
Khi những cây phượng trong trường vẫn còn nguyên sắc đỏ, mùa mưa bắt đầu, cổng trường Trung học đóng lại, sân trường im vắng tiếng học sinh là tụi nó chuẩn bị khăn gói lên đường đi thi. Ngày đó đi thi đại học là một ngày hội lớn đối với tụi học trò phổ thông. Trường đại học cho tụi học trò thi thố chỉ có ở 2 chỗ là thành phố Cần thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Năm đó là năm thứ 2 áp dụng bộ đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và cũng là năm thứ hai có tới 3 đợt thi đại học. Không chỉ các thí sinh đi thi mà gần như cả phụ huynh và thầy cô cũng đi thi. Trường đại học Cần thơ tuyển sinh vào đợt 1 là ngày 1 và 2 tháng 7, cùng đợt 1 này là các trường thuộc nhóm kinh tế và tổng hợp, nông lâm. Chị Hương con dì hai lúc này đang học ở Cần thơ năm thứ nhất, chị quay về Sa Đéc để đón nó đi thi. Hai chị em đi xe đò xuống Cần Thơ, từ bến xe Sa đéc đến Cần Thơ không xa nhưng hồi đó phải đi qua phà Cần Thơ nên đi chuyến xe sớm nhất từ 5g sáng mà đến tận 12 giờ 2 chị em mới đến bến xe Cần Thơ, hai chị em nó đón xe lôi về nhà trọ của chị, một căn nhà cũ kỹ 1 lầu có 6,7 phòng trọ chỉ dành cho nữ thuê, may sao lần đó có 1 phòng trọ trống nên bà chủ chịu cho nó ở miễn phí 2 ngày. Chị Hương mua cho nó 1 hộp cơm và chị bảo nó nghỉ 1 chút rồi chuẩn bị đi vào trường nghe phổ biến nội quy kỳ thi. Đầu giờ chiều nó chở chị Hương trên chiếc xe đạp cọc cạch của chị đến trường thi, cảm giác vừa run vừa phấn khích khi vào ngồi trong phòng thi, hình như tụi thí sinh cùng phòng do đã học luyện thi trước đó với nhau nên nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ còn nó không quen ai hết nên ngồi co ro ở một chỗ. Sau khi nghe phổ biến nội quy thi xong chị Hương quay lại đón nó về nhà trọ. Buổi chiều ở nhà trọ nó cố gắng mở bài ra xem trên cái bàn học tạm mà bà chủ cho mượn, ở chung nhà trọ nữ cũng sướng vì lâu lâu có mấy chị bưng cho nó nào bắp nào ổi nào cóc để bồi dưỡng. Thời đó nước máy khá yếu nên nó nhớ buổi sáng phải dậy sớm khoảng 3, 4 giờ sáng lấy cái thùng đi xuống tầng trệt hứng đầy và mang lên nhà tắm ở tầng trên mới có nước dùng cho việc vệ sinh. Nó hứng đầy 1 lu và sau khi tắm rửa sạch sẽ nó đã sẳn sàng cho cuộc thi đầu đời. Môn thi đầu tiên là môn Toán, nó tập trung gần như 100% sức lực và may sao cái đề thi lại hết sức quen thuộc, coi như là trúng tủ 1 môn buổi chiều thi môn Sinh nó không về nhà trọ mà nói với chi Hương cho nó ở lại chỗ trường thi và đi ăn cơm dĩa trước cổng trường. Trước lúc vào phòng thi nó lật lại những bài Sinh đã học và nhắm mắt xủ quẻ, trời thương nó nhặt trúng ngay cái bài mà nó và cô Bé Hai làm đi làm lại nhiều lần. Chiều chị Hương đón nó về, nhìn mặt thằng nhỏ hớn hở chị cũng vui lây nên chị bảo sẽ đãi nó một chầu kem chuối ở ký túc xá đại học. Hồi đó sinh viên đa số là khó khăn nên một trái kem chuối chỉ có 200 đồng, và nó thấy nhiều anh chị sinh viên chỉ dám ăn có 1 trái, còn nó vì đang vui nên chơi liền 2 trái. Sáng hôm thi cuối cùng nó gom hết tài sản bỏ vào cái túi du lịch màu vàng mà nó mua hồi thời đi học Saigon năm 11, lễ phép cảm ơn bà chủ nhà vì cho nó trọ miễn phí mấy ngày. Nó nhớ bà chủ cũng rất niềm nở, bà còn nói nếu nó học Cần thơ bà sẽ cho nó trọ ở đúng cái phòng đó luôn với giá rẻ. Nó thật may mắn khi mới bước ra đường và đã gặp nhiều người tốt như vậy. Thiên bất dung gian ngày thi môn Hóa sau cùng, nó chủ quan vì nghĩ đây là môn thế mạnh của nó nên sau khi giải xong phần lý thuyết nó đâm đầu vô bài Hóa vô cơ và giải bằng hệ phương trình và chết luôn khi thử lại nghiệm sai cả thước, hết giờ thi mà chưa làm tới đâu nên nó đau khổ leo lên xe của chi Hương để ra bến xe đò đi về Sa đéc, chị an ủi nó thôi không sao đâu vì còn 1 lần thi nữa mà. Về đến nhà cũng tối mịt, má nó và bà ngoại lo cho nào cơm nào nước và cứ hỏi tình hình làm bài, nó cũng ừ ào cho xong chuyện rồi chui lên cái gác và đánh một giấc để hôm sau còn lên Saigon thi tiếp.
Lần đi thi ở Saigon ba nó đưa nó và Định là con trai của bác Ba nó đi thi. Vì địa điểm thi ở quận 6 nên cả hội sẽ ở nhờ nhà anh vợ của bác Ba ở đường Bà hạt, quận 10. Nó nhớ đi vào khu chợ Nguyễn Tri Phương bằng xe lam từ bến xe Miền Tây và sau đó đi bộ để tìm nhà của ông bác. Đặc điểm của khu nhà người Hoa ở chỗ này là nhà khá nhỏ, vật dụng cũng đơn sơ, ông bác chủ nhà cũng khá vui vẻ và nhiệt tình, lần đầu tiên nó tiếp xúc với người Hoa gần như vậy và nó ngạc nhiên vì tính hiếu khách của họ, hồi nhỏ xóm nó cũng có 1 ông chủ người Hoa khá khó tính, và có 1 cái sẹo to trên cổ mà nó nghe người lớn kể lại do ông tự tử vì bị mất của sau khi đánh tư sản cho nên ấn tượng của nó là người Hoa thường khó tính. Người mà nó nói chuyện nhiều nhất trong lúc ngồi chờ đến trường thi tập trung là con trai của ông chủ nhà, anh này cởi trần ngồi trước cửa nhà và hôm đó nó được giảng giải về cấu trúc của cái bơm xe đạp cũng như làm sao sơn cái xe xích lô đẹp nhất. Lúc vào nhà mấy chị trong nhà mới cười cười bảo nó là ông đó bị tâm thần, hèn gì trong buổi giáo dục hướng nghiệp đó nó có cảm giác kỳ kỳ mà không dám hỏi. Sau này khi thực tập môn tâm thần, những bệnh nhân này cũng hay tâm sự với nó, có lẽ họ thấy nó giống họ và có người còn tặng sách cho nó nữa. Buổi chiều đó ba nó đưa nó tới trường bằng chiếc xe đạp mượn của ông bác chủ nhà còn thằng Định được ông bác đưa đến trường thi. Vào phòng thi nó cũng gặp lại vài đứa đã cùng đi thi mấy bữa trước ở Cần thơ, tụi nó cũng xã giao vài câu thôi vì nó nhớ ông thầy dạy nó dặn đây là đối thủ mà. Nó nhớ có một ông lớn tuổi hơn nó ngồi kế bên hất hàm hỏi nó “Thi lần mấy?” nó lễ phép trả lời “Dạ lần 1”, ổng nói “Không ăn thua, anh thi lần thứ 5 rồi đó”, sau này vào trường Y nó cũng không gặp lại anh này, chắc có lẽ phải thi thêm lần nữa. Chiều về ăn cơm cùng nhà ông bác, lần đầu tiên nó biết được món thịt kho tàu do chính bà chủ người Tàu làm và cảm giác ngon không tả xiết (có thể vì vậy sau này nó giữ luôn một bà chủ Tàu trong nhà). Buổi tối mới là chuyện nhớ đời, nhà họ khá chật nên có cái giường ở dưới nhà trệt họ dành cho 3 người khách, nằm ở dưới đất là ông con trai bị tâm thần, ở nhà lạ, lần đầu tiên không ngủ mùng nên nó không ngủ được còn thằng Định và ba nó thì ngáy o o. Nhờ nó ngủ không được nên nó nghe ông anh tâm thần này nói nhảm suốt đêm và nhiều lần ngồi bật dậy nhìn lên giường với cặp mắt hằn học, ghê rợn. Nó đâu dám ngủ vì sợ ông này nổi cơn nhào lên bóp cổ ba nó thì xong. Sáng hôm sau đi thi nên ba nó chọn phương tiện di chuyển ba gác máy cho nhanh. Trước đó ba nó cho 2 thằng thí sinh ăn hai tô hủ tiếu mì bự xự để có sức đi thi. Lần đầu tiên leo lên trên thành xe xích lô máy ngồi và lao ào ào giữa đường phố tấp nập nó chỉ sợ lỡ ông tài xế quên thắng là mấy năm đèn sách của nó công toi. Môn toán của trường Y nổi tiếng là đánh đố nên nó cũng làm bài tạm được, buổi trưa nó và bà nó ngồi ở quán cà phê gần trường thì, nó ngủ gà ngủ gật vì hôm trước phải thức canh cái ông tâm thần, mấy sào ông chủ quán cho nó mượn cái nhà tắm để tắm một trận mới tỉnh táo vào thì buổi chiều. Trước khi nó vào phòng thi nó còn cằn nhằn ông ba vì ở chỗ gì mà không ăn toàn, ba nó hứa sẽ chuyển qua một phòng trọ khác cho nó ngủ yên hơn. Vốn cẩn thận nên nó ôm luôn cái giỏ nhựa màu vàng chứa quần áo và tiền bạc vào luôn phòng thi. Hôm đó Saigon mưa rất to, tàn đám mưa thì giờ thi môn Sinh cũng hết, cảnh tượng đầu tiên khi nó đến quán cà phê là ba nó đang nằm trên cái ghế bố của ông chủ quán, cởi Trần, xỉn quắc cần câu và trên ngực hằn đọc ngang những dấu cạo gió. Hóa ra ông gặp lại mấy ông cùng thời học Quốc gia hành chánh và mấy ông sĩ quán ngày xưa cũng đưa con đi thi nên hội phụ huynh cũng thi nhậu giết thời gian.Cái đồng hồ và cái bóp tiền của ông được ông chủ quán cất dùm và giao lại cho nó. Hồi đó may mắn gặp được người tốt chứ như bây giờ chắc không còn thứ gì. Vậy là “Con thi trường học, bà thi trường đời” xong, nó dìu ba nó lên xe lam về nhà ông bác người Hoa ở đường Vĩnh viễn thì sập tối và kế hoạch dời chỗ ở thất bại. Vụ này nó không dám nói với má nó vì chắc chắn sẽ có gây lộn giữa ba má nó. Năm đó cũng là năm World Cup 1990, ông bác chủ nhà có cái tivi bé tí trên gác, tối hôm đó ông cho cả hội lên gác ngủ,đêm đó nó ngủ rất ngon vì có cảm giác an toàn và không có ai làm phiền. Sáng hôm thi môn Hóa cuối cùng nó lên đường với tâm lý phấn khởi khác hẳn ngày trước. Cả hội chào và cảm ơn ông chủ nhà đã cho tá túc mấy ngày vào cái thời củi quế, gạo châu lúc ấy, bây giờ nó mới nhớ mình cũng khá vô tâm vì bao nhiêu năm sinh sống và học tập ở Saigon mà chưa một lần ghé thăm ông bác và ông chủ quán cà phê. Sau này ông bác người Hoa đi định cư ở nước ngoài còn quán cà phê cũng đổi chủ nên nó cũng không gặp lại những người này có lẽ vì nó tìm đến muộn quá. Môn thi cuối cùng của thời học sinh của nó là môn nó làm ngon nhất trong các kỳ thi, hình như việc có một tâm lý tốt và một giấc ngủ ngon đã giúp cho nó làm bài trơn tru từ đầu đến cuối. Kết thúc giờ thi nó hài lòng thu dọn tập vở, giấy bút và thơ thới đi ra cổng trường ngồi chờ ba nó đi đón thằng anh con bác và ra quán cơm gần đó làm một dĩa cơm sườn ngon lành. Trên chuyến xe đò về quê nó ngủ một giấc ngon lành, thường sau mỗi kỳ thi có làm tốt bài hay không thì nó vẫn có cảm giác nhẹ lòng như trút bỏ một gánh nặng ngàn cân. Tụi nhỏ đi thi nhưng có lẽ mang cả một trọng trách trên vai của cả một dòng họ, nó nhớ những ngày học thi bà ngoại nó cho nó ăn đủ thứ mà bà nghe là bổ óc nào là óc heo chưng bí đỏ, tim heo tiềm thuốc bắc, gan bò chưng,,,,không biết có bao nhiêu con bò, con heo phải hy sinh vì sự nghiệp đi thi của tụi nó. Ngày thi đại học hồi xưa là cả một ngày hội của học trò và quý phụ huynh. Trong đó công sức của học trò là chính nhưng lớn lao hơn nữa là sự hy sinh của cả một gia đình, nhịn ăn, nhịn mặc vun vén từng đồng, từng cắc. Họ khăn gói từ đồng ruộng xa xôi đổ về thành phố, vất va vất vưởng cả mấy ngày để hy vọng cho con mình, cháu mình có một tương lai tươi sáng, có khi họ cũng chưa từng học đại học ngày nào nhưng hy vọng đó là một cánh cửa để thoát nghèo, thoát cảnh chân lấm tay bùn và con cháu họ sẽ là người có ích vào xã hội.

Leave a comment