Phần 7. Bảng vàng và những chú cá chép

Thi đại học xong nó rất sợ xui khi loanh quanh ở Thị xã, phải trả lời các câu hỏi về việc làm bài thi ra sao nên ngày hôm sau nó xếp đồ và tập vở lên tàu về quê với ba nó. Hồi đó còn 1 kỳ thi đợt 3 nữa vào khoảng 5,6 tháng 8 và đa số tụi con trai đi thi đại học xong thì đều có giấy gọi đi nghĩa vụ hết. Vì vậy nó tiếp tục mang các loại bộ đề về quê để ôn khối A và nộp đơn vào trường Giao thông vận tải. Lúc này ba nó có 1 cái vườn ổi đang chín và nó đang rảnh nên có thêm một cái nghề là đi cân ổi bán cho mấy đứa con nít quanh xóm. Mỗi ký ổi nó bán là 600 đồng, tụi nhỏ quanh xóm rất khoái nó bán vì nó hay thêm vài trái mỗi khi cân.

Vậy là mỗi sáng ba nó cứ đi ruộng làm đồng, nó thì ở nhà với thằng Hùng và thằng Hải con chú Năm cũng về quê nghỉ hè, nó thì có lúc lấy tập vở giải đề thi nhưng đa phần thời gian sau ăn sáng là tụi nó lổng nhổng qua mấy nhà hàng xóm chơi hay ra cái bàn Bi da gần đó xem người ta chơi hay cáp độ đánh bi da vì nó và thằng Hải đánh bi da cũng giỏi. Có bữa thì ba nó rảnh nên hai cha con ghé nhà ông Hai Bê gần đó đánh cờ tướng. Ba nó chơi môn này rất giỏi, nó chưa bao giờ đánh thắng ông cho dù ông chấp nó cả xe, pháo, mã. Sau này ông mất nó không còn hứng chơi môn này nữa, cho dù trước đó có khi nó và ba nó đi đánh cờ dạo từ sáng sớm đến chiều tối. Ở quê lúc đó mới có điện nên buổi tối đỡ mù mịt hơn trước. Đường xá cũng bắt đầu làm rồi nên ngoài những chuyến đò đi về từ Sa đéc cũng có thể đi xe gắn máy từ Sa đéc qua phà Cao lãnh hay qua đò ngang ở Mương điều về tận nhà nó. Ở quê rong chơi được gần 1 tháng, khoảng 30 hay 31 tháng 7 nó không nhớ rõ, hôm đó ba nó đang làm trên vườn buổi sáng, nó còn đang ngồi trên cầu tỏm thì có 2 đứa con gái gần nhà đứng trước cửa nhà nó đợi mua ổi, thằng Hùng con chú năm phải đứng trước cái cầu tỏm che cho nó đứng lên mới khuất tầm nhìn của 2 đứa con gái kia. Vừa xách cái giỏ đệm và cái cân lên đến trên vườn ổi và hái ổi bán thì nó nghe tiếng chú Út của nó gọi ba nó thất thanh”Đậu rồi, thằng Bình đậu rồi”, vậy là nó hốt hết đống ổi bỏ qua túi xách của 2 đứa mua ổi và bảo hôm nay ổi miễn trả tiền, nó nhớ ba nó mừng và chạy khắp xóm khoe nó đã đậu đại học. Thì ra thầy chủ nhiệm lên Sở Giáo dục xem điểm thi và cho má nó hay, bà đạp xe xuống nhà ông nội nó và bảo chú Út chạy xe gắn máy qua vườn để gọi nó về nhận giấy báo trúng tuyển. Ngồi sau xe ông chú trên đường về Sa đéc, nó cứ cấu vào bàn tay để xem là thực hay mơ. Trước khi lên xe về nó nhớ ba nó dặn ông chú Út là chạy xe cẩn thận vì hình như nó là người đầu tiên trong dòng họ đậu vào cái trường Y danh giá. Về đến nhà chuyện đầu tiên sau khi quăng cái giỏ xuống là nó chạy ngay qua nhà thầy Giao ở đối diện, gặp thầy và cô Đính thầy bảo em và Hữu Hiền đậu Y thành phố rồi, Hậu thì còn chờ điểm chuẩn Cần thơ còn các bạn thi Bách khoa đậu nhiều lắm. Nó lấy xe đạp đạp lên chỗ danh sách tuyển sinh ở Sở giáo dục, nhìn cái tên mình trên bảng trúng tuyển làm cho nó liên tưởng đến cái bảng vàng ngày xưa mà các tiền nhân khi thi Hương, thi Hội, thi Đình chỉ tiếc là không có lưu được hình ảnh cái bảng ấy cho đến bây giờ. Sau đó nó chạy ngay đến nhà cô Bé Hai, cô cứ xoa đầu nó và khen nó giỏi là nó lỗ mũi cứ phổng lên. Hình như mấy hôm sau thầy chủ nhiệm lấy cho nó cái giấy trúng tuyển luôn, cầm cái giấy báo trúng tuyển hai chân nó như không chạm đất, lâu lắm rồi cả nhà nó mới có niềm vui như vậy. Một người mà nó cũng cần chia sẻ niềm vui này là bạn T, người bạn đã hỗ trợ cho nó trong việc học rất nhiều lúc luyện thi, nó hiên ngang đến nhà bạn ấy, chỉ cách nhà nó có vài căn, bạn cứ bẽn lẽn khi nó nói lời cảm ơn, nó nhớ lần đó bạn không đi thi vì lý do gia đình gì đấy, và chuyện đó cũng làm nó kém vui mấy phần. Vậy là năm đó những con cá chép của Thị xã đã vượt vũ môn thành công, Thằng Quốc đậu bách khoa cơ khí, Thúy Oanh, Chinh, Tuấn Linh học bách khoa điện tử, Thịnh và Tín học bách khoa Hóa, Nghiêm và Thanh học bách khoa Xây dựng, Thắng, Dũng, Toàn, Sỹ học ngành Điện, Tâm học đại học Luật, bạn Hòa học tổng hợp Hóa, Lộc hình như học tổng hợp Lý, thằng Trí học Đại học Cần thơ ngành Hóa, Nhân học sư phạm Toán Cần thơ, Trung Hậu học Y Cần thơ, Long và Đảm học Kiến trúc, nó và Hữu Hiền học Y Sai gon. Tuấn thì học nha cùng trường với nó. Năm đó cũng có 3 đứa khác năm trước cùng ở thị xã cũng đậu vào trường Y Saigon là Hằng, Phố và Trang. Thi đại học hồi đó mà đậu năm đầu là điều gần như không tưởng với tụi nhỏ ở quê, tụi nó cứ tưởng cá chép vượt vũ môn sẽ hóa rồng, nhưng còn lâu lắm vì con đường đại học cũng lắm chông gai, tụi nó cứ tưởng đậu đại học là sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ một cách dễ dàng, mà đâu biết quá trình đào thải khắc nghiệt sắp đến với tụi nó. Nhưng phải công nhận một điều lớp tụi nó có lẽ là lớp giỏi nhất trong lịch sử trường Trung học Sa đéc vì những bạn không may mắn đậu ở năm đầu thì vào năm sau cũng đậu vào đại học như Diễm, Mỹ, Thảo, Linh đậu trường Y Saigon , Triết, Nguyên đậu Kiến trúc, Hoàng Điệp, Dung học Dược, Tố Như học Bưu điện, Cà Thanh học Kinh tế, Đoàn học tổng hợp Hóa.. Nó chỉ tiếc nhất bạn Phượng vì lý do gia đình mà không tiếp tục con đường học hành như tụi nó, nhưng sau này gặp lại tụi nó cũng vui mừng khi bạn có một cuộc sống an yên nhưng chắc phải phấn đấu và vất vả nhiều hơn tụi nó vì phải vào đời sớm hơn. Ngoài chuyện chuẩn bị hồ sơ đi học như rút học bạ, cắt hộ khẩu, chuyển sinh hoạt Đoàn, sao y các loại giấy tờ hình như gần 1 tháng trời tụi nó cứ ăn tiệc liên miên để mừng thành công trong thi cử. Ngày đi rút học bạ nó gặp thầy Đức trong trường, nó vui mừng cảm ơn thầy vì nhờ có môn Hóa điểm cao mà nó mới đậu vào 1 trường khét tiếng ngày ấy, ông thầy sạc cho nó một hơi, ông nói nếu mấy môn kia em thiếu điểm thì có đậu được không, thầy nói đúng thật, kết quả ngày hôm ấy là cả một sự cố gắng bồi dưỡng của tất cả thầy cô trong lớp, của tất cả các vị phụ huynh thân yêu của tụi nó và cho dù bản thân tụi nó thi thố trực tiếp nhưng không có những sự trợ giúp này thì còn lâu mới có được ngày hôm nay. Tiệc mừng đầu tiên là ở nhà Hữu Hiền, hình như đó là lần đầu tụi nó được cho phép nhậu nhẹt, và nó nhớ thầy chủ nhiệm cũng có đến nhưng thầy tuyên bố nguyên tắc của thầy là không uống rượu với học trò, hôm đó nhà bạn Hiền cúng cả con heo quay nên tụi nó được một trận no nê, linh đình. Trận thứ 2 là ở nhà của Toàn, trận này đông lắm và nó nhớ có cả Thái anh của bạn Thịnh, trong trận này bạn Nghiêm đại diện lớp sau uống rượu đế với Thái bằng ly cối và có lẽ trận say đầu đời này bạn Nghiêm còn nhớ vì tàn trận ai cũng về hết chỉ còn Nghiêm nằm ngủ lại ở nhà Toàn, chưa dám về vì sợ ăn roi. Lần đãi tiệc thứ 3 là tiệc riêng của Quốc và nó do 2 bạn T của tụi nó đãi ở nhà của chị bạn gái của nó, hai bạn tự tay nấu nướng và mời 2 đứa nó đến ăn, lần đầu được bạn nấu ăn và đãi đằng 2 đứa nó cũng hết sức vinh dự, hôm đó tụi nó toàn bàn về những chuyện tương lai. Hình như bạn T của Quốc cũng đậu sư phạm Cần thơ, Quốc có vẻ ái mộ ngành này nên sau này rước hẳn một cô giáo về dạy cả đời luôn.

Tháng hè rồi cũng qua mau, tụi nó lại chuẩn bị hành trang để lên đường đi tìm con chữ, lang thang, lưu lạc nơi xứ người, đa số tụi nó không có người quen hay bà con ở Saigon hay Cần thơ. Khép lại những ngày học hành gian khổ nhưng hết sức ngây thơ, để bước vào những tháng ngày học làm người lớn, nhiều đứa đã mọc rễ ở nơi khác và chỉ nhớ về cái Thị xã bé nhỏ bằng 2 chữ quê hương, đa số tụi nó phải tha hương cầu thực và cứ lẩm bẩm cái câu”Quê hương là nơi để yêu, chứ không phải là nơi để sống” suốt cuộc đời còn lại. Tụi nó cứ tưởng vào đại học thì tương lai sẽ sáng lạn, sẽ thoát nghèo, sẽ làm được nhiều điều lớn lao cho gia đình , cho xã hội, nhưng còn lâu lắm những ước mơ lớn lao mới thành sự thực, cuộc chiến đấu vì nghề nghiệp , vì mưu sinh và tồn tại chỉ mới bắt đầu. Nó không dám đại diện cho những bạn bè thân thiết từ nhỏ kể lại toàn bộ những kỷ niệm về cuộc đời của tất cả bọn nó, nó chỉ dùng những kỷ niệm cá nhân còn sót lại trong tâm tưởng mình để kể lại một quãng đời đáng sống của tụi học trò nơi cái Thị xã bé nhỏ nằm êm đềm bên dòng sông. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ dù đó là những kỷ niệm không mong muốn, chúng ta chỉ có thể dùng nó làm bài học cho tương lai. Các bạn của nó là một phần trong cuộc đời của nó, góp phần tạo ra những điều đáng nhớ. Khi quỹ thời gian mà ông trời cho mỗi người còn ít hơn thời gian mà người đó đã sống thì việc cố gắng ghi lại những sự kiện đã qua giúp chúng ta có niềm vui sống tiếp. Từ mơ ước thơ trẻ đến việc làm khi trưởng thành có một sự liên kết vô hình cho dù biểu hiện của mỗi lúc có khác nhau. Nó viết để dành tặng cho 2 đứa con gái nếu có một ngày tụi nó muốn tìm về nơi quê hương của cha nó, cho người bạn đời cùng sướng cùng khổ của nó để hiểu thêm về một quãng đời chưa từng biết tới, tặng cho những người bạn đã cùng lớn lên với nó suốt hành trình trưởng thành, những người bà con, anh chị em đã chứng kiến quá trình trưởng thành, vui khổ của nó, có cả những người mà bây giờ không còn đọc được những dòng này. Khép lại 1 chương cuộc đời, mở ra một chương mới cho quá trình hình thành và phát triển cuộc đời của nó cũng là một lời cảm ơn với những ưu ái mà cuộc đời đã dành quá nhiều cho nó.

Leave a comment

Câu trả lời cho con

VIẾT LÀ SỐNG, CÒN SỐNG LÀ CÒN VIẾT