
Tốt nghiệp á khoa lớp 9 , đậu vào lớp chuyên Toán của một trường trung học nổi tiếng, chưa vui được bao lâu, một buổi tối nó đi bằng chiếc xe đạp đẹp nhất đến thuê sách ở nhà sách Phi Anh, nó nhớ hôm đó đi thuê quyển “Con đường sấm sét” theo lời tư vấn của anh Vinh, vừa cầm quyển sách ra khỏi tiệm thì chiếc xe đã không cánh mà bay. Đó là lần đầu tiên mất của mà không bị đòn, ba mẹ nó chỉ an ủi nó có lẽ vì lúc đó nhà nó còn nhiều chuyện lớn hơn, má nó mới phát hiện khối u ở vú chờ mổ ở bệnh viện Ung bướu . Mới buồn vì mất của chưa xong lần đầu tiên nó phải xa ba má nó. Lúc nó vào bệnh viện bệnh viện Ung bướu thăm sau khi má nó mổ xong, hồi đó bệnh nhân và thân nhân nằm viện rất khổ cực, nó kinh hoàng khi nhìn thấy bệnh nhân xung quanh mang những khối u kinh khủng trên mặt, cổ,miệng lưỡi,.. làm cho cơ thể biến dạng đáng sợ. Sau này thực tập tại bệnh viện Ung bướu nó vẫn còn nhớ cái cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến cảnh bệnh tật tàn phá cơ thể con người. Vừa điều tri bệnh ba má nó còn có những nỗi lo khác vì chuyện mua bán phạm luật đang bị điều tra. Ba tuần sau khi má nó xuất viện, vết thương trên ngực đau đớn,chưa lành, một buổi chiều bà bảo nó chở xuống cơ quan theo giấy triệu tập, sau khi vào trong 1 lúc má nó bảo nó về đi vì bà bị tạm giam rồi. Nó đạp xe về nhà hoang mang chưa hiểu chuyện gì, 2 tuần sau đến phiên ba nó cũng bị bắt. Bà ngoại nó vì sợ liên lụy nên bỏ trốn lên Saigon ở nhà dì Ba của nó. Vậy là lúc đó mới 15 tuổi nó phải tự sống 1 mình gần 3 tháng, mỗi đêm nó khóc vì nhớ ba má, bà ngoại và không dám mơ tưởng đến tương lai nào nữa. Bạn bè chỉ còn thằng Bảo và thằng Trường và nó cũng chỉ còn chơi với 2 thằng này thôi. Cuối mỗi tuần nó và 1 trong 2 thằng mang 1 can nước và thịt chà bông cho má nó trong chỗ tạm giam. Nó nhớ là giao đồ cho công an xong, dựng xe đạp nhìn má nó qua hàng rào trong phòng giam, hai mẹ con nhìn nhau và chỉ chảy nước mắt, không dám nói câu nào vì sợ công an đuổi đi. Nó cũng không nhớ rõ là thời gian đó ăn gì, uống gì, chỉ nhớ món ăn ngon nhất được ăn ké nhà dì Hai là món bông bí dồn thịt chiên và đầu tôm kho tàu mà có lần dì cho nó sang ăn cơm chung với cả nhà. Lúc đó dân chúng chỉ có ăn đầu tôm của xí nghiệp đông lạnh bán, mình tôm thì đem xuất khẩu hết. Sau này lúc có gia đình, mỗi lần bà xã làm món này là nó lại nhớ đến món ăn ngon nhất của những ngày cực khổ ấy.
Vào lớp 10, nó làm lớp trưởng vì những thành tích hồi cấp 2, tuy nhiên mặc cảm gia đình làm cho nó thu mình hẳn không muốn chơi cả với những bạn thân trước đây. Nó nhớ một buổi chiều mưa lúc đứng xem danh sách vào lớp 10, gặp bạn Nhàn trong trường, bạn nhìn nó, vẫn cái ánh nhìn hồi cấp 2 nhưng nó không dám nhìn lại mà không nói câu nào, lầm lũi đắt xe về. Có ai khi không vui và mặc cảm lại quan tâm đến mọi thứ chung quanh bao giờ. Có lẽ nhiều người đã biết câu chuyện nhà nó vì thị xã khá nhỏ và đây là chuyện cũng lớn mà, không có đứa bạn hay hàng xóm nào hỏi nó về chuyện này nhưng nó luôn có cảm giác người ta xì xào điều gì đó sau lưng nó khi nó đi ngang qua. Thời gian đó ở trong lớp hay đi ngoài đường nó rất ít khi dám nhìn ai, và mỗi khi đi đường nó luôn muốn lủi nhanh về nhà, không còn thói quen đạp xe long rong mỗi chiều quanh thị xã nữa và từ đó nó có cái dáng đi lầm lũi, cúi đầu nhìn bước chân mình cho tới bây giờ.
Ba năm trung học lớp nó may mắn được Thầy Giao làm chủ nhiệm, nhà thầy ở đối điện nhà nó. Ngày sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên , thầy nghiêm khắc tuyên bố mục tiêu duy nhất của học trò lớp T là phải đậu đại học, các mối quan hệ trai gái, … khác đều không được chấp nhận trong lớp. Hồi đó tụi nó cũng có vài đứa để ý nhau nhưng không biết có phải vì bị cấm đoán và bận tranh đua mà tụi nó sau này thành công trong sự nghiệp cũng nhiều, thành danh cũng có nhưng không có đứa nào thành đôi cả. Lúc đó trường Trung học Sa Đéc có 3 thầy dạy Toán nổi tiếng là thầy Giao, Thầy Luân và Thầy Nhung. Các thầy thường luân phiên làm chủ nhiệm những lớp T(Chuyên toán), và lớp V( Chuyên văn) suốt 3 năm. Cả 2 lớp là lớp chọn của cả Thị xã, những “con gà” chiến , học sinh giỏi của cấp 2 mới được thi vào 2 lớp này. Môn học mà thầy đầu tư cho tụi nó nhiều nhất là môn toán, bài kiểm tra đầu năm giúp tụi nó có khái niệm về khả năng toán học tới đâu, đám học trò xuất sắc cấp 2 ngỡ ngàng vì điểm số chưa bao giờ nhận được suốt 9 năm học phổ thông. Nó được 2 điểm, thằng Long và vài đứa được 0 điểm, chỉ có Thịnh và Hiền hình như 4 hay 5 điểm gì đó. Một cú sốc đầu năm khiến tụi nó phải lao vào học môn Toán như điên. Lúc đầu lớp 10T có đến 51 đứa, một số bạn nó mới học chung lần đầu, đa số là học chung từ cấp 2. Thằng Tuấn là học sinh của năm trước do vượt biên thất bại bị bắt cải tạo nên lọt lại chung với lớp của nó, Tuấn là con trai độc nhất của một gia đình chuyên kinh doanh tại thị xã, nó có 2 bà chị ruộtthuộc loại học hành sừng sỏ trước tụi nó mấy lớp, Thịnh và Vĩnh Đoàn (nhà xéo nhà nó hay chơi chung hồi nhỏ) thì cấp 2 học ở trường Vĩnh phước 2, Ngọc Mỹ và Đạt thì nó không nhớ cấp 2 học ở đâu, nhưng điểm nổi bật nhất của bạn Mỹ là đôi mắt to và cặp chân mày đen rậm như 2 con sâu róm, thằng Quốc rất sợ cặp mắt này vì hay bị Mỹ soi lúc ra vào lớp, Đạt thì khá ít nói và hiền lành. Thanh Hậu,Trung Hậu, Khắc Tín, Phượng, Diễm, Nhàn, Thúy Oanh, Thanh Thảo, Nghiêm, Tuấn Linh, Kim Châu, Thắng, Toàn, Viết Thanh, Hữu Hiền, Thắng, Cà Thanh, Phương Dung,Hoàng Điệp, Kim Châu,.. là những bạn học cùng trường cấp 2 với nó. Có một bạn gái mới tên Hải dáng người loắt choắt như con trai và sau này nghe nói bị chết trong một trận ẩu đả của LGBT, Phong Vũ từ trường Tân quy Đông sang, bạn có giọng ca khá hay và hay tham gia sinh hoạt văn nghệ của trường, bạn Huệ là một bạn nữ nhỏ nhắn dễ thương chung trường với Vũ.Thằng Danh thì khá hiền và ít nói ngồi cuối lớp với nó . Dãy bàn cuối lớp còn có thằng Đảm, học ở trường Tân Quy Tây và thằng Lộc con của bác sĩ Phúc. Trong lớp nó chia 3 nhóm khi thầy chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi. Con gái ngồi riêng một nhóm, bàn đầu tiên là độc quyền của Thúy Oanh suốt 3 năm học do bạn cận thị khá nặng cạnh bên là Mỹ, bàn thứ hai là của Thanh Thảo, Diễm, Phương Dung, Hoàng Điệp. Nhàn và Cà Thanh ngồi bàn thứ ba. Bàn cuối cùng của mấy đứa con gái là các bạn: Hồng Ánh, Phượng, Kim Châu và Vân ngay sau lưng là tụi Nhân, Quốc, Long, Đảm. Nó và thằng Vũ, thằng Tuấn, thằng Danh ngồi ở dãy cuối bên kia. Thằng Lộc, Nghiêm, Thắng và một đứa hình như là Chinh ngồi trên nó 1 bàn. Nó chỉ nhớ loáng thoáng như vậy vì chuyện xảy ra cũng hơn 30 năm rồi. Thầy chủ nhiệm quản lý lớp khá chặt và hiện đại. Có 1 quyển nhật ký lớp mà mỗi đứa phải luân phiên phụ trách trong 1 tuần ghi lại mọi sự việc, hiện tượng xảy ra trong lớp để cuối tuần đọc trước lớp trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Nhóm 4 bàn cuối này rất nhiều chuyện, hay nói leo thường bị ghi vào sổ nhật ký lớp vì phá phách. Tụi con trai hiền lành, ngoan ngoãn thì ngồi những bàn trên , tụi nó chăm ngoan hơn ít tham gia vào các trò tai quái. Sau này nó phát hiện tụi này là những cơn sóng ngầm, không vừa đâu, cũng tinh ranh, phá phách không kém mấy đứa bàn cuối, chỉ chưa có cơ hội bộc lộ thôi. Quyển nhật ký lớp này được gìn giữ cẩn thận nhiều năm sau và mỗi lần họp lớp tụi nó đem ra đọc lại để không quên những tháng ngày thơ ấu. Hồi đó tụi nó chỉ học trong trường một buổi từ thứ 2 đến thứ sáu còn thứ bảy và chủ nhật được nghỉ . Các buổi chiều hay buổi sáng không có học ở trường kể cả thứ bảy và chủ nhật thì cả đám phải ngồi ở nhà thầy và giải toán. Nhà thầy nhỏ thôi và tụi nó phải chen chúc trên 4 dãy bàn học để giải toán. Nhiều hôm đến giờ học thêm nó cũng bò ra giải Toán nhưng học tại nhà nó vì ngại cảnh chen chúc nhất là lúc mới vào lớp 10. Sau vài tháng học hành nghiêm túc điểm số các bài kiểm tra Toán cải thiện đáng kể. Cô Đính vợ thầy là người thu học phí hàng tháng, nó nhớ là chỉ 2, 3 ngàn đồng gì đó mỗi tháng,mấy đứa không có tiền đóng thì cô cũng cười và bảo khi nào có thì đóng. Thầy cô dạy thêm để cải thiện cuộc sống khó khăn nhưng ngày xưa nhiều thầy cô dạy vì niềm vui và trách nhiệm với học trò nhiều hơn (bây giờ gọi là dạy vì đam mê). Thầy Giao có những câu phát biểu mà được in thành Bande rone và treo phía trên tấm bảng đen suốt ở lớp cũ như:”Học là đi ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi” sau 30 năm tụi nó quay lại vẫn thấy câu này sừng sững ở đó, thầy hay nhắc nhở tụi học trò: con trai có 3 việc không ai làm thế cho mình “Đi thi, lấy vợ và ở tù”. Tới giờ không chỉ nó mà đám bạn của nó vẫn cảm thấy hết sức may mắn khi được một người thầy nhiệt tình, yêu thương chăn dắt ở 3 năm cuối cấp, những năm quan trọng quyết định cuộc đời con người, nhờ vậy tụi nó mới có những khởi đàu tốt đẹp cho thành công trong đời sau này dẫu biết rằng con đường thành công đâu chỉ là đường vào đại học. Quy luật khắt khe nhất trong lớp nó là luật chuyển lớp, học sinh xếp loại cuối kỳ trung bình trở xuống thì sẽ phải chuyển ra các lớp khác. Thầy cô dạy các môn ngoài những môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh văn thường rất nhẹ tay với tụi nó để có điểm khá tốt. Nửa đầu năm lớp 10 của nó là cả một sự thay đổi về sự học lẫn sự đời,mặc cảm chuyện gia đình làm cho nó không còn tự tin đứng trước lớp hay toàn trường để hô hào thi đua, hay các loại lý tưởng này nọ như hồi cấp 2 nữa. Việc học hành trong lớp căng thẳng và chuyện nhà lộn xộn cùng và ăn uống thất thường làm cho nó gầy teo vào năm đó. Chắc trong lớp không có đứa nào mỗi khi đi học về lại có cảm giác vô vọng, bất lực và cô đơn lúc bước vào căn nhà trống trơn lạnh lẽo và không có người lớn bên cạnh. Buổi tối dì Hai hay cho chị Hương hay chị Lan sang ngủ ở nhà với nó vì nó rất sợ ma, nhất là nó biết có 2 người thân đã ra đi ngay trước mặt nó trong nhà. Câu chuyện cũng đến ngày kết thúc,một buổi chiều đang ngồi trong lớp nó thấy dượng Hai vào xin phép thầy chủ nhiệm cho nó về nhà. Nó gặp lại ba nó sau 2 tháng ông bị giam để điều tra, nhìn thấy ba nó xanh xao và buồn rầu hẳn, ông chẳng nói với nó câu nào và nó cũng không biết nói gì với ba nó. Hôm đó công an bới hết các tủ nhà nó tìm của cải. Họ chỉ thấy 400 ngàn trong tủ đầu giường và 2 cái đồng hồ của nó, 400 ngàn là một số tiền lớn nó dành dụm làm vốn bán thuốc lá độ nhật, họ định tịch thu,nó bạo dạn xin lại và may mắn là họ lại trả cho nó. Chỉ có cái đồng hồ Seiko 5 và cái đồng hồ Citizen của nó phải đi ở tù vì là tài sản có giá trị nhất trong nhà. Hôm sau nó còn phải vào trại tạm giam để viết lời khai về những tài sản vàng bạc, nữ trang giấu ở đâu vì má nó đã khai trước đó rồi mà công an không tìm thấy trong nhà Hai hôm sau nó còn phải dẫn công an lên Saigon để tịch thu những tài sản này. Hồi đó đi Saigon cũng khó khăn vì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xe vào sáng sớm và một chuyến vào buổi trưa và phải qua phà Mỹ thuận. Lúc đi thì đi trên 1 chiếc xe đi công tác ở Saigon và hôm sau về thì 2 ông công an và nó đi xe đò. Lần đầu tiên nó phải ký niêm phong cho một cái hộp chứa toàn bộ tài sản mồ hôi nước mắt của ba má nó và giao cho công an. Hôm về đến phà Mỹ thuận thì trời đổ mưa, nó bỏ chạy qua phà Mỹ thuận và leo lên xe lôi về Sa Đéc, ngồi trên xe lôi trời mưa dầm dề, nước mắt hòa với nước mưa vì tủi nhục và lo lắng không biết tương lai của mình ra sao, nó chỉ mong nhanh về đến nhà và ngủ một giấc để quên đi cái hiện thực đáng sợ này mà thôi. Vài tuần sau bà ngoại nó cũng về nhà và dự đám cưới chị Lan con dì Hai, ngày đám cưới chị nó ngồi trên cái ghế đỏ bên nhà dì xem đám cưới, rít thuốc lá công khai trước những cặp mắt thương hại của những người bà con trong nhà. Nhiều năm sau có lần gặp lại mấy cô ruột của chị Lan ở Saigon, họ ngạc nhiên khi nó trở thành bác sĩ vì họ bất ngờ vì cứ tưởng nó bỏ học sau biến cố gia đình như vậy. Trong biến cố đó, nhà bên nội của nó ghét nó vì không thăm nuôi, chăm sóc ba nó, nó chỉ cười buồn vì họ đánh giá nó cao quá. Có đứa trẻ nào 15 tuổi phải vừa đi học, vừa tự sinh sống trong 3,4 tháng trời và thăm nuôi mẹ nó mỗi tuần giống như nó đâu. Rồi mọi chuyện cũng kết thúc khi những sai lầm bị xử lý, tài sản nhà nó dư đền bù cho các thiệt hại mà chuyện mua bán gian dối gây ra, thêm một lần mất của nhưng cả nhà được sum họp, tuy không còn ấm êm như trước. Một bài học mà nó nhớ đời: không có gì quý hơn gia đình đoàn tụ, nghèo một chút cũng được nhưng phải có đủ cha, mẹ, con cái, ông bà , đừng tham lam những gì không phải của mình và đừng đùa với pháp luật. Không có việc gì đáng sợ hơn là sống một cuộc sống cô đơn trong cuộc đời mà không có người thân hay bạn bè bên cạnh.
Cuối học kỳ 1 thì chuyện nhà cũng xong, má nó cũng hồi phục sức khỏe dần và nghỉ hưu non ở nhà. Ba nó trở lại làm ruộng ở quê. Cuộc sống gia đình cũng không sung túc như trước nhưng cũng đủ ăn đủ mặc vì má nó dùng tài sản còn lại bán hết gửi ngân hàng kiếm chút đỉnh tiền lời và bà cũng cố gắng làm phòng mạch dù không còn đông bệnh như trước. Tổng kết học kỳ 1 nó là học sinh khá, lần học sinh khá đầu tiên trong suốt thời gian học phổ thông của nó. Một số bạn trong lớp phải chuyển lớp khác vì học lực trung bình. Nó không biết trong ngành gõ đầu trẻ có ai giống thầy chủ nhiệm của nó không, lúc thầy cầm quyển sổ liên lạc phát cho nó cuối học kỳ 1 chỉ một câu động viên thôi “Mọi chuyện đã xong rồi, con ráng cố gắng để theo kịp bạn và còn cả 1 học kỳ nữa” giúp nó có nguồn hy vọng để tiếp tục chiến đấu vì ước mơ của mình, có lẽ bây giờ thầy cũng không nhớ đâu nhưng nó biết với 1 đứa trẻ như nó nếu không có sự động viên, quan tâm của thầy thì có khi cuộc đời đã sang trang khác.
Lớp 10 cũng là lúc tụi con trai bắt đầu trổ mã đàn ông, nội cái chuyện mặc quần lót ra sao cũng thành một chủ đề nóng hổi, nhất là thằng Quốc, thằng Long, thằng Nhân và thằng Phong Vũ, hồi đó model là quần sì Thái lan, cái loại ôm sát người và có nhiều sọc xanh vàng, đỏ.Thằng Quốc không thể nào mặc loại này được cho dù các chuyên gia bàn cuối tư vấn đủ kiểu và hình như nó không xài cho đến khi cưới vợ. Thằng Tuấn thì chơi thân với thằng Lộc và có một ngày thằng Tuấn dẫn nó đến nhà thằng Lộc chơi khi ông bác sĩ Phúc đi đâu vắng nhà, hai thằng nó lặn hụp trong cái tủ lạnh của nhà thằng Lộc, xơi đủ các món ăn mà nó chưa ăn bao giờ, còn được xem ké mấy bộ phim đoạt giải Oscar bằng cái đầu máy hiện đại của thằng Lộc. Hồi đó muốn xem video phải mua vé, xếp hàng rồng rắn mới xem được và chủ yếu là các phim Hồng Kông và Ấn độ. Chỉ nhà giàu mới có đầu video và ti vi màu xem phim. Ý nghĩ làm bác sĩ thì sẽ giàu sang đã đi vào trong đầu của nó mà sau này nó biết để được vậy bản thân người bác sĩ và gia đình mất mát và hy sinh không ít. Thầy Bằng dạy môn lý cho lớp nó, thầy có cái trán cao rất đẹp, nó cũng chăm học môn Lý lắm, năm lớp 10 và 11 điểm tổng kết của nó đến 9,9. Thầy Bằng cũng là người đỏ cả mặt khi bị thằng Quốc cười phá lên khi giảng dạy một bài lý mà thầy vô tình nói câu lật em lên(M) lúc phân tích một công thức có liên quan đến khối lượng.Thầy Thăng dạy môn kỹ thuật, thầy khá đẹp trai và có mái tóc khá nghệ sĩ, hình như hồi cấp 3 nó rẽ cái mái tóc dài giống thầy và cũng siêng học môn này nên thầy cũng thường giảng giải riêng cho nó. Thầy Thăng có một cái máy chụp hình rất xịn và thầy còn là nhiếp ảnh gia nghệ thuật cho cả trường nhờ vậy sau này tụi nó còn những tấm hình để đời lâu lâu đem ra săm soi và gửi lung tung trên nhóm lớp, thầy cũng là người xém làm cho nó rẽ sang lới khác khi khuyến khích nó học kiến trúc vì nó vẽ kỹ thuật rất đẹp. Năm lớp 10 thì môn văn do thầy Phùng dạy và tụi nó cũng chỉ học cho có thôi và nó cũng không còn cái hứng thú học văn như hồi cấp 2 nữa. Cuối năm lớp 10 tụi nó được chia vào các đội tuyển học sinh giỏi. Thịnh, Tuấn Linh, Hữu Hiền thì được tuyển vào đội chuyên toán của trường do thầy Giao phụ trách, nó với Thúy Oanh, Linh Linh, Thanh Thảo, Ái Quốc thì vào đội tuyển chuyên Anh, Long, Nhân, Nguyên thì hình như vào đội chuyên Lý. Thầy Trừng dạy Anh văn cho đôi tuyển và dạy môn này cho lớp nó, thầy rất lớn tuổi, trước giải phóng hình như thầy là hiệu trưởng của trường Nguyễn Viết . Mắt thầy yếu lắm, mỗi khi đọc sách thầy phải đưa lên sát con mắt, sau này nó mới biết thầy bị Glaucome, hay đục thủy tinh thể hồi đó nếu có những phương pháp điều trị như bây giờ thì chắc thầy đỡ khổ. Thầy ăn mặc rất giản dị và lúc đó các thầy lớn tuổi cũng không quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài. Mỗi lúc thầy muốn gọi tên đứa nào trong lớp thì thầy phải nhìn khá lâu hay phải dùng sơ đồ lớp mới gọi được . Thầy dạy rất hay, nhờ thầy mà nó có những vốn từ và cách học Anh văn đủ để sử dụng khi học đại học và còn dạy thêm kiếm tiền sau này. Có mấy buổi nó và Thúy Oanh đến nhà thầy ở khu tập thể giáo viên để thầy dạy luyện thi, căn phòng đơn sơ nhiều đồ đạc lộn xộn theo kiểu người già, thầy cũng không lập gia đình giống thầy Thức dạy Sinh hồi cấp 2. Thầy hay bảo nó có phương pháp dịch bài rất liều vì có khi gặp những bài dịch quá khó, nó cứ đoán ý và dịch không cần ngữ pháp và từ vựng gì cả, nhưng thầy lại khen như vậy đi thi mới có lợi??. Sau hơn 30 năm lúc về thăm trường mới biết sau này bệnh mắt tiến triển nặng hơn khiến thầy bị mù hẳn, thầy về quê ở Huế và mất ở đó. Tụi nó lớn lên bay cao và bay xa, mãi lo vật lộn với cuộc đời, bon chen thăng tiến và vì vậy quên mất những người nâng bước ta hồi bé, trao cho ta cơ hội vào đời, không chỉ thầy cô mà còn cả cha mẹ tụi nó, tụi nó không có đủ ối quan tâm sâu sát để hỗ trợ, chăm sóc giúp giảm đi những khó khăn ở những tháng năm cuối đời của cha mẹ và thầy cô.
Trường học cấp 3 có một cái sân bằng đất rộng bằng phẳng quây xung quanh là 4 khu nhà, hai dãy nhà trệt ở bên trái và phải cổng vào, hai dãy nhà 2 tầng nằm vuông góc với hai dãy trệt, có 2 cái hồ to nuôi nhiều cá ngăn cách bởi cái căn tin bán đồ ăn ở giữa. Theo thông lệ mỗi năm học cấp 3 sẽ học một khu khác nhau. Lớp 10 thì học khu nhà trệt bên trái, khu nhà trệt bên phải dành cho một số lớp K không học Anh văn và mấy lớp cấp 2, lớp 11 thì vào học dãy nhà 2 tầng đối diện với cổng chính trong cùng và đến lớp 12 thì sẽ dời ra dãy nhà 2 tầng sát ngoài cổng để chuẩn bị ra khỏi trường. Phía sau dãy nhà lớp 10 là khu nhà tập thể của thầy cô mà hồi đó thầy Trừng và nhiều thầy cô đi daỵ xa nhà ở đó. Khu vệ sinh của trường nằm ở cuối hai dãy nhà trệt và thường là chỗ mà ít có tụi học sinh nào dám tới vì khá mất vệ sinh và nghe đồn là có ma, trừ trường hợp thật cần thiết hay những lúc tránh “bão” trong lớp. Cái dãy nhà 2 lầu trong cùng thì trên lầu là các lớp học, tầng trệt thì có 1 khu phòng thí nghiệm mà chủ yếu tụi nó thực hành các môn lý, hóa, sinh và 1 cái văn phòng của Đoàn trường, chỗ văn phòng mà năm 11 nó hay trực trong đó, là chỗ họp xét hồ sơ kết nạp Đoàn cũng như chỗ chứa các tang vật vi phạm nội quy trường. Đây là nơi nó hay ngồi giải bài tập vì ở đó có quạt máy và khá yên tĩnh cho việc học hành (còn ở nhà thì hay bị sai vặt và không có quạt máy). Hồi năm lớp 11 có phong trào truyện chép tay lan truyền trong tụi học trò cấp 3, nó phụ trách việc kỷ luật và khen thưởng của Đoàn trường nên tịch thu nhiều quyển vở chép chi chít các chuyện nhăng nhít trên đời, nó có đọc thử nhưng thấy những chuyện này hết sức nhảm nhí từ chuyện tình dục đến chuyện ma tào lao và nó ngạc nhiên sao tụi lớp khác có thời gian ngồi chép tới chép lui mấy thứ này trong khi mấy đứa lớp nó không đủ thời gian để làm bài và ngủ nghỉ. May là trường nó làm căng nên vụ này cũng bị dẹp đi sau vài tuần, các quyển vở tịch thu bị đốt, một số đứa bị cảnh cáo, báo phụ huynh và làm bản kiểm điểm.
Hồi xưa ở Đồng tháp người ta rất mê chơi đá banh, người ta bàn về đá banh mọi lúc, moi nơi. Chiều nào đội Đồng Tháp thi đấu ở sân vận động thì dân chúng Thị xã già, trẻ, lớn bé đều tập trung về hết trong sân để làm khán giả. Nó cũng nhiều lần theo anh Cường đi xem đá bóng và cũng mất vài đôi dép vì vụ này. Người ta mê dá bóng tới mức xây cả một trường năng khiếu để đào tạo các cầu thủ. Những cầu thủ như Công Minh, Quốc Cường, Thanh Nhạc,.. xuất thân từ trường này. Lớp của nó cũng mê dá banh lắm, kỹ thuật cá nhân đá banh trong lớp có lẽ Hữu Hiền là giỏi nhất. Hôm nào đi học về sớm hay lớp học thêm tan hàng sớm là tụi nó đạp xe vô Hồ dương đá banh đến tối mịt mới về. Thường chỉ cần có 1 khoảng sân cỏ mấp mô, có trái banh, 2 cột gôn làm bằng đống quần áo và xe đạp là có thể chơi mấy tiếng đồng hồ. Việc thắng thua thường giải quyết bằng 1 thùng trà đá . Trong lớp nó hay chơi ở vị trí thủ môn còn thằng Lộc, thằng Sỹ và thằng Chinh hay làm hậu vệ vì to con nhất lớp. Thằng Hiền và thằng Quốc thì hay đá tiền đạo vì thích ghi bàn còn mấy đứa kia như thằng Nghiêm, thằng Tín, thằng Tuấn, thằng Thịnh, thằng Đảm, Nhân, Nguyên, Long thì đá tự do, chẳng có huấn luyện viên, chẳng cần đội hình gì miễn đi đá banh là vui rồi. Cũng có một số đứa ít chơi đá banh như Tuấn Linh hay Dũng, cũng có khi đi theo và là cầu thủ dự bị. Nó nhớ thằng Tuấn rất ít khi mua trà đá mà hay uống ké và còn uống nhiều hơn cả chính chủvụ này do thằng Lộc phát hiện.Trong năm lớp 10,11 nó gần như không còn chơi thân với bạn gái nào vì trong lớp thì thầy kiểm soát kỹ và nó thì tự ti về bản thân, đôi lần gặp bạn Nhàn trong lớp thì nó cũng chỉ trao đổi như bạn bè khác thôi. Nó quan niệm bạn thân là phải biết chia sẻ khó khăn, nhưng 2 đứa có thể do còn nhỏ và chưa biết cách an ủi người khác nên rồi cũng chẳng còn chơi thân với nhau nữa. Ngoài những lúc học và chơi ở trường thì nó thường đâm đầu vào việc cày các đám sách vở ở nhà. Năm nó lên cấp 3 thì chị Hương nhà dì Hai đi học luyện thi ở Saigon, mỗi khi chị về nó lại lân la mượn các quyển sách luyện thi chị làm không nổi để dành từ từ giải. Mỗi tối nó đi tới đi lui trên cái gác gỗ cọt kẹt,nghe nhạc từ cái cassette cũ xì và làm bài hết sách này đến sách khác, nó có 1 cái bảng đen và một cái hộp phấn và nó rất khoái việc giải bài trên bảng, đặc biệt là toán hình học không gian, chỉ có cái sau khi học xong cả cái gác gỗ đầy bụi phấn và phải lau sạch trước trải chiếu ngủ là cực thôi. Có khi nó ngóc đầu khỏi trang sách ra là trời đã sáng bửng và chỉ đánh răng rửa mặt và leo lên xe đạp đi đến trường. Nhà thầy chủ nhiệm đối diện nhà nó nên hôm nào nó cũng phải canh chừng chạy xe trước thầy vì lỡ thầy mà đạp xe đằng trước là chắc chắn nó trễ học vì ông thầy cứ đạp từ từ còn thằng học trò thì đâu dám đạp qua mặt thầy. Lúc năm lớp 10 nó rất mê học kiến trúc lắm, nó đầu tư cho 3 môn toán, lý, hoá khá nhiều. Việc rẽ sang học thêm môn sinh của nó chỉ xảy ra khi nó học xong lớp 11. Dì Ba nó nhà ở Thủ Đức có chị Thủy là con út, chị hơn nó 1 tuổi, học trước nó 1 năm , chị là người học giỏi thứ hai sau anh Dũng con dì Hai, chị vẽ rất đẹp, hát hay và đàn giỏi. Mỗi năm nghỉ hè chị hay về Sa Đéc chơi và chị dạy nó vẽ. Nó lấy mẫu vẽ từ truyện tranh Lucky Luke cũng tô chì, tô bóng và mua sách dạy vẽ. Có ngày hai chị em vẽ từ sáng đến chiều và chị khen nó vẽ đẹp, cả chị và nó đều mơ ước làm kiến trúc sư. Chị Thủy thi đại học trước nó 1 năm cũng là người thi đậu đại học ngay lần thi đầu tiên. Nó hốt toàn bộ sách ôn thi và bộ đề luyện thi của chị để lấy may khi thi năm sau vì chị cũng là một thần tượng về thi cử của nó lúc đó. Cuộc đời thật bất công khi chị Thủy không được sung sướng đến cuối đời sau nhiều năm phấn đấu miệt mài, lúc thành công trong sự nghiệp thì hưởng thụ chẳng bao lâu rồi trong một thời gian ngắn ngủi thì chấm dứt tất cả.
Ngày đó thời trang của tụi học trò nam là nón kết may bằng vải Jean và dép tổ ong, đi học thì xách túi vải kaki màu xanh, đứa nào giàu thì mới có giày sandal hay dép Lào. Riêng đôi dép tổ ong cũng đã được lên một chương trình ti vi của nghệ sĩ Quyền Linh, đứa con trai nào trong lớp cũng có 1 cái nón kết và một đôi dép như vậy. Đặc điểm đôi dép này khi cũ thì hay bị gãy cái mỏ. Có lần trời mưa tan học nó với Quốc và Đảm và thằng Tuấn đi bộ về che chung 1 cái áo mưa, thằng Đảm mang đôi dép gãy mất cả 2 cái mỏ và thằng Tuấn cố tình đạp sút dép thằng Đảm nhiều lần, hôm sau Quốc nói tao thấy thằng Tuấn ghẹo thằng Đảm nên nó cho thằng Đảm nó đôi dép khác vì nó có 2 đôi dép . Tình bạn thời trẻ con sao mà dễ thương, chỉ đáng tiếc khi càng lớn, lăn lộn tồn tại trong xã hội xô bồ làm cho mỗi đứa lại có quan điểm sống khác nhau, khác nhiều đến mức những kỷ niệm đẹp ngày xưa không còn đủ sức mạnh để tiếp tục gắn kết những thằng bạn thân từng chia ngọt sẻ bùi hàng bao nhiêu năm. Thằng Long và thằng Nhân là 2 thằng có cái nón kết đẹp nhất trong lớp,tụi nó giữ rất kỹ vì hồi đó đi đường không khéo sẽ bị tụi côn đồ giật mất. Nhìn lại các tấm hình cũ của lớp thằng nào cũng đội cái nón Jean có cái mỏ dài thòng dựng đứng trên đầu là kiểu quảng cáo thời trang nam tính ngày xưa và 2 thằng cao kều đội nón trong hình chắc chắn là thằng Long và thằng Nhân. Trong lớp có 2 đứa hát hay là thằng Đảm, và thằng Vũ. Đảm còn biết đàn ghi ta nữa, thầy Giao cũng đàn khá hay, thành ra những phong trào văn nghệ trong lớp cũng khá rôm rả. Bài hát mà thằng Đảm hay rên rỉ là bài “Phượng hồng”, hình như hồi đó nó để ý nàng Phượng hay sao, nó chỉ nhớ lần biểu diễn bài này trước cả trường dưới sân cờ do trời mưa lâm râm thằng Đảm bị cây đàn điện giật mà vẫn cố hát cho xong, sau này nó mới biết thật may vì đàn điện bị mát dây có thể giật chết ca sĩ. Nhàn hát cũng hay và năm lớp 10 có lần thầy đệm đàn cho bạn hát bài “Bài học đầu tiên” bài hát trước đây nó khá mê nhưng lúc đó tâm trí nó nằm ở nhà nhiều hơn nên nó không thấy còn hay nữa và lần đó mấy bạn trong lớp và thầy có kêu nó đệm đàn mà nó cũng từ chối .
Hè năm lớp 10 nó được ba nó cho trải nghiệm công việc đồng áng. Trước đây về quê nhiều lần vào những dịp hè nhưng năm này là lần đầu tiên nó tham gia vào việc gặt lúa. Để về tới nhà nó mỗi ngày chỉ có 1 chuyến đò ở bến tàu Sa đéc và mất khoảng 3 tiếng qua sông Cái mới đến nhà, còn lúc muốn về Sa đéc thì phải dậy từ 3,4 giờ sáng để đón cùng chuyến đò này. Nghe tiếng máy tàu xa xa người đi đò phải đứng ở bến sông dùng cây đèn dầu vẫy vẫy thì đò mới ghé đón. Cũng đoạn đường này 20 năm sau đã có đường xe hơi tới tận nhà nên việc đi lại và bán buôn đã dễ dàng hơn nhiều. Những lần về quê trước nó chơi là chính, long rong cả ngày ngoài đồng bắt cá, bắt lươn, bắt ốc, bắt cua, hôm nào gần mùa lúa thì đi cùng mấy ông anh con bác Hai dắt chó ra ruộng đi đào hang bắt chuột đồng. Đồ ăn ở quê không thiếu, buổi tối chỉ cần xách cây đèn dầu bỏ trong cái lồng thiếc đi 1 vòng quanh nhà là cũng có thể kiếm được một nồi cháo cóc ngon lành. Hồi 5, 6 tuổi thì nhiều buổi tối ba nó hay cõng nó trên vai đi cắm câu cá lóc, 1 tay ông cầm cây đèn lồng một tay cầm bó cần câu và bọc cá cõng thằng quý tử trên lưng không dám bỏ dưới xuồng vì sơ ma bắt ,đến giữa khuya thì đã có gần chục ký cá lóc vừa ăn vừa ra chợ bán vào sáng sớm. Trước lần gặt lúa đó nó cứ nghĩ ở quê chỉ cực cái nỗi không có đèn điện, nước máy và cái chỗ ngủ nhiều mạt gà thôi chứ chưa hề biết công việc đồng áng ra sao, dù có vài lần tham gia phơi lúa và chà gạo. Hè năm lớp 10 nó về quê ngay lúc thu hoạch lúa hè thu. Đường vào ruộng khá xa, tầm 6,7 cây số gì đó, lúc đi thì bơi xuồng và nó ngồi ở giữa xuồng hưởng nhàn. Vụ hè thu mưa nhiều và năm đó lúa cũng khá trúng. Nó cũng cao lớn, nghĩ mình khỏe nên khi người ta cắt lúa nó nhận nhiệm vụ đội những bó lúa đến bờ sông để suốt và vô bao, sau đó khiêng lúa xuống xuồng chở về nhà. Lúc đầu trời nắng và còn sung nên nó vác những bó lúa khá dễ dàng, đến lúc trời mưa mỗi bó lúa ướt sũng tăng thêm cả chục ký nên đội bó lúa nặng trĩu trên đầu và đi trên bờ ruộng bé tí, trơn trượt như làm xiếc là một thử thách không nhỏ, sơ sẩy là té sấp mặt. Vài lần té là đủ cho nó mất hết nhuệ khí và đau ê ẩm toàn thân. May mà chỉ có 2, 3 công ruộng thôi chứ nhiều hơn nữa chắc chết. Đến cuối ngày khi trời sập tối thì việc vác lúa mới xong, ngồi bệt xuống bờ ruộng, cả người ướt nhẹp mồ hôi và nước mưa nó mới thấm thía việc người nông dân làm ra hạt gạo khổ cực ra sao, hạt gạo thấm đẫm mồ hôi của họ và của ba nó. Rồi việc lội bộ 6, 7 cây số về nhà trong cái bóng tối nhập nhoạng trên cái đường đất sau mưa trơn trượt do cái xuồng bận chở lúa rồi là cả một sự cố gắng. Khi về nhà nó thấy 2 cái đùi bị cái đáy quần rách cọ xát trầy xước chảy máu. Ba nó nói với nó làm ruộng cực khổ vậy đó và học dở thì nó chỉ có nước về làm ruộng với ông thôi. Có lẽ do sợ làm ruộng nên nó sau đó học sống học chết nhằm thoát khỏi cái miền quê chân lấm tay bùn. Vậy mà hơn 30 năm sau nó lại muốn làm cái nghề làm ruộng khổ cực ấy, có lẽ vì đã chán những công việc ăn trắng mặc trơn nhưng nặng đầu, nhức óc và chán chen lấn ở chốn đô thành chật chội, ồn ào, nóng bức.
Đầu năm lớp 11 lớp nó chỉ còn 43 bạn. Năm này không nhớ vì sao tụi nó vẫn học ở phòng học cũ mà không phải chuyển lớp khác. Bạn Thúy Oanh làm lớp trưởng, nó thì không giữ chức vụ gì trong lớp cả vì làm phó bí thư đoàn trường, những năm đó phải là Đoàn viên mới được thi đại học nên nó kết nạp hết cả những đứa bạn trong lớp nó và những đứa học khá giỏi trong khối 11 vào Đoàn. Năm lớp 11 nhà trường cho nữ sinh mặc áo dài trở lại sau 13 năm xóa bỏ tàn dư chế độ cũ, tụi con gái thì đa số phản đối còn đám con trai thì lại đồng ý cả 2 tay( trong đó có nó), mới đầu các bạn gái còn bỡ ngỡ nhưng nhờ vậy sau này tụi nó còn những tấm ảnh để đời với áo dài. Có lần một bạn nữ hình như là Hoàng Điệp hay Kim Châu bị cột áo vào chân bàn khi ngồi may là lúc đứng lên phát hiện kịp chứ không thôi đám con trai bàn sau bị kỷ luật te tua rồi. Năm này mục tiêu của thầy chủ nhiệm là trong học kỳ 1 tụi nó phải hoàn thành tất cả chương trình phổ thông và những năm còn lại chỉ chuyên tâm luyện giải bộ đề thi đại học .Quen với cách học từ năm lớp 10 nên sau 1 học kỳ tụi nó đã làm xong tất tần tật các dạng Toán có thể ra trong kỳ thi đại học. Hết học kỳ 2 thì các môn Lý, Hóa của chương trình cấp 3 cũng xong. Năm này có một sự kiện nước hoa Thanh Hương đổ bể sau khi huy động vốn lãi suất khủng cũng làm náo động cả cái thị xã bình yên. Bà ngoại nó cũng bị dính khá nhiều tiền vào vụ này, nó nhớ mỗi sáng bà ra ngồi ở chỗ đại diện của nước hoa Thanh Hương chờ đến chiều, bỏ cả ăn uống. Rồi chính quyền giải quyết bằng cách trả cho những người gửi tiền mỗi người 1 chiếc xe cub nghĩa địa cũ, vậy là má nó lấy chiếc xe cho nó và trả lại tiền cho bà ngoại nó. Vậy là nó tự nhiên có chiếc xe gắn máy đầu tiên nhờ cái vụ lừa đảo của một đại gia ngày đó. Trước đây nó cũng được thằng Bảo tập cho lái xe máy từ hồi lớp 8 và lâu lâu chạy ké xe nhà thằng Bảo, hay xe chồng chị Lan khi có cơ hội. Chiếc xe này nó vẫn còn giữ đến ngày nay như một kỷ niệm về một thời thơ ấu và là công cụ làm ăn của nó những ngày sống ở Saigon hàng chục năm. Những năm này nó lại tiếp tục đi săn tìm những quyển sách của nhà văn Hemingway vì vô tình có lần nó mua được 1 quyển truyện ngắn “Sóng lớn Canaca” của ông, câu chuyện kể về một cặp tình nhân xử lý mâu thuẫn tình cảm rất hay, riêng chuyện “Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro” thì mang cho nó một nỗi buồn vô hạn về kiếp sống con người, nó cũng sưu tầm được 2 quyển “Giã từ vũ khí” và “Chuông nguyện hồn ai” viết về đề tài chiến tranh tuy nhiên 3 quyển sách gối đầu giường của nó vẫn là “Thành trì”, “Tự nguyện làm người đắm tàu” và” “Đèn không hắt bóng” mà mỗi khi rảnh rỗi nó lại lôi ra đọc. Điều kỳ lạ là mỗi lần đọc nó lại phát hiện ra một điều mới mẻ vì vậy sau này nó có một thói quen là hễ thấy điều gì mới tghif lại ghi vào 1 cuốn sổ tay để sau này nghiền ngẫm. Năm này ở thị xã cũng có chiếu 1 bộ phim “Cánh buồm đỏ thắm”, phim tình cảm cũng khá hay và với 1 thằng nhỏ hay mơ tưởng nó cứ mơ một ngày nó sẽ giống như chàng hoàng tử trong phim sẽ dùng 1 chiếc thuyền buồm đỏ thắm đón 1 cô công chúa xinh đẹp về nhà.
Hè năm lớp 11 thằng Quốc rủ nó đi Saigon để học thêm. giờ ngồi điểm danh lại hình như thằng Quốc với nó là 2 thằng có nhiều kỷ niệm học chung nhiều nhất. Hồi năm lớp 9 có lần thằng Quốc rủ đi học sửa điện tử thì nó cũng đi theo vì nghe cái lý luận”Đàn ông không nghề như chim không cánh” của thằng Quốc cũng có lý, nhưng sau vài tuần hàn điện, bị điện giật, đo các loại đi ốt, tụ điện, vẽ vời các loại sơ đồ điện,… nó cũng đầu hàng và bỏ cuộc. Nó với thằng Quốc cũng đi học chung Judo vì sợ không có võ thì bị ăn hiếp. Lần đi học thêm này là tận 3 tháng ở Saigon nên nhà nó chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Ba nó đưa nó và thằng Quốc đi lên Saigon. Xuống xe ở bến xe Miền Tây, thằng Quốc đạp 1 chiếc xe, còn nó chở ba nó trên chiếc xe đạp của nó. Ba nó chỉ đường đi bằng cách đạp theo cái xe lam từ bến xe Miền Tây, sau này nó mới biết là có nhiều đường khác đi ngắn hơn còn đi như vậy về tới Bà chiểu là đi giáp 1 vòng Saigon. Hai thằng ở nhà bác ruột của Quốc ở sau trung tâm thể dục quận Bình thạnh, gần chợ Bà chiểu. Bác Năm cũng là giáo viên của trường Phú Nhuận gần nhà thờ Ba chuông và ông biết hè ở đây có những lớp luyện thi đại học rất tốt. Cho tới hè năm 11 đó nó vẫn còn học luyện thi khối A, thầy dạy Toán nổi tiếng Saigon bấy giờ là thầy Cù An Hưng, thầy Phú dạy Lý và thầy Tùng dạy hóa. Ngày xưa 1 lớp luyện thi có hàng trăm đứa học trò, ngồi trong 3, 4 lớp học ghép lại và thầy giảng bài qua loa phóng thanh. Hai thằng mỗi sáng thường dậy trễ nên sáng nào cũng phải đua tốc độ mới kịp có chỗ ngồi trong lớp luyện thi và thời điểm dó tụi nó học chung với những đứa lớn hơn ít nhất 1 lớp nên 2 thằng là nhỏ nhất lớp. Nhờ được tôi luyện 2 năm ở quê nên chuyện học chen lấn hay học mì ăn liền không làm khó được 2 đứa nó. Chuyện khó khăn lại không đến từ việc học mà là ở chỗ sinh hoạt trong nhà. Bác Năm của Quốc có 3 người con, chị Thảo là chị lớn, chị Ba thì đi hợp tác lao động mới về còn anh Dân là con út. Sau vài ngày làm quen nó mới biết anh Dân học chung trường kỹ thuật với anh Cường con dì Hai nó. Thế giới rộng mà hẹp thật. Anh Dân lúc đó làm công nhân tiện, một người có duyên ăn nói và rất thông minh, thời đó công nhân bị nợ tiền lương là chuyện thường ngày, nhưng hôm nào anh lĩnh lương là 2 thằng em vô tư đi uống cà phê ké. Chị Thảo khá xinh, và đảm nhiệm phần nấu ăn cho 3 anh em, bác Năm thì ít ăn cơm ở nhà và thường bác về rất trễ sau khi họp mặt bạn bè lúc chiều tối nên thường bữa cơm chỉ có 4 người. Lúc mới lên để chắc ăn cho 3 tháng đi học nó với thằng Quốc và anh Dân đóng tiền chợ cho chị Thảo hẳn 3 tháng và chỉ để lại ít tiền xài hàng ngày. Sau khoảng 2 tuần tụi nó thấy chi Thảo mang qua gần 2 chục trứng vịt và bảo chị bận mấy ngày nên mấy anh em tự nấu ăn. Sau đó chị mất tiêu gần 2 tháng, sau này mới biết chị bị giựt hụi nên tiền ăn của mấy anh em nhà nó cũng đi luôn. Vậy là ba anh em phải tự nấu ăn mà sống, nó thường đảm nhiệm phần nấu ăn còn thằng Quốc thì phụ trách vụ đi chợ. Sau khi thử chế biến đủ thứ món với trứng vịt từ chiên ăn với nước mắm, luộc ăn với tương hột, độn đủ loại rau lang rau muống thì phải quay ra ăn món thịt kho. Nó nhớ anh Dân hay bình luận “thằng Bình mà xắt thịt thì chỉ có hửi thịt kho chứ không phải ăn thịt kho”. Anh Dân là người khá lạc quan và bất cần đời cho nên có những câu anh phát biểu như”Ăn là để sống chứ không phải sống là để ăn khi ở nhà thiếu thốn đồ ăn, cứ vậy mà vui hết sức dù có hơi đói 1 chút. Bác Năm quả là người rộng rãi khi chứa chấp 2 thằng con nít trong nhà và sau này có vài lần tụi nó họp lớp ngay trong nhà bác vì suốt mấy năm học đại học thằng Quốc cũng ở nhà bác Năm. Thương anh Dân, sau này anh khá thành công trong cuộc sống khi làm thầy dạy của trường du lịch Saigon anh lại không may mắn khi một tai nạn thương tâm đã cướp đi cuộc sống của người anh đáng mến này. Kết thúc 3 tháng hè, 2 đứa nó đi về quê, thằng Quốc dõng dạc tuyên bố vậy là đủ để thi đấu với tụi học trò Saigon rồi, nó cũng thấy vậy. Tuy vào năm 12 nó biết thầy chủ nhiệm sẽ soi 2 thằng nó kỹ hơn vì dám bỏ học hè mà đi học ở Saigon.
Lớp 12 bắt đầu thì sĩ số chỉ còn 31 đứa, trong đó chỉ còn 7 bạn nữ và 24 thằng con trai. Lớp trưởng lúc này là bạn Thịnh, bạn là lớp trưởng năm cuối cùng nên sau này tụi nó cho làm luôn lớp trưởng đến hơn 30 năm sau. Mỗi năm họp lớp thường Thịnh sẽ có vai trò chủ xị và gần như mọi chuyện liên quan đến chăm sóc thầy cô chủ nhiệm là do bạn phụ trách. Hồi đầu năm 12 nó có gặp 1 anh kiến trúc sư là em của cô Vân dạy toán cấp 2 của nó, anh học rất giỏi nhưng khi về quê gần như là thất nghiệp chưa kể anh bảo thi kiến trúc rớt nhiều lắm vậy là nó phải quay qua học khối B. Những năm đó ở quê có 2 cô giáo dạy luyện thi môn Sinh vật là cô Lý Loan và cô Bé Hai. Cô Lý Loan thì nó không có cửa vô học luyện thi vì cô đào tạo luyện thi từ lớp 10, còn nó gần như không có căn bản và phải xen ngang. Lớp nó thì có một nhóm bạn gái đã học luyện thi ở cô Bé Hai nên nó xin vào học chung, vậy mà mấy bạn gái không cho với lý do không cho con trai học chung. Sau này nó mới biết đối thủ cạnh tranh vào cùng trường đại học không ai khác là chính những đứa học cùng lớp T này thôi cho nên loại được đứa nào thì đỡ đứa nấy. Kiên quyết học cho được nên nó nhờ cô Bé Hai đồng ý mở lớp dạy một mình nó và may là má nó đồng ý đóng tiền học cho nó, và nó phải đi học buổi tối vì ban ngày cô đã kín giờ dạy rồi. Vậy là cô từ từ dạy cho nó môn Sinh từ cách giải bài lý thuyết đến bài tập, phải nuốt hết toàn bộ kiến thức Sinh vật cả 3 năm và may là đến cuối năm 12 cũng có một vốn kiến thức đủ để chiến đấu vào kỳ thi. Có những ngày thị xã cúp điện,thường là 3 buổi 1 tuần dưới cây đèn dầu nó và cô có khi làm bài đến 9, 10 giờ đêm đến khi xong hết cô mới cho nó về. Sau này cả 2 đứa con trai của cô cũng học Y cô hay nói 2 đứa này noi gương của nó, mắc cỡ hết sức vì nó cũng xuôi theo số phận thôi chứ có giỏi giang gì đâu. Năm này tụi nó cũng học thêm nhiều thầy Đức dạy thêm Hóa cho nó và thằng Quốc cùng một số bạn ở lớp khác. Thầy mới về trường thôi và thầy có một giọng nói sang sảng, thầy rất giống ca sĩ Đình Văn hồi đó. Lúc đó ở thị xã còn thầy Điệu dạy Lý và Hóa, thầy Điệu nổi tiếng lắm và lớp học đông kinh khủng, nó với thằng Quốc có lần đi học thử nhưng phải ngồi liên tục 4 tiếng đồng hồ liên tục trên cái gác gỗ đầy phân chim và chuột do tụi nó vào học sau nên 2 thằng nó chuyển sang học lớp thầy Đức. Sau này thi đại học chính môn Hóa điểm cao chót vót nên 2 đứa nó mới đậu được vào đại học. Lúc biết điểm thi hai thằng có gặp thầy Đức nói lời cảm ơn và còn bị thầy rầy vì thầy nó mấy môn kia mà thiếu điểm thì tụi bây cũng rớt như thường.
Năm lớp 12 cũng là năm tụi nó bắt đầu đi thả dê ở lớp khác. Lớp nó có 4 thằng là thằng Quốc, Long, Nhân và nó qua lớp V giao lưu. Thằng Lộc thì kết giao với 1 em học lớp T2 năm sau, riêng cặp này thì mấy đứa trong lớp nó cũng có hưởng lợi vì nhà thằng Lộc có nhiều bánh trái nên mỗi khi nó bỏ trong hộc bàn để tặng em kia buổi chiều mà tụi nó phát hiện thì chắc chắn phần quà sẽ hao hụt ít nhiều. 4 bạn gái lớp V thì được gọi là nhóm 4T vì tên của các bạn bắt đầu bằng chữ T. Hồi đó bạn T của nó cũng giúp nó trong câu chuyện ôn thi đại học nhiều lắm, nó giao những cuốn đề thi cho bạn và nhờ bạn đó xếp loại các câu hỏi từ đầu đến cuối ở 2 môn Hóa và Sinh, còn môn Toán thì nó đã phân loại từ năm lớp 10 rồi. Sau đó nó chỉ có việc giải bài theo chuyên đề và chuyển lại cho bạn để ôn thi. Hồi đó quen nhau nó chỉ có một suy nghĩ giản đơn là giúp nhau học tốt, thi đậu để có nghề nghiệp ổn định và sau đó mới nghĩ đến chuyện lâu dài. Sau này bạn gái của nó chia tay nó sau năm học Y đầu tiên, có thể có tác động từ gia đình nó và vì nhiều lý do mà nó không biết lúc đó sự tự ái của thằng con trai mới lớn, sự kiêu căng của thằng sinh viên Y cứ nghĩ là mình ngon lành nên nó mất đi một người bạn đã hỗ trợ cho mình không ít lúc ôn thi. Khi tuổi lớn lên thường người ta sẽ tặc lưỡi và bảo do duyên phận, nhưng nó biết là do sự non nớt trong giao tiếp mà thôi. Cái nhóm 4T này cũng đã kéo nhau đi chụp hình vào những ngày cuối năm trên nóc thư viện dưới tàng cây phượng đỏ rực lúc vào hè và nhiếp ảnh gia là thầy Thăng. Nhóm 4T cũng bị thầy chủ nhiệm phát hiện vào những tháng trước kỳ thi;. Hôm đó nó bận nhai bánh mì ở bàn cuối lớp, thằng Quốc và thằng Nhân thì tán gái qua 2 cái cửa sổ gần nhau của 2 lớp T và V, thằng Long thì đứng với bạn gái ở hành lang ngay trước cửa 2 lớp, có lẽ do say sưa tán quá nên tụi nó không phát hiện thầy chủ nhiệm cắp cặp đi ngang qua đám tội đồ vào lớp, chỉ có nó nhìn lên và thấy thầy vuốt bộ ria 3 lần một cách hết sức bực dọc, nó biết sắp có bão nên vội vàng bướ lên xin phép thầy đi vệ sinh, nó bò xuống căn tin, ngồi đó 20 phút và khi lên thì thầy đám tội đồ mặt méo xẹo còn đám trẻ ngoan và mấy đứa con gái mặt ngờ nghệch vì không hiểu chuyện gì. Thôi thì tránh bão còn sau này tụi nó có chửi là láu cá thì cũng không sao. Hồi đó quen nhau hay thích nhau thì cũng chỉ dám đạp xe tò tò đi sau như thằng Quốc đạp theo bạn T của nó đến cầu Rạch Rắn, vừa đạp vừa xanh mặt vì xấu hổ. Không nhớ thằng Long với thằng Nhân đi với bồ ra sao, còn nó thì thường dắt xe đạp cùng đi bộ với bạn gái vì cả hai ở gần trường và bạn thì đi bộ đi học thôi. Có lần nó thấy bạn đi bộ mà không đội nón nên thu hết can đảm đi mua cho bạn một cái nón vải màu trắng sọc đen và tặng cho bạn đội đi học mỗi ngày. Chỉ có điều hơi xui là lúc nó tặng bạn thì quay lại thấy Nhàn đứng ngay sau lưng và không có đội cái nón nào trên đầu!!!
Năm lớp 12 thì có một cái quầy bán bánh mì thịt ngay chân cầu thang của khối nhà tụi nó học và vì hay đi học trễ nên nó với thằng Tuấn hay mua bánh mì và vào trong lớp ngồi ăn. Có một cô giám thị hay đi điểm danh mà nó quên tên mất, cô cũng dạy đạo đức cho lớp nó. Nó với thằng Tuấn một hôm đi khiêng 1 cái bàn từ dãy nhà cấp 2, cái bàn này thấp nên phải để ở cuối lớp và tụi nó rất khoái cái bàn này vì ngồi thấp hơn nên có thể ăn bánh mì mà không ai thấy và mấy đứa ham đánh cờ ca rô như thằng Hiền, thằng Tuấn Linh, thằng Đảm cũng hay mò xuống chơi cờ ngay trong giờ học. Giờ đạo đức thì cũng khá chán nên có khi tụi thằng Hiền thằng Lộc lại tranh thủ chui xuống đó giải đề thi nên nó ngồi đầu bàn có nhiệm vụ cảnh báo khi cô giáo để ý. Quả thật đúng như người ta nói”Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Lúc đi học thêm ở Saigon về chị Ba con bác năm tăng nó 1 cái máy chụp hình chị mua được bên Đức, thằng Tuấn Linh thì cũng có 1 cái máy chụp hình vậy là tụi nó chụp hình nhiều lắm có những tấm hình chụp cả khi tụi con trai sắp hàng đi toa lét(hình như do thằng Tuấn chụp). Năm này tụi nó cũng bắt đầu có phần ngán ngẫm chuyện học hành nên có 1 lần thầy giao bài làm vào buổi chiều chủ nhật xong thầy đi về nhà, sẳn có trái banh và trong trường chủ nhật không có ai nên tụi nó cởi trần ra sân trường đá banh luôn. Nó thì vẫn đứng chụp gôn, khoảng nửa tiếng sau thầy đạp xe quay lại, tụi kia bỏ chạy về cuối sân trường, thằng Tuấn còn kịp chụp cái xe đạp xanh của nó để chạy lẹ hơn, bỏ lại nó đứng ở trần với 1 đống đồ và xe đạp, nó chỉ biết nới “Tụi nó chạy hết rồi thầy ơi”, không hiểu lần đó sao thầy không rầy, ông chỉ cười và bảo tụi nó đá nhanh lên rồi vô làm bài. Có lẽ hôm đó thầy vui hay tội nghiệp cho cái thằng bị bỏ lại chịu trận thay cho đám con trai lười học, ham chơi. Ngày quan trọng nhất của tụi nó đến khi mang hồ sơ thi đại học lên nộp cho thầy chủ nhiệm. Vì là lớp con cưng nên hồ sơ sẽ được trường kiểm tra chỉnh sửa trước khi nộp về Sở Giáo dục. Hồi đó chỉ có đứa nộp hồ sơ và thầy biết sẽ nộp vào trường nào và ngành nào, canh tranh khôc liệt thật. Nó nhớ tụi khối A nộp trước, thầy nhận hồ sơ xong ghi vào sổ tay rồi mới được về chỗ. Trong đám thi khối B nó nộp đầu tiên, thầy hỏi nó thi trường nào, nó nhớ khi nó bảo thi 2 trường Y thầy có hỏi lại”Y hả?” và nó nhẹ nhàng trả lời”Dạ Y”, một lời khẳng định cho bao mơ ước hồi nhỏ và như là định mệnh suốt cuộc đời còn lại của nó.
Ngày vui nhanh chóng qua đi, kỳ thi tốt nghiệp cũng tới, tụi nó không còn được thi chung như những lần thi học kỳ. Vì trường nó lớn nên tụi nó gần như được chia đều vào các phòng thi. Năm đó thi 4 môn Toán, Văn, Anh văn và Hóa, may mắn cho tụi nó vì có đến 2 môn đã học luyện thi từ 3 năm. Nó ôn môn Văn bằng cuốn tập hồi cấp 2 mà nó công kỹ soạn sẳn. Môn Anh văn thì chỉ giở sách 10, 11, 12 học thôi. Toán và Hóa thì ôn bằng bộ đề thi đại học luôn. Không nhớ mấy môn khác thi như thế nào, nó chỉ ấn tượng với ngày thi môn Anh văn vì hôm đó gặp mấy câu quen thuộc và một bài đọc về một nhà khoa học mà nó rất thích trong chương trình lớp 11 nên nó chỉ mất khoảng 30 phút là làm xong bài thi, giám khảo là một cô giáo lớn tuổi dạy Pháp văn trong trường nó và một thầy lạ hoắc. Không biết làm gì nên nó nằm ngủ. Trong lúc ngủ lơ mơ nó nghe cô giám khảo bảo với ông thầy”Tội nghiệp thằng bé, chắc làm bài không được nên đi ngủ rồi”. Chỉ 2 tuần sau là có điểm thi tốt nghiệp, cả lớp nó đậu hết, riêng có 2 đứa đậu rất ấn tượng là thằng Long Văn 2, Anh văn 2, thằng Toàn Văn 2 , Anh văn 2, nhưng 2 đứa này 10 điểm cả 2 môn Toán và Hóa. Nó không nhớ lễ tốt nghiệp ra sao nhưng chỉ nhớ không có sự chia tay bịn rịn như hồi cấp 2 và tụi nó tản hàng rất nhanh vì phải chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Lớp học Toán luyện thi của thầy chủ nhiệm cũng chỉ còn vài đứa, một số bạn gái đã lên Saigon đi học luyện thi ở trường Đại học Y dược (đa số con gái thi Y chỉ có Thúy Oanh thi Bách khoa), tụi nó cũng chỉ học khoảng hơn 1 tháng vì đầu tháng 7 là bắt đầu thi Đại học đợt 1. Tụi Bách khoa và Kiến trúc và Cần thơ thi đợt này. Đợt sau là Trường Đại học Y dược và các trường Kinh tế, Tổng hợp, Nông lâm,… Đám chim non đã bắt đầu sổ lồng, bay đi nơi khác tìm cơ hội học hành, học nghề và dần xa quê hương nhỏ bé…

Leave a comment