Trường Y (phần 2): Hai đường thẳng song song

Ký túc xá về đêm

Khi đi học trường Y, thói quen của nó là ngồi cái ghế ngoài cùng của hàng ghế cuối trong giảng đường. Hôm đó là một ngày tháng 10 của năm thứ 2 khi vào lớp nó thấy 1 con nhỏ nghiễm nhiên ngồi cái ghế độc quyền này, nó hậm hực ngồi vào cái ghế cạnh bên, trong lúc học nó thấy con nhỏ cũng dễ thương nên nó mới hỏi  tên gì, con nhỏ mở quyển vở ra cho xem cái tên TTXU. Con nhỏ tỉnh queo:

– Nhỏ hơn tui 2 tuổi kêu tui bằng chị.

Nó thủng thỉnh đáp:

– Để coi coi. 

Vậy là nó lại tiếp tục hỏi thăm đủ thứ trên trời dưới đất vì nó nhớ hồi năm 1 tụi bạn bảo: nhỏ này học Nha. Hóa ra không phải, con nhỏ học lớp F và đi học bù bài học vì ham chơi bỏ học mất bài học môn này. Người ta hay bảo con gái học y thường không đẹp, nhưng lạ là năm đó khối của nó cũng có nhiều bạn rất xinh. Bạn này ăn mặc giản dị, mang một đôi giày mủ màu đen nhưng lại không có mũi giày thò lò mấy ngón chân, mũi đẹp, cặp chân mày đen rậm rì, mắt to, da trắng nhưng hai bên má cũng có một số mụn, chắc là dậy thì không thành công, riêng cái vai thì  ngang  như vai con trai chắc cũng thuộc loại ngang bướng. Trong lớp hai năm đầu tiên nó cũng không chơi nhiều với tụi học chung vì năm nó học là bắt đầu có sự cạnh tranh học bổng khá căng thẳng, còn mấy đứa con gái khóa nó thì cũng hơi kiêu kỳ và những đứa xinh xắn thì đã có nhiều cái đuôi theo rồi. Nó cũng mới chia tay bạn gái gần đấy thôi nên có lẽ lần đầu tiên sau 1 thời gian nó mới làm quen với 1 bạn gái mới. Lúc đầu chỉ là câu chuyện tìm hiểu qua lại như quê ở đâu, đang ở trọ chỗ nào và cô này cũng chưa có ý gì với nó. Trong trường Y có một cái lễ gọi là kết nghĩa giữa năm 2 và năm nhất, cái đêm làm lễ kết nghĩa đó nó thấy chán quá nên rủ thằng Hiền đi về nhà ngủ. Hôm sau nó mới biết xém bị cô nàng cho nó làm em vì nó nhỏ tuổi hơn, lúc đó tổ 1 nó có 2 thằng Bình, cô nàng cho người sang tìm thằng Bình và mời sang lớp F ăn chè. Vì nó đi về rồi nên thằng kia bị vạ lây. Không hiểu lý do gì: thấy nó “đẹp trai” hay nhìn nó thiếu ăn nên một chiều mưa vài hôm sau lần gặp đầu tiên cô nàng mang 3 trái bắp luộc lên tận chung cư cho nó ăn. Hôm đó, Cô Hai và mấy người ở đó ghẹo nó vì có bạn gái mang đồ cho ăn. Vậy là tụi nó bắt đầu để ý đến nhau. Có lần học một môn gì đó ở Đại giảng đường, nó ngồi hàng trên và con nhỏ ngồi phía sau lưng cách xa hàng mấy dãy ghế, thói quen hay nhìn làm cho nó cứ vài phút lại quay lại nhìn con nhỏ. Đến giờ ra chơi, con nhỏ ngoắc nó lại và bảo: “Đồ zô ziên, học không lo học mà lo dòm”. Lần đầu tiên nó mới thấy một con nhỏ zô ziên hết sức zô ziên. Nó không kịp nói gì thì con nhỏ nhanh chân biến đâu mất. Cám ơn vì đã “nhắc nhở” vài hôm sau nó cho con nhỏ này một cây bút chì. Mấy ngày sau con nhỏ gặp nó và thông báo: Mất bút chì rồi!

Giảng đường trường Đại Học Y nền đổ dốc từ cửa ra vào đến bục giảng, ngồi hàng ghế cuối cùng vẫn thấy được hàng ghế đầu tiên và bước chân thầy cô trên bục giảng. Cây bút chì lăn xuống ghế ngồi rồi lăn mất. Nhìn vẻ mặt con nhỏ tiếc cái bút chì và nghe câu nói: “Tui chẳng giữ được cái gì dù chỉ là cây bút chì nhỏ xíu.” trông thật tội nghiệp làm sao. Nhiều khi duyên hay nợ đến một cách tình cờ và có tránh cũng không được, có níu cũng không xong. Vậy là tụi nó quen nhau. Hồi đó sinh viên quen nhau thường kiếm chuyện đi ăn uống. Quán chè Kỳ Đồng là một trong những chỗ mà tụi nó đến làm quen đầu tiên. Quán có những cái bàn nhỏ, ghế ngồi thấp và có đủ loại chè bỏ sẳn vào ly để trên một cái bàn, quán khá nhiều ruồi nên phía trên cái bàn để chè là một cây quạt máy gắn với mấy cọng hành quay liên tục để đuổi ruồi. Chắc cũng không có con ruồi nào rớt vào nên hôm đó ăn 2,3 chén chè mà cũng không đau bụng gì hết hay là do mê gái nên vi trùng chết hết. Bữa đó ngồi cũng lâu đến gần đóng cửa quán tụi nó mới về, ngoài tiền chè nó còn phải trả thêm tiền do bể 2 cái ly nước do nàng lo cho tiền mấy đứa con nít xin ăn, luống cuống làm đổ 2 cái ly nước đá. Nó đưa cô nàng về ký túc xá vì 11g đêm là ký túc xá đóng cửa và sau đó cũng tranh thủ vọt về nhà vì chung cư cũng đóng cửa 11g. Suốt lúc ngồi sau xe máy cô nàng cứ kể một câu chuyện về một đứa bạn gái bị mổ u nang buồng trứng  2 bên và bóc tách u của 2 bên chừa lại mô buồng trứng lành và hỏi nó liệu con bạn của nó sau này có con được không? Ông bác sĩ năm 2 biết gì đâu và thấy câu chuyện cũng chẳng liên quan gì nên cũng ú ớ và ừ ào cho qua chuyện.

Suy nghĩ của con nhỏ về trường Y và ngày định mệnh:

Khi cái tâm vòng tròn chỉ là cây tăm lặn không sủi tăm của năm Y 1 thì con nhỏ giống như cánh chim thoát khỏi lũy tre làng tung bay trên khung trời mơ ước. Xe mi ni bé nhất, duy nhất Y90 rong ruổi ngược xuôi những ngày đi học ở thao trường – công viên Gia Định. Xe Mi Ni xanh cốm đuôi gà lắc lẻo, chân mang giầy mủ ló ngón đạp tuốt ra trường bắn thi bắn súng.

Hoa Hồng này có gai… nàng Bạch Tuyết với câu chuyện vượt qua bệnh tật 3 năm trung học,  học thật giỏi đậu vào trường Y qua lời kể của cậu bạn cùng quê Ngô Trọng Hùng. 2 bạn này đậu dự bị Y năm 1989 và cùng thi đậu vào trường Y90 – 1 bông hoa trắng đặt trong 1 cái bình hoa cũng màu trắng. Khó hiểu và cũng không cần hiểu. Tuổi 20 đẹp trong veo như màu nắng sáng thao trường. Con nhỏ ăn gì thi bắn súng giỏi thiệt: 3 con 10 – Nguyễn Ngô Thị Bạch Tuyết. Nguyễn Anh Thạch SV Y1,  tuổi chắc lớn hơn nó, cao hơn nó, cầm cây cờ đỏ báo hiệu, mắt tròn mắt dẹt đầy kinh ngạc báo điểm.

Rồi cũng mắt tròn mắt dẹt Anh Thạch hớt hải bảo: Bà bắn 3 con 0.  -Nghĩa là không trúng cái tâm nào.

Nhưng mà tui báo Bà 2 con 9.

Rõ ràng, con nhỏ không nhắm trúng cái tâm nào, cho dù đó là cái tâm đặt sẵn và tầm ngắm, súng ngắm, cũng được học được dạy những trưa lăn lết bò toài trên thao trường đầy cây xanh vang rộn tiếng Thầy tiếng bạn- sân Gold Gia Định. Không ngắm được tâm vì không thể nhắm 1 mắt mở 1 mắt, không điều khiển tay trái chân trái, tay phải chân phải được nên con nhỏ làm loạn cả hàng ngũ của lớp khi chuẩn bị thi đội hình đi đều của lớp. Cuối cùng, giải pháp chọn lựa là con nhỏ ra khỏi đội hình và đếm cho cả lớp đi đều bước. Nhưng cũng không xong, khi đếm lớp đi đều ngay tăm tắp đúng nhịp, đúng hàng; trên này 1 mình con nhỏ tay phải tay trái lại loạn xạ. Cái đầu nó tận đâu đâu? Tụi con gái trường Y bé mà khôn đáo để chân ướt chân ráo xa nhà mà trong mấy tuần học quân sự tụi nhỏ kịp yên thân ấm chỗ: xin được phòng vào ở ký túc xá Ngô Gia Tự. Tổ nó lúc này chỉ mình nó là con gái cả tổ toàn con trai mà vào Ký Túc Xá phòng dành cho con gái Y năm I còn nhiều chỗ, chỗ dành cho con trai phải chờ …chờ các Anh Y 6 ra trường nhường lại chỗ. Ghé Ký Túc Xá làm đơn xin vào Ký Túc Xá không gì khó mà khó nhất là làm sao xin được ý Năm cho vào ở Ký Túc Xá. Biết là không cản được con nhỏ Ý 5 đưa cho nó tiền nó gửi từ hôm đậu Y má và Chế Hai cho nó đi học không thiếu 1 đồng. Ý giữ tiền và đưa đủ cho nó vào Ký túc xá đi học Y nghĩa là Ý 5 nuôi  cháu suốt những ngày ở nhà Ý. Sáng mở mắt ra vác chiếc Mi Ni xuống 2 tầng lầu đạp ra sân Gold học quân sự, Ghi gô cơm bà Tàu nấu để dành mang đi lúc nào cũng ngon cũng no bụng. Chiều tối mịt mới đạp xe về nhà vác xe lên lầu phụ Ý dọn dẹp nhà cửa dạy mấy đứa em thằng Són, thằng Én, con Mũi học bài, thằng Tý còn nhỏ lắm. Nhà chung cư chật ních cả nhà 6 người thêm con nhỏ là 7. Ý thương con  như con và lo cho con  như con.Ngày còn ở quê con  nghĩ Ý ở Sài Gòn giàu lắm vì lần nào ở quê sinh nhật Ngoại đám cưới các em  Chế Năm về là nỗi mong chờ của Ngoại và Cũ Ý mấy cần xé đồ Sài Gòn theo Ý về quê, bà Tổng Khậu nấu đám cũng là Ý 5. Lên Sài Gòn ăn ở nhà Ý sống cùng Ý con thương Ý biết bao nhiêu Ý cũng giống Má con  cả ngày buôn bán ngoài chợ nuôi chồng nuôi con và lo cho ông bà Ngoại, Cũ con ,Ý con và nhiều nhất là Má con. Ngày Má – Chế Lớn- đi lấy chồng Ý mang cái thau ra giặt đồ là khóc nhớ Má – Ý là đứa em cùng cha khác mẹ  yêu thương Má con như ruột thịt. Sơn Nữ Phà Ca là tên Ý đặt cho Má con khi kể con nghe chuyện Má lấy chồng về Sài Gòn. Ba dẫn Má đi coi tuồng cải lương Sơn Nữ Phà Ca do nghệ sĩ cải lương huyền thoại – cố nghệ sĩ Thanh Nga trong vai cô thôn nữ Phà Ca. Ba đồng ý lấy má sau nhiều lần đi xem mắt con gái nhà người ta mà không chọn được đám nào. Nội giục phải lấy vợ theo thứ tự anh trước em sau nên Ba đành phải cưới vợ. Sơn Nữ Phà Ca- Má con – sau khi được xem cô Thanh Nga người thật diễn thật trên sân khấu cải lương thời hoàng kim – hay dở đẹp xấu ra làm sao không biết, chỉ biết về làm dâu nhà Nội trong những ngày Sài Gòn nóng như chảo lửa-Tết Mậu Thân 1968 và nhà Nội: 2 ông bà già chồng chú nhỏ  bác lớn  cô lớn cô nhỏ cháu lớn cháu nhỏ thật đông.

 Chung Cư Nguyễn Kim gần thật gần trường Y  từ nhà Ý 5 đến trường Y gần như từ Ký Túc Xá đến trường Y. Vào KTX tự lo tự lớn, tuổi 20 vẫn còn nhiều mộng đẹp. Ăn gì, mặc gì, mang gì không lăn tăn, không nhớ. Sài Gòn nằm dưới bước chân với những khám phá đầy thách thức. Con gái Y 1 mắt dọc mắt ngang bảo nhau không nổi tiếng như Nguyễn Thụy Song Hà – võ sĩ  taekwondo đoạt giải quốc gia đang chờ thi  quốc tế, cũng chẳng xinh như  Nguyễn Hữu Bảo Hoài, cũng không hay xỉu bất ngờ như Võ Thị Thu Vân em gái anh Cỏ Cú nhưng chỗ nào  cũng thấy con nhỏ xuất hiện từ bài viết trên báo trường của  Khoa Y đến  những chuyến đi cùng Đoàn Trường: địa đạo Củ Chi,  xa một chút là Xa Mát- Nông Pênh, xa hơn nữa là Đảo Nam Du- Kiên Giang và về miền Tây sông nước  Tràm Chim – Đồng Tháp. Những chuyến đi thật xa, thật mới lạ; đến những vùng đất thật đẹp, thật nghèo: tham gia phụ khám bệnh miễn phí phát thuốc cho người dân nghèo. Những chuyến đi cùng những bài học của anh chị Y, Nha, Dược là những bài học thực tế không dễ gì có với sinh viên Y1: sáng học giảng đường, chiều thực tập trong phòng giải phẫu xác người.

Hậu quả của những chuyến đi là thi lại, là điểm kém. Bài học đầu tiên sau học năm Y1 là: không phải vào học Y là dễ dàng thành Bác Sĩ, không chỉ học cho có kiến thức,  mà là học sao cho thi đạt  điểm cao để không đóng học phí và có học bỗng. Bạn học  Y cùng khóa, cùng lớp  canh chừng từng điểm hết môn, từng điểm phẩy trung bình cuối năm. Tình bạn vừa mới  chớm   trên  thao trường đầy nắng gió, mới vừa che chung chiếc nón giờ nhạt theo màu nắng. Cũng không gì là sai sinh viên Y phải học thật lỳ để thành khúc gỗ, nếu không thế thì làm sao vượt chặng đường dài nhiều chông gai đầy thử thách. Những chuyến đi chỉ chấm dứt khi cái tâm vòng tròn xuất hiện. 

Cái tâm vòng tròn xuất hiện trong giảng đường vào đầu giờ chiều buổi học tại giảng đường II – 1 chiều tháng 10 trong năm học Y 2 chắc chắn là phải trước ngày 19 tháng 10. Chè Kỳ Đồng là điểm đến truyền miệng của SV Trường Y, quán bán đủ thứ chè ăn tại chỗ mua về cũng cùng 1 giá ngon bỗ rẻ đông tấp nập những chiều Sinh Viên có học bỗng. Ngày ấy mời cái tâm đi ăn chè khi  cái tâm chỉ là cây tăm gầy nhom đeo kính cận. Nhớ có hôm đang ngồi sau xe cub cánh én một bà chị vọt lên trầm trồ thằng bé  dễ thương quá, em con hả? Trời ạ! Ngày 19 tháng 10 là một ngày đặc biệt ngày Ba nó xé tờ lịch cẩn thận gấp lại để vào bóp da sờn cũ  ngồi co ro trong hành lang bệnh viện Ung Bướu.Tờ lịch này mấy năm sau tình cờ  con tìm được trong bóp của Ba cái bóp trống không có gì  chỉ mỗi một tờ lịch cũ kỹ. Con nhỏ ham chơi đi CTXH khi về bỏ mất bài học. Đi CTXH mấy ngày, nhớ nhà, lặn  về quê thăm nhà: Ba Má tần tảo, em út nheo nhóc, cả nhà hy vọng  và tự hào vào con SV Y1, con nhỏ tự nhủ  học cho đàng hoàng. Đậu Đại học Y,  lội ngược dòng nước lạc vào thế giới con nhà người ta : Trương Công Dũng thủ khoa Y đầu vào Y90 vinh dự được khoác áo Blouse trong ngày khai giảng – bạn này đến từ miền trung  nắng gió gầy nhom lọt thỏm trong blouse trắng thùng thình. Nhìn quanh Đại Giảng Đường con gái áo dài trắng thật đẹp thật xinh con trai  áo trắng thắt cà vạt trịnh trọng như đi xem mắt cô  dâu. Nguyễn Hữu Hàn Châu với cây đàn organ tóc tém biểu diễn bài nhạc yêu thích, Nguyễn Trí Đoàn 1969 cây guitar đã thành danh  vừa tốt nghiệp trường nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh khóa học 1986- 1990;  giải nhất Guitar festival mở  rộng 1986  guitarist tài năng tự tin biểu diễn nhạc phẩm  dòng nhạc cổ điển  trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của  đám SV Y1. Y 90 sau khi hoàn thành xong học quân sự  sắp xếp lại tổ theo thứ tự Bảng Chữ Cái A, B, C, D, E, F, G  với 44 tổ và đã hình thành những nhóm nhỏ; 44  tổ từ lớp A đến lớp G  gồm 2 hệ A và B. Hệ A gồm các lớp A, B , C, D, E, F . 3 lớp đầu không đóng học phí và có học bổng , 3 lớp sau phải đóng  học phí không có học bỗng  và tùy vào kết quả học tập hằng năm vị trí này sẽ thay đổi. Quy luật chuyển đổi ngày ấy khiến sinh viên Y từ lớn đến nhỏ trải áo mưa dọc hành lang Đại Giảng Đường và ngủ trưa xếp dọc hành lang khu giải phẫu. Sinh viên Y nhỏ được các anh SV Y lớn trao cho chìa khóa tủ sắt xếp dọc hành lang khu Giải Phẫu để cất tấm trải áo mưa, cất lon ghi gô cơm mới vừa ăn hết để chiều cô bạn gái mang về và hôm sau cậu bạn trai đúng giờ mở tủ lấy ghi gô cơm mới, sau giờ học ngồi ăn cùng  chờ đến  đầu giờ chiều  lên học Đại Giảng Đường. Những câu chuyện tình yêu truyền tai nghe đẹp như cây thị, hồ Bao Tử trường Y. ” Trai Y mà lấy gái Y, như hai khúc gỗ nằm ỳ bên nhau. (Vậy mà có những khúc gỗ nằm ỳ bên nhau hàng mấy chục năm cho đến ngày hết hạn sử dụng phải mĩm cười chia tay nhau lần cuối như Thầy Sáng- Cô Trúc).

Lớp hệ B là  lớp con Thầy  con Cô: Đỗ Thị Kim Hiền con Thầy Đỗ Đình Hồ, Phạm Thị Phương Lan con Thầy Phạm Gia Đức, Trần Minh Vinh – Huỳnh thị Cẩm Thạch – lớp này  đóng học phí suốt 6 năm không học bỗng, không chuyển đổi.

Lớp A là lớp con nhà nghèo học giỏi thi Y điểm cao đụng nóc Nguyễn Thái An lớp trưởng lớp A nhìn chẳng khác con trai GS BS Trần Đông A thần tượng của SV sau ca mổ huyền thoại tách đôi ca song sinh Việt – Đức. Những nhóm nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa được hình thành  là  trai xinh gái xinh, trai tài gái cũng tài, tự xếp tổ 2 người học tổ học nhóm. Nguyễn Thái An- Hồ Viết Lệ Diễm. Trương Công Dũng- Hùynh Trương Quốc Ngọc. Nguyễn Trí Đoàn – Ngô Lương Lam Kiều.

Lớp F chiều này không có tiết. Ký túc xá gần trường 15 phút trước giờ học thả bộ vào Giảng Đường là không trễ. Hàng cây trước KTX hàng bao năm vẫn nguyên vẹn – cầu mong đừng ai đốn 2 hàng cây thơ mộng này – những táng cây kiên trì tỏa bóng mát trên con đường từ KTX đến trường Y. Hãnh diện đầy tự tin khi bước trên con đường này: mặc xấu, mặc đẹp, giày mới hay giày cũ, đi xe đạp  hay đi bộ chẳng có gì đáng  quan tâm vì chúng tôi  là SV trường  Y. Vào giờ học thực tập áo blouse trắng khoác vào, nón che kín tóc,  mặt đeo khẩu trang, thì em nào cũng giống em nào, đẹp hay xấu hơn nhau đôi mắt, mắt con nhỏ ngày ấy ” bao đẹp”. Vào lớp lạ con nhỏ chọn cái ghế cuối lớp. Mặc kệ tụi con nít.

Thần tượng của con nhỏ- ngày ấy- đứng trên bục giảng- những ông Thầy cao hơn chúng nó  cái đầu và hơn chúng nó   nhiều nhiều tuổi. Thầy Nguyễn Quang  Quyền, Thầy Phan Bảo Khánh, Thầy Nguyễn Chấn Hùng, Bs Trần Đông A, Bs Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Bs Nguyễn Thị Ngọc Anh  bạn học của Ba trường Đoàn Chim Việt- Giám Đốc Bv Nhi Đồng I. Bs Phó Đức Mẫn, anh ông con rễ Bác Hai Thầy Trần Văn Thiệp giảng viên bộ môn Ung Thư Học. Những thần tượng nuôi lớn giấc mơ thi Y học Y.. Giảng đường các lớp kế hoạch A của các lớp A, B, C im phăng phắc; giờ học bắt đầu; những cái đầu chăm chỉ  chúi mũi  vào trang vở. Sách môn học chưa có, kiến thức bài học trong đầu Thầy, trên bài giảng chỉ có Thầy mới có trò nghe cho rõ viết cho đủ thì mới có bài để học để thi. Cái tăm ào vào Giảng Đường II ngồi ghế bên cạnh: dép sandal, áo bỏ trong quần, bút viết mực đen, chữ cũng đẹp cũng còn dễ coi, kính cận mặt non choẹt chưa từng thấy bao giờ.Thấy khách lạ, lạc lớp, lạc chỗ ngồi, cây tăm hỏi  trống không, không chủ ngữ không ngôi thứ: Tên gì?Bài Thầy đang giảng, chép không kịp mất chữ không có ai để nhắc lại, không ồn ào lật vội tờ giấy đến trang đầu tiên cầm  bút gõ vào cái tên cha sinh mẹ đẻ  TTXU cho cái tăm xem. Bài toán trong đầu có ngay đáp số mặt non búng ra sữa, thi đậu năm đầu 1972: 1972 – 1970= 2.

Bài học đầu tiên:

Nhỏ hơn tui 2 tuổi, kêu tui bằng chị.

Cái tăm bé bằng cái tăm mà chẳng vừa:

Để coi coi!

Coi coi gì mà mấy chục năm? Cái tăm bé như cái tăm biến thành cái tâm lúc nào chẳng biết?

Vòng tròn có 1 cái tâm. Cái tâm ở giữa là tâm vòng tròn.

Cái tâm tự lý giải 3 từ “để coi coi” bằng tiên đề Ơ-Clit:2 đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau và sẽ  gặp nhau ở vô cực.

Kỳ lạ ở vô cực cái tăm- đường thẳng thứ I – biến thành cái tâm để vẽ một vòng tròn quay liên hồi, quên năm, quên tháng, quên cả thanh xuân tận hiến cho một lý tưởng học Y làm Y. Song song – 1 đường thẳng thứ II- tưởng chừng không thể nào gặp nhau hóa thành 1 vòng tròn quay đều, quay đều như những vòng xe mà cặp vợ chồng song ca Ngọc Lễ -Phương Thảo  biểu diễn đầy yêu thương trong bài hát ” Xe đạp ơi” ngày khai giảng lớp Y90 tại Đại Giảng Trường trường Y.

Cái tâm và cái vòng tròn sau này còn có thêm 2 bán kính cũng là 2 đường thẳng  – 1 phiên bản tốt hơn ngoan hơn ở gần hơn- 1 phiên bản giỏi hơn bướng bỉnh hơn ở xa  hơn – 2 cái bán kính cùng giữ cho cái vòng tròn quay quanh một cái tâm- 2 đứa con gái cùng giữ cái tâm vẽ nên một vòng tròn.

Vòng tròn có 1 cái tâm. Cái tâm ở giữa là Phan Thanh Bình.

Một chiều sắp đến kỳ thi  hết học phần con nhỏ bất ngờ bắt gặp nó còn lang thang trên đường, con nhỏ hạch hỏi, thế là lòi ra cái chuyện ăn nhờ ở đậu lung tung chỗ. Con nhỏ không nói gì, lẳng lặng vào Ký Túc Xá:

Thưa cô, em xin cô cho bạn em  xin vào ở Ký Túc Xá. Bạn này đến ngày thi mà còn lang thang ở ngoài đường vì không có chỗ  học bài.

Con trai hay con gái?

–  Dạ! Con trai.

Là gì của em?

Dạ!Là bạn khác lớp.

Con nhỏ kể và bảo nó cô Tuyết—quản lý sinh viên ra vào Ký Túc Xá— dặn là phải tìm một anh Y lớn sắp ra trường bảo lãnh và hè phải đăng ký ở giữ chỗ để năm sau được ở chính thức. Ký túc xá là nơi mà nó và bạn nó từng bước bên nhau trên con đường học hành và trưởng thành trong cuộc sống.

Ký túc xá trường Y nằm ở trên một con đường rất đẹp, nhiều cây xanh và sau hơn 30 năm từ khi nó vào trường may mắn những hàng cây này cũng vẫn còn đứng đó. Đối diện với ký túc xá là một cái nhà thờ màu trắng và một cái công viên rất thoáng đãng. Hồi xưa chỗ này người ta cũng ít ra chơi vì buổi tối là nơi hành sự của tụi giật đồ và các cô gái bán hoa. Ở đâu có sinh viên là có các quán cà phê, các quán cơm và những trò đỏ đen, đối diện ký túc xá là một dãy các quán cà phê và bàn bi da, sau này hình như xây lại thành một cái trung tâm tiệc cưới hoành tráng. Lúc đó nếu không có giờ học thì thường thấy các ông sinh viên đánh bài sát phạt nhau ở các quán cà phê hay trong các bàn bi da gần đó. Nó và thằng Trường cũng có vài lần đánh bi da ở khu này và cũng đã gặp nhiều tay cơ xuất thân từ trường Y nhưng ăn ngủ và kiếm tiền ngay tại đây. Ký túc xá ngày đó chỉ có 2 dãy lầu: khu A dành cho nữ sinh viên Y, khu B dành cho nữ sinh viên Dược và Nha và 8 dãy nhà trệt dành cho sinh viên nam các ngành thuộc trường Y và không hiểu sao chỉ đánh số chẵn 2,4,6,8,.. mà thôi. Tụi con gái thì dễ xin vào ở ký túc xá hơn là tụi con trai, những đứa con trai năm nhất thì khó mà mơ để vào ở trong này, có 1 cái cổng bảo vệ có Barie chắn ngang và đứa nào may mắn lắm mới lọt qua được để vào ở chui. Muốn đến thăm bạn bè ở đây thì thường phải gửi xe vào bãi (đương nhiên là phải trả tiền), xuất trình và gửi thẻ sinh viên thì mới được vào thăm. Thằng Tuấn bạn nó khi học Nha chắc do quen biết nên vào trong này ở từ năm đầu tiên và nó cũng có vài lần vào chơi nên cũng biết sơ sơ về cái ký túc này. Ký túc xá có 2 cái sân rộng trải xi măng, một sân có lưới dùng đáng bóng chuyền và cái sân kia cho tụi sinh viên đá banh. Cạnh sân bóng có một cái căn tin lớn và vẫn giữ nếp bán cơm theo tem phiếu như hồi bao cấp, có lẽ để hạn chế thất thu do sinh viên ăn xong hay ghi sổ, cạnh bên cái căn tin có 1 quán cà phê nhỏ và thường có mặt mấy đại ca của ký túc xá hay các ông quản lý nhiều hơn là đám sinh viên nhóc tì. Nó nhớ kỹ từng chi tiết vậy vì ở đây là ngôi nhà mà nó tá túc suốt 4 năm còn lại của thời sinh viên, nếu không có 4 năm còn lại và cố gắng miệt mài nó không có những thành công nhất định trong nghề và cũng không có cái gia đình nhỏ hiện tại, ai bảo không có duyên , có số??

Vậy là hè năm thứ hai nó ở nhờ phòng của thằng Tuấn khi thằng cu về nghỉ hè dưới sự bảo lãnh của một anh tên Vinh sắp ra trường, anh này là bạn trai của chị thằng Tuấn để có suất vào ký túc xá năm sau. Ở ký túc xá là phải tự lo mọi thứ, trong khi đó nó chưa mua sắm các vật dụng cá nhân như thau, xô để tắm giặt và những ngày đầu khá mắc cỡ vì mọi chuyện đều phải nhờ bạn gái nó lo hết, người ta bảo ở ký túc xá phức tạp nhưng thật ra đây là môi trường mà những đứa siêng học nên ở. Buổi tối có đến 2 chỗ học tập trung ở khu A và khu B mà tụi sinh viên giành từng chỗ ngồi và mài mông đến khuya. Ở đây cũng sẽ gặp từng cặp đôi học tập (hay bồ bịch) ngồi chung hết năm này đến năm khác (còn học cái gì thì tự biết), trong các phòng ở thì tụi sinh viên sắm đủ các loại bàn học kê ngay trên giường để học bài. Chuyện tắm giặt ở các khu nam ở là tắm lộ thiên, xung quanh các hồ nước nằm giữa mỗi 2 dãy nhà. Những cái hồ này bơm nước giếng mỗi chiều, và đây là nguồn nước đa dụng cho tắm giặt, rửa xe và cả ăn uống. Ký túc xá chỉ mở điện sau 5 giờ chiều để tiết kiệm điện nên thường sau 5 giờ các tiết mục nấu ăn bằng bếp điện, ủi quần áo mới diễn ra và đèn, quạt máy cá nhân cũng như mở nhạc,.. mới diễn ra. Vậy là nó ở tập sự trong ký túc xá gần 2 tháng hè, việc ăn uống thì có bạn gái nó lo, và lần ăn bún chả giò đầu tiên nó chỉ mới bình luận là nước mắm cay quá thì bạn gái nó ôm cả 2 tô bún lủi vô phòng trốn  biệt vậy là nó phải ôm cái bụng đói đi thi (hôm đó nó thi lại môn mô phôi thực hành), giờ nhìn lại phải công nhận nó hiền thật và nó cũng không nhớ là vụ đó làm lành với nhau ra sao?? Nhưng riêng cái vụ nó quen cô này ngoài chuyện hơn thua với nhau ngày 2, 3 lần thì cũng không ít lời can ngăn cô này đừng chơi với nó, nào là “nó là thằng đào hoa”, “đào mỏ” ngay cả sau này mấy thằng bạn thân cũng không tin nó gắn bó lâu dài với con nhỏ này mà chỉ quen tạm thời trong lúc bị bồ bỏ mà thôi. Có lẽ nó có số SV ngay từ khi mới sinh nhưng sau này nhìn lại thực ra nếu bớt những cái hơn thua không cần thiết thì có lẽ sẽ làm được nhiều điều có ích hơn cho dù trong mối quan hệ gái trai hay cả cuộc sống gia đình sau này. Vậy là sau 2 năm ăn ở lộn xộn trên Saigon nó đã được an cư, từ đây mới tập trung vào chuyện học hành và phấn đấu cho nghề nghiệp.

Câu trả lời cho con

VIẾT LÀ SỐNG, CÒN SỐNG LÀ CÒN VIẾT