Đi học ở Saigon là một chuyện lớn đối với tụi học trò quê.Và không dễ để có những người bà con ở Sài Gòn cho tụi nó ở trọ học. Dì ruột nó ở tận Thủ đức nên không thể ở nhờ đi học, phần vì ở xa và dì cũng không thoải mái. Ba nó có cô em họ tên là cô Hai biết nó đậu đại học và đồng ý cho nó ở nhờ đi học. Vậy là câu chuyện tìm chốn nương thân coi như giải quyết xong. Ngày nhập học là sau lễ 2/9. Hôm đó ba nó đưa nó lên nhà Cô Hai, trước đây nó đã gặp cô khi má nó đi mổ ở bệnh viện Ung bướu, nhờ cô gửi mà má nó mới được mổ sớm, cô là chủ mấy cơ sở kinh doanh massage ở Saigon và nhiều chỗ khác. Cô có 2 đứa con trai, thằng Tùng trạc tuổi nó và thằng Chảy nhỏ hơn nó mười mấy tuổi.Cô ở trong một căn chung cư ở đường Trần Hưng Đạo, ngay cái khu phố sau này thành khu phố Tây. Lúc mới lên nhà cô nó thấy hơi ngộp vì trong nhà ngoài cô, bà Tám má cô, 2 đứa con cô còn có gần 7, 8 cô gái khác, sau này nó mới biết đây là các cô thợ massage của cô Hai. Hè năm 11 nó cũng từng đi học Saigon chung với thằng Quốc nhưng căn nhà rộng rãi và ít người nên lần này nó hơi lo vì lối sống và sinh hoạt của người trong nhà khác hẳn so với nó. Ba nó ở lại một hôm rồi về quê vậy là nó chỉ còn một mình ở cái chốn xa lạ này. Nó được xếp một chỗ ở trên cái gác xép cùng với 2 đứa con cô Hai, cái gác xép đối diện là của các cô thợ, cô Hai thì có phòng riêng và lâu lâu nhà đông người có khi tận dụng cả sàn nhà để ngủ, nghỉ. Nó mang 1 chiếc xe đạp lên đi học và để ở cạnh cửa ra vào, nhà chật vậy mà cô dám cho nó ở nhờ thì quả thật cô có tấm lòng bao dung quá lớn.
Lễ khai giảng ở trường Y tổ chức hết sức long trọng, con gái mặc áo dài, con trai thắt cravate, nó với thằng Hiền và thằng Phố thì chỉ có áo sơ mi trắng và mang dép sandal thôi. Hôm đó nó cũng được nghe vợ chồng ca sĩ Thế Hiển và vợ chồng ca sĩ Phương Thảo hát những bài hits lúc đó. Tụi nó cũng được thầy Trương Công Trung giáo huấn nhiều điều vào ngày khai trường, đám sinh viên mới tò te nhìn các giáo sư, tiến sĩ một cách hết sức ngưỡng mộ. Môn học đầu tiên của tụi nó lúc đó là môn Quân sự, và học ở công viên Gia định. Ngày đó công viên này chưa bị cắt, xẻ ngang dọc như bây giờ, còn nhiều hàng cây, bãi cỏ cho tụi sinh viên lăn lê bò toài, tập bắn súng, ném lựu đạn lung tung. Khóa của nó có tất cả 7 lớp Y và 2 lớp Nha. Khi mới đầu năm nó thằng Hiền và thằng Phố được xếp vào tổ 8 của lớp B, nó nhớ thằng Phố vì tên nó đặc biệt:Hoàng Phố, thằng này học trước nó 1 năm ở cùng trường trung học . Ba đứa nó chơi khá thân với nhau suốt thời gian học cho đến năm thứ 4 thì thằng Phố mất tích luôn tới bây giờ vì hình như bị bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, sợ người khác hại mình nên nó trốn biệt tăm luôn. Lúc học quân sự, mỗi sáng thằng Hiền và thằng Phố đạp xe đến ngã ba Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão réo nó từ dưới đường và nó sẽ bò xuống từ trên lầu rồi 3 đứa đạp xe đến công viên Gia định học quân sự, hôm nào đi sớm tụi nó ghé 1 cái quán bánh ướt ở trong 1 cái hẻm trên đường Hai Bà Trưng ăn sáng. Bà chủ quán hay cho tụi nó thêm mấy cái bánh tôm chắc bà thấy tội nghiệp đám sinh viên đói khát vì tụi nó ăn ngon lành như ở trại tập trung mới ra. Trong lúc học quân sự nó để ý có 1 con bé lớp F, cũng khá xinh nhưng tụi bạn nó lại bảo con bé này học nha, ấn tượng ban đầu chỉ vậy thôi. Nhưng đâu biết sau này số phận lại gắn kết với nó luôn cho tới bây giờ. Hồi mới lên Saigon thằng Hiền ở ké ký túc xá với tụi học Bách Khoa và là ở chui mỗi khi bảo vệ kiểm tra là phải trốn lên, trốn xuống. Mấy đứa học chung phổ thông vẫn chơi chung với nhau, lâu lâu nó ghé ký túc xá chơi, khu ký túc xá cũ kỹ, mỗi phòng có 2 hay 4 cái giường 2 tầng và 1 cái nhà vệ sinh trong phòng, trong phòng thường tụi sinh viên hay kê thêm 1 cái bàn thấp để bếp và nồi niêu xoong chảo nấu ăn, như vậy cũng đủ sang trọng cho tụi sinh viên khắp mọi miền đất nước rồi. Hối đó thường tụi nó nấu bằng bếp dầu, nhưng đứa nào cũng thủ 1 cái bếp điện, bếp điện thì phải dấu kỹ vì bảo vệ bắt được thì sẽ tịch thu. Thằng Quốc thì ở nhà bác Năm ở Bà chiểu, thằng Đảm thì thuê nhà ở góc ngã tư Minh Khai và Cách mạng tháng tám, thằng Long ở nhà của anh chi Năm ở gần cầu Bông, Thúy Oanh cũng ở ký túc xá Bách khoa, trong lớp chỉ có Diễm là có nhà riêng ở đường Bàn Cờ nên có lẽ là thoải mái nhất. Thời đó sinh viên sống bằng nước mắm, tương chao là chính nên phòng nào cũng chứa đầy các chai lọ tương chao, nước mắm đã ăn hết. Ngay cổng Ký túc xá có một bà bán bánh cuốn trên vỉa hè mà hôm nào rủng rẻng tiền tụi nó kéo nhau ra ngồi ăn sáng, uống nước trà và nhìn người qua, kẻ lại. Năm trước khi tụi nó đậu đại học có vụ sinh viên 3 trường Bách khoa, Y dược và Kinh tế đập phá Hồ Kỳ Hòa nên bấy giờ dân chúng nhìn đám sinh viên với con mắt cũng e dè và tụi sinh viên cũng hơi bị ỷ thế. Khu ký túc xá Bách khoa nhìn xuống đường Lý Thường Kiệt và những khi mấy nhà dân xung quanh nếu có chuyện cãi cọ ầm ĩ làm cho mấy anh sinh viên không học bài được thì sẽ có biện pháp kỷ luật là các loại chai lọ sẽ được ném không thương tiếc xuống nóc nhà ngay. Thằng Hiền ở Ký túc xá được vài tháng thì bị chôm mất cái xe đạp và bị lủng 1 lỗ trên đầu do nhảy cao ở giường tầng nên ba má di dời nó về ở trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, chỗ này là một cái trạm giao dịch của công ty thương mại Đồng tháp. Cùng ở chỗ này có 2 thằng quê Đồng tháp học ngành Kinh tế. Chỗ ở của mấy thằng sinh viên thực ra là 2 cái phòng mái tôn có vách ván ép dựng thêm trên sân thượng. Tụi nó được cho mấy cái vạt giường và trải chiếu ngủ dưới đất. Khi thằng Hiền về đây nó và thằng Đảm cũng hay lui tới vì có ở đây có thể đàn hát, ăn nhậu thoải mái. Giữ trạm này là một ông công an về hưu, ông rất khó chịu vì tụi nó cứ ăn ở ké thằng Hiền, nhưng nhờ thằng Triết ở phòng kế bên là con giám đốc Công ty này bảo kê cho cái đám cư trú bất hợp pháp nên ổng cũng chỉ liếc háy và méc moi tụi nó thôi. Ông bác này có 1 cái xe honda 67 mà ông rất cưng, chiếc xe được khóa rất cẩn thận bằng 4,5 sơi dây xích, ông có 1 cô con gái lớn, năm đó học lớp 9 hay lớp 10 gì đó, con bé hay nhờ nó giải bài Toán và Hóa dùm nên cũng có chút cảm tình, có 1 hôm thằng Triết và thằng Tạo phòng kế bên rủ nó với thằng Hiền đi chơi mà chỉ có 1 chiếc xe cub của thằng Triết và ông chủ nhà thì đi về quê nên nó mượn cô nhỏ chìa khóa và chiếc 67 được nó với thằng Hiền rong ruổi khắp Saigon. Hình như mấy đứa em của cô bé méc lại nên con bé cũng có bị ăn đòn do dại trai, tội lỗi thật. Năm này Saigon công chiếu 1 phim “Vị đắng tình yêu” nói về nghề Y phim quay tại ngay trường Y và khu ký túc xá Y diễn viên nam chính là Lê Công Tuấn Anh. Một số anh năm cuối cũng làm diễn viên quần chúng trong phim. Phim ngoài một số cảnh không thực tế như sinh viên Y năm cuối mà còn ôm mấy cái xương tay, xương sọ để học môn Giải phẫu thì nội dung cũng khá hay và phim này tụi nó cũng được xem miễn phí tại Đại giảng đường vào dịp 27/2. Sau thời gian mấy tháng đầu tiên hay về nhà cô Hai vào buổi trưa dần dần nó hay đi học sớm và về muộn, có ngày sau 10g đêm vì đây là chỗ làm massage. Về nhà thì ít được nghỉ ngơi do chủ nhà thích xem phim bộ suốt ngày đêm và do cái gác của nó nằm giữa 2 cái thùng loa nên lỗ tai thường xuyên bị tra tấn. Những lúc khách đông thì cái gác của nó được trưng dụng làm massage luôn vì vậy không có chỗ nằm nghỉ trưa. Việc học hành của nó trong năm đầu không tốt lắm vì có ngày phải ngồi quán cà phê đến 11g đêm chờ cho chuyện làm ăn trong nhà xong thì mới tính chuyện học hành. Nhà cô Hai ăn uống thì khá sang trọng nhưng nhiều khi đang ăn thì có khách đến và nó lại phải ôm chén cơm chạy mất, lúc đầu nó đóng tiền ăn chung cả nhà nhưng sau 1 tháng nó đi ăn bụi chung với thằng Hiền khỏe hơn. Tụi nó hay ăn ở mấy cái quán cơm ở đường Ngô Quyền, Hòa Hảo và Vĩnh viễn, sau này mở rộng đến đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh những chỗ gần các ký túc xá sinh viên. Những quán này buổi trưa và chiều đông nghẹt sinh viên và dân lao động, tụi nó chỉ ăn những món bình dân và quan niệm là ăn để đủ sống thôi nên ngoài món ăn chính thì thường luôn có cơm thêm và rau thêm. Ở nhà quê nó là con cưng nên nó không ăn nhiều món như giá, rau, cá kho,.. sau 1 năm đi học đại học về thì cả nhà ngạc nhiên vì nó ăn tất cả các món mà hồi nhỏ nó không ăn. Hồi đó toàn ăn cơm bụi, nhưng chưa hề nghe các loại ngộ độc thực phẩm hay nhiễm khuẩn do thực phẩm như bây giờ, có lẽ thực phẩm hồi xưa ít độc hơn thực phẩm bây giờ. Lúc đó các quán cơm bình dân giá luôn rẻ và một điều chắc chắn là họ đâu có dùng các loại nguyên liệu hữu cơ hay nguyên liệu sạch, nếu có các vụ ngộ độc thực phẩm chắc xã hội cũng mất khá nhiều nhân tài vì các bác sĩ, kỹ sư tương lai, các giáo sư, giám đốc, hiệu phó các trường đại học cũng nhờ các quán ăn này mà sống qua bữa cho tới ngày nay(đó là chỉ mới tính riêng cái đám bạn phổ thông của nó thôi). Việc liên lạc với gia đình và bạn bè chủ yếu bằng gửi thư, nhà đứa nào ngon lành lắm mới có cái điện thoại bàn. Thời gian đầu mỗi 2 tuần nó gửi thư cho ba má nó và bạn gái nó 1 lần, trong thư gửi về nhà thì báo cáo việc học hành hàng ngày và xin tiền học má nó, thư cho bạn gái thì cũng tương tự như vậy chỉ khác là không có xin tiền thôi. Sau vài tháng thì mỗi tháng mới gửi 1 lần . Kết quả học năm đầu cũng tàm tạm, nó có thi rớt 1 môn là môn Giải phẫu học phần lý thuyết vì chưa quen với kiểu thi trắc nghiệm, nó ở lại Saigon thêm 2 tuần hè để thi lại môn này. Chuyện thi lại gần như là món quà mà sinh viên đại học nào cũng phải nếm trừ tụi xuất sắc trong khóa. Thời gian nó thi lại cũng là lúc bạn gái nó lên Saigon để thi Đại học Sư phạm kỹ thuật ngành Nữ công gia chánh. Bạn nó ở chỗ Trường Trung cấp kế toán gần Sở thú, nó cũng có ghé chỗ này vài lần và có ở lại đó một đêm để ôn bài thi . Hôm nó thi xong và định đưa bạn gái nó đi thi nhưng lại đến trễ cho nên con rể của chị gái bạn nó chở bạn nó đi thi trước. Nó hơi giận và sau đó không ghé nữa cho đến lúc về quê. Hồi đó nó có 3 cái áo sơ mi màu xám, may cùng kiểu nó rất thích và thường xuyên mặc, có lần chị hai bạn gái hỏi nó chỉ có 1 cái áo sao mặc hoài vậy, vậy là nó nghĩ có lẽ người ta coi thường nó. Không hiểu chuyện ghé chơi và ở lại lần này ai kể cho nhà nó nghe mà đến khi về Sa đéc nó bị cả nhà la rầy vì không chịu học hành mà lo chuyện bồ bịch. Lần nghỉ hè đó tụi học trò lớp cũ lại tập trung ngay và chuẩn bị đi đá banh. Trước khi đá banh thằng Tuấn ghé nhà nó và đưa cho nó một bức thư của bạn gái, nội dung chủ yếu là chia tay nhau và sẽ chỉ là bạn bình thường thôi. Nó tự ái vì trong quan hệ với bạn gái trước giờ nó luôn nghiêm túc và nghĩ đến chuyện lâu dài, đọc thư xong nó mang bức thư đến Hồ Dương và đốt ngay trước khi thi đấu đá banh và cũng chẳng buồn tìm hiểu nguyên nhân. Sau nhiều năm nó cũng có phần áy náy khi không tìm hiểu tận nguồn cơn của vấn đề, nhưng hồi đó còn trẻ, thiếu sự trải đời hay do duyên số vậy thôi. Sau đó nó quyết định là sẽ cố gắng tránh các chuyện phức tạp do các chuyện gái trai này. Vậy là trong suốt kỳ nghỉ hè của nó chỉ còn chơi với đám bạn trai lớp cũ, tụi nó hết đá bóng lại lê la cà phê trong thị xã. Gần hết kỳ nghỉ hè thằng Hiền có rủ nó đi Cao lãnh ghé nhà thằng Triết chơi, hồi đó nhà thằng Triết có đứa em gái tên Linh và định làm mai cho thằng Hiền, thằng Hiền có lắm mối thật. Hôm đó cũng có một con bé bạn của Linh cũng đến chơi, con bé tên Trúc cũng khá dễ thương sau này cũng có vài lần trao đổi thư từ với nó nhưng chuyện cũng chẳng đi đến đâu vì “Nhất cự ly, nhì cường độ” mà. Hè năm này tụi nó cũng đi về nhà ba nó ở Cao lãnh chơi bằng xe gắn máy, lần đó thằng Tuấn làm sập cái cầu cá do hăng say lùa cá dồ, tội nghiệp thằng nhỏ phải bất đắc dĩ bơi trong cái ao đen kịt. Thằng Hiền thì được mấy ông anh bà con nhớ hoài vì đang nằm lăn quay vì say rượu vẫn ngồi dậy ăn mồi khi Cô Hai bên sông quơ hết cái ổ gà đang ấp đem chiên cho tụi nó nhậu tiếp. Lần đó tụi nó đi chơi đến hơn 8g tối vẫn chưa về làm nhà thằng Nghiêm và nhà thằng Hiền đi tìm tở mở do đây toàn là đám con cưng của các gia đình. Sau này ăn cao lương mỹ vị, uống rượu đắt tiền vẫn không vui bằng cái lần uống rượu đế và ăn lẩu cá dồ lần đó. Ngày hè rồi cũng hết, tụi nó lại chuẩn bị khăn gói lên đường vào học năm 2. Vào năm thứ hai nó không phải đóng học phí nhưng nằm ở nhóm chỉ còn 15% học bổng. Sau nhiều lần năn nỉ ba má nó cũng đồng ý cho nó mang chiếc xe cub lên Saigon đi học. Ngày đi Saigon nó với thằng Trường thay nhau chạy xe , thằng Trường cũng đi học Sư phạm Kỹ thuật ở Thủ Đức. Lúc đó đường đi Saigon ít xe hơn bây giờ và được chạy xe trên đường xa là một niềm vui khó tả đối với tụi nó. Thằng Hiền cũng mang xe gắn máy lên đi học và tụi nó bắt đầu có phương tiện đi chơi nhiều hơn, bắt đầu tiêu xài nhiều hơn. Chỗ chung cư cho gửi xe gắn máy 20 ngàn đồng 1 tháng, và còn phải tốn tiền đổ xăng nên má nó tốn tiền cho nó nhiều hơn. Cuối tuần tụi nó cũng hay tụ tập ở nhà thằng Quốc, thường nó với thằng Đảm và thằng Hiền hay rủ thằng Quốc đi cà phê hay có khi bày ra uống bia và đàn hát tại nhà bác Năm. Năm này thằng Định con bác ba cũng lên Saigon đi học nha và cũng ở chung nhà của Cô Hai, vậy là cái gác nhỏ thêm phần chật chội và nó có nhiều lý do để đi ở ké thằng Hiền hơn. Khoảng tháng 11 năm thứ hai thằng Đảm lên nhà thằng Quốc chơi và mang theo 2 con vịt ở quê lên, thằng Quốc suốt 2 tuần sầu khổ do 2 con vịt ngày càng ốm và la hét suốt ngày, nó với tụi bạn quyết định giúp đỡ thằng Quốc giải thoát mấy con vịt bằng một buổi họp lớp tại nhà thằng Quốc. Hình như thằng Long và thằng Đảm soạn lời hiệu triệu toàn bộ những đứa bạn phổ thông, nó đảm nhiệm vai trò đầu bếp, thằng Quốc sau khi xin phép bác Năm và thế là tụi nó mở tiệc. Hình như chỉ có món cháo vịt mà thằng Đảm chịu trách nhiệm nhổ lông vịt và món bún bò xào do nó chế biến cùng mấy chục chai bia Trung quốc(thức uống cho sinh viên và xích lô lúc đó) mà tụi nhỏ vui đến gần giữa đêm, tụi nó đàn hát say sưa và tạm thời quên đi những khó khăn trước mắt. Vậy là ngày họp lớp hàng năm cũng được khai sinh từ đó. Những lần họp lớp sau cứ diễn ra thường niên và mỗi lần đều mang cho tụi nó những cảm nhận khác nhau nhưng cái cảm giác thân quen từ ngày thơ vẫn còn đó, tụi nó có thể kể cho nhau nghe những câu chuyện từ đời tám hoánh, nhưng đầy kỷ niệm yêu thương, mỗi năm thành viên tham dự dần tăng thêm, có thêm bạn trai, bạn gái của tụi nó sau này có cả vợ chồng, con cái và ở đó tụi nó có thể cười đùa thoải mái, kể chuyện tốt, chuyện xấu của nhau mà không cần ý tứ, e dè cho đến tận đêm khuya mà không biết mệt, cho đến khi những mái tóc đã nhuộm 2 , 3 màu vì sương gió cuộc đời.
Một ngày đẹp trời sau khi ăn tết xong của năm thứ 2 nó lên Saigon sớm, thằng Tùng con cô Hai và một thằng nữa rủ đi Vũng tàu chơi, vậy là nó với thằng Định và 1 thằng nữa trong nhà(nó quên mất tên rồi) lên xe phóng thẳng ra Vũng tàu. Lần đầu tiên đi biển trong đời nó chơi và tắm biển thật đã vì hồi nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ nhìn thấy biển tận mắt sau 2 ngày ở Vũng Tàu chán tụi nó phóng xe đi xuyên qua Đồng nai lên Bảo lộc rồi tới Đà lạt, lần đó đi chơi mà không có chuẩn bị gì nên trên đường về có bao nhiêu đồ giá trị đều bán hết để đủ ăn và đổ xăng về Saigon. Tháng đó nó ăn mì gói gần chết vì tiền ăn đã tiêu hết sạch. Sau lần đó nó và thằng Định xém bị ăn roi vì cái vụ đi chơi mà không xin phép vì thằng Định cũng là con trai duy nhất của ông bác Ba còn nó mang tiếng là rủ rê ăn chơi lêu lổng?! Sau lần đi chơi đó nó gần như không về nhà ở nữa mà chỉ ghé qua lấy đồ thay đổi và tá túc nhiều hơn ở nhà của thằng Hiền. ở đây thì nóng thật nhưng gần trường Y hơn và có thời gian học hành nhiều hơn. Với lại năm thứ hai nó cũng bắt đầu chơi với một bạn gái cùng khóa và dính luôn tới sau này nên nó ra chỗ khác ở để dễ bề hoạt động. Năm thứ hai cũng kết thúc, do cuộc sống ăn nhờ, ở đậu khá ảnh hưởng đến việc học hành nên nó và thằng Hiền chuẩn bị di dời vào ký túc xá của trường Y. Không phải tụi nó không muốn vào chỗ này, nhưng lúc đó để vào ký túc xá là cả một sự khó khăn vì sinh viên thì đông mà số chỗ ở thì luôn luôn thiếu thốn. Nó nhờ bạn gái và 1 anh bạn của chị thằng Tuấn bảo lãnh cho ở tạm trong ký túc xá mấy tháng hè, ở ngay cái giường của thằng Tuấn, chờ đến đầu năm học thì mới vào ở chính thức. Thằng Hiền thì phải nhờ 1 người quen chạy chọt, lo lót để đầu năm vào ở trong này luôn.
Thời đó 2 năm đầu đại học được tính là giai đoạn 1, các trường như Bách khoa, Kinh tế có 1 kỳ thi chuyển giai đoạn rất khắc nghiệt, có tới 30% sinh viên rớt kỳ thi này, trường Y thì chỉ xét chuyển giai đoạn thôi, các sinh viên Y còn nợ một số môn nhất định thì cũng được cho qua giai đoạn và các năm sau đó thì thi trả nợ là xong. Sau năm này nhóm bạn của nó ở Bách khoa tan tác cũng nhiều, có đứa học giỏi như Tuấn Linh cũng không vượt qua được, một số bạn khác cũng phải chờ 1, 2 năm sau mới hoàn thành được kỳ thi này. Trong suốt 2 năm đầu tiên đi học ở Saigon nó được ăn nhờ ở đậu nhiều chỗ, trong đó nhờ cả những thằng bạn từ thuở còn ở quê, tụi nó cứ nương náu chỗ này, chỗ nọ để tìm con chữ, học hành và vui chơi. Nhờ những ngày như vậy tụi nó mới biết quý những gì mình đã có và có khi là mục tiêu phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Nó không tiếc những năm tháng ăn nhờ ở đậu vì nhờ vậy nó mới biết mình may mắn được học hành để có nghề nghiệp đàng hoàng trong khi nhiều cô gái ở quê phải lăn lóc lên Saigon kiếm tiền bằng nhiều nghề vất vả, nó cũng không tiếc việc ăn mì gói để được đi chơi xa, một chuyến phiêu lưu mà cả đời có muốn cũng không làm lại được.

Leave a comment