp 3, khi môn văn chỉ dùng để thi tốt nghiệp và lấy điểm trong năm học. Nhà thầy ở Nha mân tụi nó cũng có vài lần đạp xe đến nhà thầy chơi và hay đi chung với lớp 8A6 là lớp thầy Tân chủ nhiệm, sau này nó mới biết thầy rất để ý bạn Minh Ngọc trong lớp này, nó nhớ đến bạn vì bạn cũng có mái tóc dài, đẹp và bạn cũng khá xinh và có lần đi chơi như vậy xe bạn bị gãy pedal và bạn đồng ý nắm tay nó để nó đạp xe dắt về hơn 5 cây số. Có lẽ nó cũng hơi có máu anh hùng lúc đó và vô tình chọc đúng học trò cưng của ông thầy mà nó ái mộ. Năm đó nó cũng mua được quyển “Những người thích đùa” của nhà văn Aziz Nesin, và quyển “Tiếng gọi nơi hoang dã” của Jack London và từ đó mỗi tuần nó đều lượn ra nhà sách vài lần để tìm mua sách của 2 ông. Aziz Nesin cho nó cái nhìn hài hước chua cay về cuộc đời còn Jack London cho nó niềm mơ tưởng say mê lang thang đây đó, và từ đó mỗi tuần nó đều ghé nhà sách thị xã, một cái nhà sách 2 tầng ở cầu Cái sơn 2, tìm mua các tác phẩm của 2 ông này. Thời đó nó cũng hết sức say mê quyển “Thép đã tôi thế đấy” và cũng mê đến nỗi mua đủ bộ “Sông đông êm đềm” của Solokhov. Trong những năm đó việc tìm một lý tưởng phấn đấu khá đễ dàng và thanh thiếu niên được nhồi nhét nhiều lý tưởng trong trường cũng như ngoài trường học và cũng giúp tụi nó dễ dạy hơn đám con nít bây giờ. Năm lớp 8 tụi nó học môn sinh vật với thầy Thức, không rõ là thầy bao nhiêu tuổi nhưng nó nhớ thầy dạy hay và hài hước, thầy ốm lắm, nhìn thầy chỉ thấy toàn là da bọc xương. Không rõ thầy quê ở đâu, chỉ thấy thầy ở luôn trong trường, chỗ thầy ở là 1 cái phòng bằng tôn che tạm ở chân cầu thang, chỗ mà tụi nhỏ hay chơi cầu tuột, và thầy yêu một cô giáo tên Kim Anh, hình như do nghèo quá nên không đến được với nhau, mỗi khi các anh chị lớp trên nhắc đến tên cô lúc ghé thầy chơi là thầy đỏ mặt nhìn rất thương. Trong trường có 2 cái sân cầu lông mà tụi nó hay chăng lưới đánh cầu và đá cầu suốt ngàymỗi khi không có lớp học. Vợt cầu lông hồi đó chất lượng kém và cũng chẳng có tiền để mua loại tốt, nên chuyện vợt bay khỏi cán khi đánh cầu là bình thường. Trái cầu thì cũng khó mua nên đánh có khi đến lúc rụng gần hết lông mới bỏ. Thầy Thức ở trong trường thường xuyên nhất nên hôm nào tụi nó vác vợt vào rủ thầy đánh cầu là thầy rất vui. Thầy có nuôi 1 con rùa làm bạn và hay đem theo để giảng bài khi lên lớp vậy mà có thằng Chánh thuộc loại học sinh cá biệt tranh thủ lúc thầy không để ý nhúng đầu con rùa vào trong chậu Formol, hôm đó thầy giận đỏ cả mặt và sau đó thầy khóc sưng cả mắt. Hồi lúc mới viết chuyện cuộc đời nó cứ tưởng năm cấp 3 mới nhiều chuyện để nói nhưng thật ra 4 năm cấp 2 mới là những ngày đày ắp kỷ niệm yêu thương nhất của nó. Lớp 8 nó lại 1 lần làm cho cô Nguyệt dạy môn nữ công gia chánh khóc, cô dạy môn Pháp văn, nhưng năm đó trường nó khai tử môn Pháp văn vì vậy cô chuyển sang dạy môn nữ công, gia chánh mà bấy giờ gọi là môn kỹ thuật, tụi nó học môn này kiểu ầu ơ dí dầu cho qua, và mỗi lần nó nhìn bà giáo già ngồi trên bàn dạy cái môn chán phèo nó cảm giác thương cô làm sao. Một lần đầu giờ học khi trong lớp ồn ào, bát nháo thì nó nhất định xung phong trả bài cách nấu cơm và kho thịt cho cô và nó đọc trôi chảy cả 2 bài, cô cho nó 9 điểm và sau đó nó thấy cô chảy nước mắt không hiểu vì có 1 thằng học trò khùng hay vì có 1 đứa biết quan tâm đến môn cô dạy?Năm lớp 8 cũng là năm mà nhà nó có cuộc sống đầy đủ nhất. Má nó có phòng mạch khá đắt khách và nó cũng biết phụ giúp khá nhiều từ việc gói thuốc kháng sinh, đi mua thuốc sỉ cho má nó khám bệnh và chở má nó đi làm thủ thuật dạo. Cuối năm lớp 8 nó đã có một tủ sách khá lớn của các nhà văn trong và ngoài nước mà mỗi lúc rảnh rỗi đem ra đếm cũng khá là thú vị. Nó cũng có 1 số tiền để dành kha khá do bán thuốc lá, bán cá lia thia và tiền má nó cho, tuy nhiên cuối năm có thông tin về đổi tiền do lượng tiền giả bị mấy nhóm chính trị nước ngoài chuyển về Việt nam lưu hành nhiều quá. Nó biết 1 cửa hàng chuyên bán đồ xe đạp Nhật ở Thị xã nên bỏ toàn bộ số tiền này đi mua phụ tùng xe đạp ngay trước khi đổi tiền và là lần đầu tư chống lạm phát đầu tiên đời nó, và sau này những món đồ này lên giá rất cao, mà sau này khi bán lại một phần nó có đủ tiền để lắp 1 cái xe đạp hiện đại nhất trường lúc đó. Năm đó ở thị xã cũng mở lớp Judo đầu tiên, thầy Vĩnh là người phụ trách lớp. Ông là người Huế hay Quảng trị gì đấy, nhà ông ở phía sau sân vận động Sa Đéc, con gái ông tên Bình An học cùng trường với nó, nhà ông chỉ là một căn mái lá, với 4 , 5 đứa con nít nheo nhóc. Trước đây ông là huấn luyện viên của trường Đại học Y dược Sài gòn trước năm 1975, ông cũng có thời gian học tập cải tạo và nó không biết vì sao ông lại trôi dạt đến cái Thị xã bé tẹo này. Lớp học Judo những ngày đầu chỉ là một gian nhà tôn có cái nền quây bằng gỗ thùng tận dụng, đổ đầy trấu và trải sàn bằng mấy tấm bạt cao su xe tải, nó với thằng trường học cùng 1 lớp, hồi đó anh em nhà Thịnh, Thái và Chinh, Tín, Quốc cũng có học môn này. Thầy Vĩnh còn là một người khéo tay, ông hay cắt lộng hình bằng gỗ trang trí ở cái cửa hàng lưu niệm trước sân vận động để bán cho khách xem đá bóng. sau này thầy là huấn luyện viên của đội tuyển Judo Việt nam, đúng là một nhân tài ở ẩn mà ít ai biết. Ngoài giờ học buổi chiều, mấy đứa học trò hay phụ thầy làm lại cái sàn tập bằng trấu, trải lại các tấm thảm tập vì có lúc các tấm bạt xe tải tận dụng bị rách lòi trấu dính đầy người tụi võ sinh. Nhà thầy Vĩnh chỉ cách mấy bước chân nên tụi nó hay mò qua xem cô con gái Bình An chăm đám em lau nhau, thò lò mũi xanh, gầy quắt queo vì suy dinh dưỡng. Sau này nó nghe nói An học sư phạm và khi thầy Vĩnh làm huấn luyện viên Judo cho đội tuyển tỉnh rồi cho đội tuyển quốc gia thì nhà thầy cũng khá hơn nhiều, thật mừng cho nhà thầy vượt qua hoàn cảnh khó khăn và thành công trong cuộc đời.
Thực ra đến lớp 9 nó mới nỗ lực hết mình trong việc học. Câu chuyện bắt đầu vào cái ngày kiểm tra chất lượng môn Toán đầu năm. Nó được xếp chỗ ngồi cạnh Thanh Nhàn, một bạn gái đã chuyển sang học chung từ năm lớp 8 và hình như nó chưa hề để ý gì từ trước. Cô nàng chuyển từ trường Tân Quy Đông sang và nghe nói cũng thuộc hàng khá giỏi, năm lớp 8 nó và bạn cũng không có gì đặc biệt vậy mà chỉ sau buổi kiểm tra Toán do bạn không nhớ bài nó chỉ vẽ vài câu thì tự nhiên giống như say nắng thế là nó và bạn này gần như không thể tách rời. Trong lớp 9A5 lúc này bạn Quốc cũng mới chuyển sang từ lớp A1 và đây là một đối thủ khá đáng gờm vì khả năng tán gái và hài hước của bạn có phần nổi bật hơn nó. Bạn Cẩm Xuân cũng chuyển sang lớp nó từ năm lớp 8, nó biết do bạn ấy rất mến nó nhưng lúc đó đã chơi thân với Thiên Chi nên nó không dám chơi nhiều với bạn này. Ngoài ra Thái anh của Thịnh cũng thích bạn Xuân nên nó cũng không muốn mất lòng Thái vì chuyện bạn gái nên nó cũng cố gắng không thân với Cẩm Xuân. Vô tình rơi vào một mối quan hệ phức tạp, nó thì không muốn ai mất lòng cả nên cũng khổ tâm vì luôn có những xung đột giữa các bạn gái trong cùng 1 lớp. Nó học miệt mài, say sưa với Toán và Anh văn vì sợ thua kém đối thủ. Sau này có dịp gặp lại bạn Nhàn, bạn mới cho biết là thật ra hồi đó Nhàn thích bạn Ái Quốc nhưng do nó nổi quá nên mới chơi với nó mà không chơi với Quốc. Con gái phức tạp thật và sau hơn 20 năm nó mới nhận ra những sai lầm vì ngây thơ và quá tự tin về bản thân hồi nhỏ. Nó cũng thuộc dạng tốt tính khi thấy Cẩm Xuân và Thiên Kim học hơi đuối nên nó lập một nhóm kèm sau giờ học cùng với thằng Trường, thằng Bảo và thằng Kiệt. Nhàn thì nó quan tâm nhiều hơn nên cho bạn mượn nguyên cuốn tập chứa toàn bộ bài tập Toán lớp 9 nó giải xong trong 1 tháng đầu năm, hôm nào rảnh là hai đứa nó học chung. Thiên Chi thì năm đó nhà bạn phất lên rất dữ nghe đồn là làm hụi hè gì đó, bạn không còn đi xe đạp mà lái hẳn 1 chiếc cub nữ hoàng đỏ chói hơi tự ái nên nó không chơi chung nữa. Năm lớp 9 là năm tụi nó phải thi tốt nghiệp và chuyển cấp nên gần như mọi chuyện trong lớp là chỉ bàn về chuyện học. Từ lúc có bạn gái và là tình cảm đầu tiên cho bạn khác phái nên nó bắt đầu nghe nhạc tình, thời đó nhà dì Hai có mở nhạc cho khách nghe khi bán quán và nó bắt đầu để dành tiền mua băng cassette thu lại những bài nhạc mà nó thích và trao đổi với bạn gái thân của nó. 2 đứa ở trong lớp có khi nhìn nhau suốt giờ học cho dù không ngồi chung bàn, thật ngu ngốc vì cô Nhan chủ nhiệm và một số giáo viên bắt đầu phàn nàn về nó.Tuy nhiên do nó học xuất sắc và câu chuyện không ảnh hưởng gì đến lớp nên nó thấy cũng chẳng sao, và sau này nó cũng tránh bớt để khỏi phiền phức. “Tình yêu đầu tiên – Trò chơi cuối cùng” một nhà văn của tuổi học trò đã nói về những mối tình như vậy và thường là do những cố chấp, mặc cảm và sự kém hiểu biết về cuộc đời cho nên rốt cục cũng chẳng đi đến đâu. Còn chăng là những kỷ niệm để nhắc nhớ mình mà thôi. Năm lớp 9 tụi nó học ở khu Nguyễn Viết, khu nuôi bò nên có nhiều trò chơi mạnh bạo và dơ dáy hơn ở khu nhà lầu. Nó nhớ lần chơi dơ nhất là lần bạn Quốc chơi ném đất với lớp 9A4, khi hết đạn bạn Quốc mượn tạm mấy cục phân chó làm đạn ném và làm cho tụi 9A4 chạy tán loạn. Ngày thi tốt nghiệp đến tụi nó bận học xanh mắt, và kết quả thi cũng không phụ lòng người đa số bạn học của nó đều lọt qua khe cửa hẹp vào cấp 3, chỉ có Kiệt vì quá tuổi 20 do đi học trễ nên không được học tiếp cấp 3. Nó được tuyển thẳng vào cấp 3 và chờ thi vào lớp chuyên Toán. Nhàn, Quốc, Tín, Nghiêm, Diễm, Phượng, Thúy Oanh, Thảo, Linh Linh, Tuấn Linh cũng vậy. Thằng Bảo và thằng Trường thì đi thi chuyển cấp và cũng vào được lớp 10. Ngây thơ, sung sướng, mong chờ một tương lai tươi sáng ở cấp 3, nó tưởng tượng một chân trời mới sẽ mở ra với mình và sẽ dần dần thực hiện ước mơ cuộc đời nhưng nó đâu biết sau những niềm vui lớn là những nỗi buồn còn lớn hơn. Sau khi thi tốt nghiệp 1 tháng nó bước vào kỳ thi học sinh chuyên Toán của Trường phổ thông trung học Thị xã Sa Đéc cùng đa số bạn bè mà nó biết từ cấp 2. Kết quả thi cũng tốt nó được vào lớp chuyên Toán cùng những bạn mà sau 30 năm vẫn còn liên hệ. Thằng Trường thì vào lớp chuyên Văn, tên là vậy nhưng thực ra là lớp chuyên 2, thằng Bảo cũng thi đậu chuyển cấp và học cùng trường Sa đéc nhờ những cố gắng luyện thi của 2 đứa nó. Ngày cô Vân dạy Toán ghé nhà cho nó biết kết quả đậu tốt nghiệp hạng nhì Thị xã, cùng điểm với bạn Thịnh còn nhất Thị xã là bạn Linh Linh, nó nhớ dì Hai đang ngồi bán quán tự dưng bảo nó”Con thi Y đi”, có lẽ câu nói này của dì cũng góp phần vào quyết định nghề nghiệp của nó sau này cho dù nó phải thay đổi chuyện chọn nghề vài lần.
Lần buôn gánh bán bưng đầu đời của nó là năm khoảng 8 tuổi nó đi theo đám con chú Năm của nó bán bánh ít, bánh tét dạo, chủ yếu thấy vui thì đi, lần bán bánh đó khá đắt hàng và nó chỉ đi theo để thu tiền và giữ tiền vì nó tính tiền rất giỏi. Nó cứ tưởng cuộc đời sẽ tiếp tục ưu ái cho nó, sẽ toàn màu hồng cứ chuyên tâm cố gắng học hành thì không có gì phải lo nghĩ vì chưa bao giờ phải lo cơm, áo, gạo, tiền. Nó cũng tiếc vì ít khi hỏi thăm, tâm sự với cha mẹ, có lẽ thường ở nhà nó nói chuyện một hồi thì một là nó bị rầy, hai là phải nghe ba má nó than phiền về những lỗi lầm của nhau hồi thời tám hoánh. Đến lúc làm cha, làm mẹ thì nó mới biết ba má mình đã phải hy sinh, mất mát những gì khi nuôi dạy mình lớn khôn và chuyện làm cha mẹ đâu có ai dạy mà phải tự học suốt đời.
Những năm đó gia đình nó thực sự có của ăn của để. Thi đậu giải ba Anh văn cấp tỉnh má nó thưởng ngay cho nó 1 cái đồng hồ Seiko 5 đẹp lộng lẫy mà nó vẫn còn giữ tới nay. Thu nhập chính trong nhà là từ phòng khám tư của mẹ nó. Trong thời gian này có chương trình tài trợ sữa bột của quốc tế để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ con Việt nam và sữa này do phòng y tế phát theo danh sách, má nó tham gia phát sữa và đây là một bước ngoặt làm gia đình nó tan nát thêm một lần nữa khi các bà mẹ không cho con uống sữa được phát mà bán lại cho má nó để kiếm tiền độ nhật, má nó mua lại và bán ra thị trường kiếm lời và chuyện này là phi pháp. Hồi nhỏ có một lần về quê ở Cao lãnh nghỉ hè nó nhặt được 1 quyển truyện ngắn nước ngoài rách nát, trong đó có 1 câu chuyện về thằng bé và con ngựa gỗ, một thằng bé đó sống trong 1 gia đình mà suốt ngày nói đến tiền và những tiếng thì thầm “Tiền, tiền, tiền” luôn ám ảnh thằng nhỏ, thằng bé phải phi một ngựa gỗ đồ chơi nhiều giờ để tìm ra con số cá ngựa thắng cược, kiếm tiền cho gia đình, nhu cầu kiếm tiền mỗi lúc một nhiều hơn và cuối cùng thằng bé phi ngựa đến chết. Sau này ngẫm nghĩ câu chuyện này cũng đã xảy ra trong chính ngôi nhà của nó hồi đó. Đồng tiền không dễ kiếm, và cần thiết cho gia đình tuy nhiên nếu chúng ta chạy theo đồng tiền một cách điên cuồng thì có khi đánh mất cả những điều hạnh phúc giản đơn của một gia đình và chỉ một sai lầm thôi có thể ảnh hưởng đến con cái suốt cuộc đời còn lại.

Leave a comment