HÀNH TRÌNH 13 .THIỆN NGUYỆN TẠI PHÚ YÊN

Một ông lái xe ham chơi thì bắt đầu hơi mệt, thêm một bà vợ ham vui thì gia đình ở ngoài đường suốt ngày, nếu có thêm một đứa con ham long rong thì sẽ ở khách sạn nhiều ngày. Chủ tịch hội mà ham vui thì sẽ có 44 gia đình tham gia và nếu nhân 3 cái sự ham vui cho cả miền Bắc Trung Nam thì nguyên cái khách sạn khổng lồ hết chỗ. Lúc đầu cái động từ Hội tụ cũng làm cho nó phân vân chút ít, theo tự điển tiếng Việt động từ hội tụ thường dành cho các tia sáng (ví dụ như kính hội tụ, tia sáng hội tụ) còn 3 miền thì sẽ nói là tụ hội. Bắt bẻ ngôn từ chút chơi chứ khi ông chủ tịch giới thiệu cái hành trình trong lúc giao lưu giữa giờ giải lao Gala hành trình 12 ở Cà mau thì nó đã khấp khởi chuẩn bị lên đường rồi.
Chuyến đi này khá xa, qua nhiều tỉnh thành miền Trung và đoàn đi nhiều xe nên việc chuẩn bị thể lực cá nhân và sức khỏe của xe cộ là quan trọng lắm. Chuyến này đoàn ghé qua Phú Yên làm từ thiện sẽ nghỉ 1 đêm ở Quy nhơn nên tính ra cũng đủ thời gian nghỉ ngơi thay vì phải lái xe liên tục cả ngàn cây số. Lần này do công việc nên nó không tham gia offline tại Mr Detailing mà tự dán xe ở nhà rồi ra chỗ tập trung trên cao tốc Long thành. Năm này ông chủ của chỗ này cũng tài trợ nhiều món cho các thành viên và hình như vậy sau này làm ăn khá khẩm hẳn và chỉ một năm sau sắm được cục vàng 3.6 kg. Đùa vậy chứ thương cả gia đình này để có được thành quả này 2 vợ chồng cũng lên bờ xuống ruộng nhiều phen và nó chứng kiến gần hết cả con đường khó khăn đó. Cũng thương cái MIV và ông Bình cafe, luôn có những cách động viên khác nhau và luôn đảm bảo cafe ngập tràn tất cả các xe.



Ngày 1:Cái trạm dừng chân Long thành quả không có duyên với nó nên khi nó vào trạm lúc 4 giờ 20 thì không còn chiếc đèn hậu càng cua nào trong trạm cả(lần đi Măng đen trước thì phải đậu ở ngoài cách đó 3 cây số do chạy lố). Vậy là buổi sáng nó khởi động cái nhà 4 bánh bằng cách cài chế độ sport, 125 km/ giờ(tránh bị bắn tốc độ) đến khi trời hừng sáng mới thấy được cái xe màu trắng chốt đoàn quen thuộc của ông chủ tịch và nghe được tiếng bộ đàm đọc số xe của đồng bọn và cái giọng rượt đuổi gấp gáp của số 1 dẫn đoàn.



Lần này không được ăn sáng dọc đường, 2 vợ chồng nó ăn bánh bông lan Hỷ lâm môn ngay trên con đường rượt đuổi khi vừa kịp bắt theo đoàn xe, có tráng miệng đàng hoàng bằng trái cây mang theo. Đến trạm dừng chân Cam lâm thì nó cũng kịp xếp xe theo thứ tự của đoàn. Trạm dừng chân này mới xây dựng xong, cũng đỡ cho các tài xế đường dài, ít ra cũng có chỗ thả chân đi bộ cho giãn gân cốt và có cả phòng máy lạnh cho tài xế nghỉ ngơi. Lúc nhập vào đoàn xong mới rảnh rỗi ngắm đường xá, khá cồn cào trong bụng vì không có miếng đạm nào trong khẩu phần. Đi theo đoàn có cái lợi là không cần nhìn đường hay tính toán đường đi và cách đi cho hợp lý mà chủ yếu là bám đuôi cái xe đi trước, bất lợi nhất là khi anh dẫn đường đi lạc thì cả đám sẽ lạc theo và lúc lỡ bị lạc một mình thì hết sức chơi vơi. Đường quốc lộ 1 từ Khánh hòa đến Vũng rô vắng vẻ, hầu như chỉ có đám xe tải và 44 chiếc Subaru lang thang trên đường. Cái đường rẽ vào quốc lộ 29 để đến Nhà bè Phương Anh ăn trưa khá khuất, chị GG cũng chưa kịp phát biểu nên cũng có mấy chiếc xe đi lố một đoạn. Con đường leo dốc khá đẹp và hẹp, các phó nhòm tha hồ chụp ảnh khi đoàn xe từ từ bò vào chỗ đỉnh dốc sát biển. Thương các anh đội tiền trạm chịu khó lặn lội tìm các điểm lên rừng, xuống biển để có chỗ ăn chơi cho nhóm trải nghiệm. Tuy nhiên sau 395 cây số đa phần hành khách và lái xe đã say xe đủ, kèm thêm cái nắng hầm hập của miền Trung và cái sự bập bềnh của nhà bè nên đa số các món ăn mỗi người chỉ nếm qua một ít mà thôi. Lội bộ từ trên chỗ để xe xuống nhà bè để ăn làm nó chợt nhớ đến câu”Ăn một chén cháo chạy ba quãng đồng”, thương mấy ông nhỏ, bà nhỏ của đoàn cũng lôi thôi, lếch thếch đi theo ba mẹ. Người lớn ăn còn không nổi nên tụi nhỏ ăn cũng qua loa. Trên nhà bè có cái nhà tự kỷ cá nhân làm nó nhớ đến cái cầu tỏm ngày xưa ở miền Tây và nhột nhất là bên dưới có mấy con cá nuôi đang bơi lội hết sức vui vẻ. Nó quay lại bàn ăn xem có bạn cá nào mặt quen quen ở trên bàn ăn không nhưng may quá tụi trên bàn ăn không có đứa nào bà con với tụi dưới bè cả.


Xong buổi trưa cả đoàn tiếp tục con đường đến Nhơn lý. Từ Khánh hòa qua Phú yên đoàn phải lượn trên đèo Cả hơn 8 năm trước nó dẫn cả tua trực đi ngang qua(dĩ nhiên bằng xe công ty du lịch) mong ước được một lần lái xe trên đó dần hiện ra vòng vèo trước tay lái. Đèo Cả khó đi thật, chỉ những chiếc xe tải nặng nề bò chầm chậm có lẽ do không được đi vào hầm hay tiết kiệm chi phí và những anh chàng ham cua qua đánh lại mới bò lên đây cùng với vài chiếc xe máy của người dân và các phượt thủ, đường không đông lắm,tốc độ cũng chậm nhưng có bạn trong đoàn bị hôn mông và gây ùn tắc tí chút. Không biết phụ xế có kịp ngắm cảnh không chứ các tài xế lo chăm chú bám đoàn và bám đường thôi nên cũng không thưởng thức gì mấy. Đến khi về đến Phú Yên nó mới biết ông bạn Huy bị vểnh cái cốp sau vì bị một xe khác đoàn hun vào. Riêng cái đoạn đèo sát biển thì phong cảnh hết sức đặc sắc. Bên phải là vực sâu hun hút với nước biển xanh rì xa xa, còn bên trái là vách núi cao sững sững với những tảng đá chực chờ trên đầu.

Lắc qua lắc lại, vòng lên rồi lạng xuống gần 1 giờ thì đoàn cũng đến Phú yên. Thành phố Tuy Hòa lướt nhanh qua cửa kính, lúc này cả đoàn khá vội vì sắp đến nơi để làm thiện nguyện. Đoàn không ghé lại Phú yên mà tranh thủ đi ngay đến Quy nhơn. Trên đường dến nơi từ thiện cả đoàn băng qua cầu Thị nại. Cây cầu dài nhất Việt nam băng qua đầm Thị Nại, chiều dài gần 2,5 km nối thành phố Quy nhơn với bán đảo Phương Mai. Lúc đi ngang qua trời còn nắng to nên chưa thấy hết vẻ đẹp của cây cầu, cầu sẽ đẹp nhất khi hoàng hôn bắt đầu và lúc tối hẳn vì được chiếu sáng bằng hàng trăm bóng đèn kéo dài hơn 7 km.

Xã Nhơn lý nằm trong khu kinh tế Nhơn hội, đường vào khu này rộng rãi, có cả một dãi phân cách to ở giữa và mỗi bên là 2, 3 làn đường ô tô. Hai bên đường có lẽ quy hoạch là khu dân cư, nhưng cũng giống những tỉnh miền Tây, người ta phân lô bán nền, dân đầu tư nhào vô tranh mua, tranh bán, đẩy giá cao ngất rồi bỏ đó cho cỏ lác mọc đầy. Đường vào ủy ban xã cũng khá đẹp, vòng vèo lên đồi, xuống dốc, giao xe cho phụ xế lái một hồi bị quăng trở lại kèm mấy câu cằn nhằn đường làm kiểu gì kỳ cục vòng vèo khó chịu quá vậy. Cái xã Nhơn lý khá sáng sủa, Ủy ban xã hoành tráng, khang trang hơn nhiều trụ sở nó đã từng đến. Sau này tụi bạn ở đó nói mới biết xã này khá khẩm hơn nhiều xã nghèo ở huyện Cần giờ, thật ra địa phương nào có giàu mấy thì vẫn tồn tại người nghèo và yếu thế đấy thôi.Cái trụ sở của xã rộng đủ chứa mấy chục chiếc xe chen nhau xếp hàng. Chỉ vài anh đến sau phải bám lề ở ngoài trụ sở trên mấy con đường gần đó.

Cái hội trường được chuẩn bị khá nghiêm túc nào là bande rone, loa micro, bục phát biểu,.. các bạn học sinh khó khăn cùng bà con trong xã đã ngồi chật cả hội tường khi tụi nó đến. Hàng từ thiện đã đến trụ sở và các anh, chị, em, già trẻ, lớn bé xắn tay áo, nhào vô cùng chuyển vào sân khấu của hội trường. Lần này là lần thứ 3 nó tham dự, nên sự phân công theo nhóm của các bạn đã rõ ràng giúp công việc nhanh chóng vào nề nếp.

Sau phần nghi lễ ngắn gọn của chủ nhà và phát biểu trang trọng của đại diện mạnh thường quân là ông Minh “bào” và ông Phong “công tử” (mấy cái biệt danh này nó đặt ra để dễ nhận diện chứ không có ý gì khác) thì công việc chính là phát quà từ thiện diễn ra.






Gạo, mì tôm, bột nêm, nước chấm là mặt hàng thường xuyên có mặt trong các phần quà. Riêng mỗi người trong danh sách còn được nhận một bì thư tiền mặt phát trực tiếp từ 1 nhóm mạnh thường quân trong đoàn. Các cháu nhỏ của đoàn tham gia vào việc phát quà hết sức chuyên nghiệp. Lần nào ngắm mấy đứa nhỏ trong đoàn khệ nệ mang các phần quà và trao cho các bạn cùng lứa hay lớn hơn nhiều không may mắn bằng tụi nó, cũng cho nó một cảm giác thán phục cách dạy con của các anh chị trong đoàn. Những bài học thực hành sẻ chia đầu đời này sẽ in dấu mãi trong ký ức bọn nhỏ và sau này khi lớn lên có cơ hội tụi nó sẽ làm nhiều việc tốt giúp cho cuộc đời hơn nữa. Thật tiếc vì con bé nhà nó vẫn chưa ra tới được cùng với đoàn vì bận chuyện thi cử, học hành. Đến phần phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn, nhìn những ông bà lớn tuổi đi không nổi lên đến bục nhận quà, nhìn những người chỉ còn 1 chân, 1 tay nguyên vẹn nó cảm thấy mình còn quá may mắn, những ông bà này được các bạn trẻ trong nhóm gánh gồng quà ra tận xe cho họ, lúc đó nó chỉ ước mình có nhiều khả năng hơn để giúp cho những hoàn cảnh này.

Nó lại sực nhớ câu mà con gái lớn năm 12, 13 tuổi thủ thỉ cùng: “Cho họ cái cần câu sẽ tốt hơn cho họ con cá”, không biết con nhỏ đọc ở đâu mà kê tán vô miệng nó khi nó nói về chuyện làm từ thiện khi 3 cha con long rong trên đường đi học ở Saigon. Gia tài có 2 đứa con gái mà tụi nó có những câu phát biểu làm cho ba mẹ cứng lưỡi, nói ngọng hay nói đớt luôn. Nhìn những người yếu thế hạnh phúc khi nhận quà tuy cả đoàn thấm mệt nhưng ai cũng vui trong bụng ngoài ra cái cách chính quyền địa phương đón tiếp cũng cho thấy họ còn trân trọng sự giúp đỡ của đoàn gấp nhiều lần hơn cả giá trị thực của những phần quà. Cũng đáng công gần 100 con người già trẻ, lớn bé, còng lưng đạp ga, vòng vèo trên đèo, “bào” chỗ này, chỗ kia, bán áo hành trình lời 50% giá gốc để có đủ tiền cho những chuyến thiện nguyện này. Về cái vụ làm áo đoàn, sau cái đợt sản xuất áo lần này anh Ngô Ninh không còn ở Việt nam nữa nên cũng mất đi một phần thu nhập cho những chuyến thiện nguyện sau. Tội nghiệp ông Minh “bào” ở các chuyến sau chắc phải làm việc vất vả hơn nhiều, thấy cũng tội mà bạn này đã coi đây là “sứ mệnh” được giao phó. Chắc lần sau phải tự tìm mối sản xuất áo khác để vừa có áo mặc vừa có tiền góp quỹ từ thiện.


Rời Nhơn lý, cả đoàn tiếp tục di chuyển về Quy Nhơn, cũng ngược lại cây cầu Thị Nại.Đường vào trung tâm thành phố Quy nhơn cũng khá đông đúc xe cộ và cũng uốn lượn bên cạnh các dãy núi hùng vĩ, hơi thấm mệt nên các dẫn đoàn cũng chỉ trao đổi đủ dùng khi đến các ngã ba, ngã tư khi di chuyển. Cái khách sạn Grand Hyam là khách sạn cao nhất thành phố với view biển đẹp lạ lùng. Chỉ hơi khó khăn về chỗ đậu xe cho đoàn do lúc này có giải Teqball ở cái công viên đối diện khách sạn và một cái lễ hội ẩm thực gần đó sắp diễn ra.

Đoàn ở những tầng cao nhất của khách sạn còn những tầng giữa hình như dành cho khách V.I.P hay phục vụ công tác an ninh biển hay sao đấy. Khách sạn hiện đại thật và mới vào phòng đã được màn hình tivi trong phòng wellcome kết hợp chuyển đổi giới tính một số anh.



Buổi tối ven biển Quy nhơn đèn hoa rực rỡ nhưng có phần ít náo nhiệt không giống như Saigon, không khí dịu mát hơn ban ngày, nhất là khi có khuyến mãi một đám mưa rào, nhiều quán ăn đêm theo phong cách đường phố và yên bình hơn các nơi khác. Lần ăn tối của cả đoàn giống như một cái mini Gala cho đoàn miền nam tại khách sạn. Rất bất ngờ khi nó, ông Ngô Ninh và ông Hiếu được đoàn tặng cho mỗi người 1 cái máy bơm hơi với lý do là ghi nhận công lao thiết kế áo cho đoàn, thực ra nó và 2 ông này cũng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của từng thành viên trong đoàn mới vừ có áo mặc lại có thêm tiền làm từ thiện đấy thôi (câu chuyện này bắt đầu khi đi Măng đen lúc nghe chủ tịch thông báo hãng không tài trợ áo – Không có thì làm cho có thôi).. Cái máy bơm là món quà mơ ước đối với nó tặng cho chiếc xe bé nhỏ của con gái sau mấy lần rút thăm trúng thưởng hụt . Trong đợt này bạn Quang phải rời đoàn ngay trong buổi tối đầu tiên vì việc gia đình, các anh em trong nhóm cũng cử đại diện đi thăm viếng (nó chỉ nhớ anh Lộc”nghệ sĩ” đi đại diện đoàn), hẹn bạn dịp khác thôi. Chuyện vui buồn nhiều lúc đâu có tránh được nhưng có người chia sẻ thì cũng an yên nhiều lắm, nó cũng từng nhiều lần trải qua cái cảm giác này rồi mà.

Ngày 2: Khởi hành đến Đà nẵng lúc 8 giờ sáng, cả đoàn hình như cũng chưa lấy lại sức lắm. Đường từ Quy nhơn về Quảng ngãi đi trên quốc lộ 1, còn nhiều đoạn vẫn đang sửa chữa nên cũng làm cho các Subist buồn chân. Đến Quảng ngãi thì mới được lên cao tốc, mặt đường thì không êm lắm nhưng được cái vắng xe hình như do thu phí cao hay sao, nên cũng đạp dược đến 120km/h. Đà nẵng đón đoàn bằng một con đường nhỏ hẹp, đang sửa chữa lúc chiều tà, chắc có lẽ đường bộ xa xăm và khó đi nên lúc đó đa số khách du lịch chọn đến đây bằng đường hàng không. Cũng mất gần 1 giờ mới vào đến chỗ tập trung cả 3 miền. Khách sạn Olalani nằm trong khu quần thể toàn các Resort sang trọng mà trước đó vài năm gia đình nó đã từng ở trong khu Furama gần đó. Các nhà đầu tư nhanh chân thật, họ chiếm lấy gần hết những cái bãi biển đẹp và sạch nhất của khu này để in tiền, thông minh thật. Không khí ở đây hầm hập nóng, cái nóng gần giống cái lò than của phụ nữ ở cữ.

Bãi xe của khách sạn đủ rộng để chứa cả trăm chiếc xe của đoàn. Khách sạn thì có phần hơi cũ kỹ, xuống cấp vì nghe nói chưa phục hồi nổi sau cái mùa dịch oái oăm kia. Ngay lúc nhận phòng thì chưa để ý lắm về trang thiết bị vì ai nấy đều tất bật thay đồ đẹp để dự cái Gala 3 miền.


Hình như yếu tố vùng miền vẫn còn đâu đó trong cái đêm này khi mấy đồng chí miền ngoài lấn sân làm tụi con nít miền Nam không đủ chỗ ngồi ăn tiệc. Tội nghiệp lũ bé con chắc cũng đói bụng lắm,đứng xớ rớ một hồi nó nổi quạu, đòi gặp quản lý và yêu cầu có bàn cho tụi nhỏ, may mắn sau một hồi cự cãi thì hội miền Nam đến trễ cũng đủ chỗ ngồi. Cái 5 sao miền Trung có khác 5 sao miền Nam vì hình như mỗi người chỉ đủ 1 miếng cho mỗi món, trời nóng nên người lớn ăn uống ít hẳn, hội phụ huynh cũng nhịn bụng cho lũ trẻ ăn no. Riêng ông Huy dẫn chương trình thì được chị nhà tiếp hơi trực tiếp mỗi lúc nghỉ giải lao nên mới đủ sức lắc mông theo nhạc.







Hội tụ để giao lưu nhưng thực ra trong lúc tiệc tùng cũng chỉ giao lưu trong cùng nhóm là chính, chắc chỉ những lãnh nhóm mới quan hệ rộng rãi hơn nhóm viên. Trời vẫn nóng hầm hập khi nó trở về phòng sau mấy lon bia, ngoài kia các anh vẫn còn ca hát vang trời lúc này nó mới phát hiện cái máy lạnh có vấn đề. Sau nhiều lần kêu gọi tiếp tân, có thợ lạnh sửa lên sửa xuống thì máy lạnh mới trở về dúng cái chức năng của nó. Lúc đi xuống tiếp tân chơi thì nó mới biết nhiều phòng khác cũng gặp đủ thứ vấn đề, tội nghiệp chủ tịch Khoa phải làm việc hết cả hơi vì mấy cái vụ ngoài dự kiến này. Anh Khoa đâu phải chủ khách sạn vậy mà phải chịu trách nhiệm mọi thứ về trang thiết bị lạnh, phòng tắm nghẹt nước kể cả làm luôn cái vụ tâm linh cho một gia đình sau đó mấy ngày. Lần sau chắc phải mang theo đủ các dụng cụ sửa chữa và cả các vật phẩm tâm linh. Đa tài như chủ tịch cũng khổ (không biết còn đa gì khác không).

Ngày 3: Buổi sáng bãi biển Đà nẵng thật mát mẻ, các cặp đôi thể thao như Hiếu – Tâm, Thái – Tuyết thì dậy sớm chạy bộ ở cái bãi biển của khách sạn. Nó thì ngồi thiền trên bãi biển cũng được hơn 30p trước khi mặt trời lên. Ngẫm nghĩ những chuyện đã qua và nhìn những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bãi biển mang đến cho nó một cảm giác bình yên lạ thường. Một anh trong đoàn cũng ngồi cạnh bên nó, 2 anh em trao đổi nhiều chuyện đời, chuyện nghề, vô tình nó cũng biết anh cũng đã từng phải chiến đấu với bệnh tật và may mắn sức khỏe cũng ổn. Mỗi con người là một vũ trụ riêng, bí hiểm mà nếu không tiếp xúc vào quỹ đạo thì chưa thể hiểu được những ẩn khuất trong lòng họ. Sau khi ăn sáng nó theo cái nhóm khám phá đèo Hải Vân vì nghe nói là đệ nhất hùng quan ở phía nam. Cũng giống như Đèo Cả nhưng độ khó của các con dốc và khúc cua tay áo nhiều hơn vì nhiều lúc phải vừa lên dốc vừa quẹo cua mà không hề biết bên kia có xe cộ gì ngược chiều hay không. Trên đỉnh đèo có cái Hải Vân quan, lúc đó vẫn đang sửa chữa chưa xong nên 10 chiếc xe kéo nhau vào cái quán cafe đỉnh dốc để thưởng thức và check-in. Hình như lên đỉnh thì nam nữ đều thích cả nên nó và mấy tài xế khác cảm giác hết sức thư giãn. Còn đa số các anh tài trong nhóm thì khám phá bán đảo Sơn trà. Đi chơi miền Trung và Tây nguyên thích thật vì có nhiều nơi để khám phá, mỗi địa danh nếu đi chơi đủ thì chắc cũng phải mất vài ngày. Miền Tây của nó thì hơi khó có nơi khám phá vì đa số các tỉnh có quá nhiều điểm tương tự nhau. Đổ dốc đèo Hải Vân là địa phận của Huế, trong quá trình đổ dốc nó còn được nghe bà chủ xe than phiền “Leo lên xe ngồi là cả một sự cố gắng mấy mươi năm, giờ còn lắc qua, quẹo lại, leo lên, leo xuống chịu không nổi” chắc là bị say đèo, lúc này nó chỉ biết học cái vẻ mặt nhẫn nhịn của ông chủ tịch khi bị vợ rầy. Xuống đèo thì một nhóm đi Huế, nhóm còn lại thì ghé ăn trưa tại vịnh Lăng cô.Người ta hay nói “Ngưu tầm ngưu” mà, cái nhóm này ngoài những cái chung còn có một cái gọi là “nể vợ” cũng có cỡ nữa.


Vịnh Lăng cô có 2 nhánh rẽ, vô tình nó và Quân rẽ sang nhánh bên phải, vào ngay một thành phố buồn, nghe nói nơi này là chỗ những người vượt biên ngày xưa đắm tàu và tai nạn xe lửa nằm lại, niệm phật trong bụng, nó quay xe lại nhánh đường bên kia và phát hiện cả một khu phố vui, đầy chỗ ăn chơi với những quán ăn thủy tạ nằm trên đầm Lập An và một con đường cạnh đầm đẹp như tranh.

Lái xe chầm chậm dọc con đường có hàng phượng đỏ rực nó nghĩ cuộc đời cũng giống như vậy, rẽ trái có khi vui và rẽ phải cũng có khi buồn, quan trọng là chọn lựa rẽ bên nào, lúc nào đấy thôi. Tốt nhất khi vui thì phải hưởng thụ hết thì đến lúc buồn mới không tiếc về những ngày vui vì đã vui đủ rồi. Ngay ở chỗ thành phố buồn nó thấy Quân tranh thủ mang xe ra sát bờ biển để tập dợt off road vì chiều hôm đó có cuộc thi lái xe do MIV tổ chức.

Nghe lời xúi dại nên nó cũng ham vui đăng ký 1 suất. Già mà ham nên cũng lo, phải xem đủ các clip về chạy xe zig zac, chưa thấy ai đem Forester chạy zig zac trên đường, toàn các loại mình ngắn, chân ngắn thôi và đứa giữ kỷ lục thế giới lại là một đứa nhỏ 15 tuổi chứ chưa thấy ông già 55 tuổi nào đi thi cả. Thôi kệ, ghé vào cái quán thủy tạ cùng 5 cái xe còn lại vì 4 chiếc kia đi Huế chơi rồi, làm một trận hải sản cho đã thèm rồi tính tiếp. Mấy bà chủ xe đi chợ hải sản còn mấy anh trai tranh thủ tán dóc, hải sản ở đây ngon thiệt, cho dù nuôi hay đánh bắt thì hương vị cũng khác hẳn ở Đà nẵng, cũng hay vì cách nhau có hơn 100 cây số thì mấy con biết bơi và không biết nhúc nhích này đã khác hẳn, vì vậy mà các phượt thủ cứ mê mãi ở ngoài đường để thưởng thức hương vị khác nhau của mỗi vùng miền.


Xong buổi trưa cả nhóm lục tục quay về Đà nẵng để thi lái xe ở bãi biển. Lúc này Quỳnh Anh, Quân và nó đi về bằng đường hầm Hải vân, Mạnh Thái, Nguyên thì đi trở lại bằng đường đèo vì muốn trải nghiệm thêm một lần nữa. Riêng cái hội đi Huế thì cũng check in khá nhiều điểm thú vị


Trở lại cái Olalani chỉ kịp tắm rửa xong thì đến giờ tập trung thi lái xe, cũng hơi ngại ngùng chỉ sợ lái dở thì mang tiếng nên nó đi theo chủ tịch xuống sa hình để khảo sát thực tế,vì không được lái thử nên thí sinh hết sức căng thẳng. Cả hội có đến 30 tài dự thi, có cả 2 cô tài nữ là Quỳnh Anh và một cô tên Nguyệt ở hội miền Bắc thi nữa. Cổ động viên khá nhiều, Holigan cả đời của nó cũng có mặt(dễ gì thoát). Bà Holigan này lấy ra 1 cái bảng và bắt đầu công việc của trọng tài biên(là ghi chép) và làm cho nhóm trọng tài chuyên nghiệp cũng bất ngờ trước diễn biến mới lạ này.





Ban tổ chức cũng cẩn thận lắm, các thí sinh phải xuất trình bằng lái thật trước cuộc thi, huấn luyện viên thì hướng dẫn các quy định khắt khe của cuộc thi, những chỗ bị trừ điểm, và những lỗi penalty khi thi. Khá giống với những cuộc thi lấy bằng lái xe, hình như thói quen ở các kỳ thi bằng lái xe cũng lây tới tất cả những kỳ thi có chữ xe trong đó. thí sinh phải bốc thăm số thứ tự thi. 2 anh miền Bắc lấy số 1 và 2, nó thì mang số 3, cũng được vì nó biết thi càng về sau thì máy xe bị nóng do cày trên cát nhiều quá cũng ảnh hưởng đến vận hành của xe. Nó chỉ có 2 cơ hội để điều nghiên độ khó của đường thi, có lẽ chô khó nhất là đoạn về đích vì cát lún và nếu không giữ đều chân ga mà hấp tấp thì sẽ bị lún cát trước khi về đích. Khi xem lại clip lái xe của nó, thời gian mất nhiều nhất là do đi tìm cái đầu khóa dây seat-belt bị văng lên tận trần xe do thí sinh trước đó bật khóa nhanh để không mất thời gian. Phải công nhận có những tay lái xe như múa, chỉ mất khoảng 2 phút là hoàn thành cuộc thi, tiếc cho một bạn thi dưới 2 phút nhưng quên kéo thắng tay nên bị loại. Nó thì vui vẻ ở vị trí kha khá, cũng mấp mé được giải thưởng, ông Cường “thèm” thì bị mất giải do Hải Trần nhanh hơn vài giây. Giải nhất ở miền Trung Giang và Hải Trần giải nhì và ba, cuộc thi kéo dài đến tối mịt, trời đổ cho một đám mưa giải nhiệt và giải tán luôn cái hội thi. Nhưng nếu phát giải cho 10 hạng đầu thì đa số lại là thí sinh miền Nam đấy nhé. Lễ phát giải ở trong hành lang khách sạn, thí sinh tham gia được nhận 1 cái bình giữ nhiệt làm kỷ niệm(cái này con gái cũng tịch thu luôn), ai cũng vui vẻ và mệt nhoài.

Tối vậy mà có một cái hội tranh thủ đi Hội an chơi, còn nó thì nằm chờ cuốc taxi ra sân bay đón nàng nhỏ của nó.


Đường ra sân bay khoảng 8 km, và phải công nhận lái xe hơi ở Đà nẵng khá thảnh thơi vì đường rộng, các bảng chỉ đường rõ ràng, đèn tín hiệu giao thông thì to đùng gắn cả trên cột đèn và giá long môn nên lái xe cũng khá tự tin với lại cảnh sát giao thông cũng khá lịch sự, biết là tài xế lạ nên họ chỉ dẫn cũng khá tận tình khi cần giúp đỡ, thành phố du lịch có khác Saigon còn phải học hỏi nhiều. Ngay cả ở cái bãi đỗ xe của sân bay Đà nẵng việc đậu xe cũng hết sức thoải mái, còn ở Tân Sơn Nhất mỗi lần lái xe đón người nhà căng thẳng còn hơn đi đánh trận nên nó hay đi taxi cho khỏe thân. Đợi nàng hơn 1 giờ thì Viet jet mới đáp xuống. Con bé Su cà na, mang đôi dép mủ của cái cô người quen bên sân bay cho vì đôi giày phượt bị sút cả 2 cái đế. Hai mẹ con ríu rít lên xe và cả nhà nó đến khu bờ sông ngay trung tâm thành phố để ăn tối. Con đường đầy ắp khách du lịch đứng ngồi bên sông để chờ xem nhạc nước và biểu diễn các trò chơi dưới nước. Ở đây việc đỗ xe trước quán cũng dễ dàng, không có khó khăn như ở khu trung tâm Saigon khi ăn uống. quán trung tâm bé bé, món Mì Quảng ăn cũng được và món bánh tráng cuốn thịt luộc cũng ngon hay do nhịn đói từ chiều đợi con khỉ con này. Tội nghiệp con bé mặc nguyên bộ scrub khi thi xong từ phòng lab ra thẳng sân bay, nó ngủ ngay khi leo lên xe nên không kịp nhìn ngó gì thành phố Đà nẵng về đêm, náo nhiệt nhưng vẫn mang cái vẻ êm đềm của phong cách người miền Trung.

Ngày 4: Khi đi thì ham, lấy xe ra khỏi bãi đỗ nhìn quãng đường về đến nhà còn cả ngàn km cũng ngao ngán nhưng nó cũng vui vì con gái nhỏ leo lên ngồi ngay ghế lái. Ừ thi đi đâu cũng được, miễn có đủ mặt cái gia đình nhỏ của nó thì đường cũng không xa đâu. Mấy đoạn đầu thì chưa quen nên con bé đi khá chậm, may mà anh Bình “cafe” dắt cháu nó đi cả một đoạn đường dài nhờ cái ACC của xe. Quán cafe ôm của anh đợt này hoạt động hết công suất, hết cả nước đá phải bổ sung thêm dọc đường. Âm thầm và tận tụy hết lần này đến lần khác, có lẽ anh là người được ôm nhiều nhất trong những lần tham dự. Bản quyền cafe ôm là của nó sáng tác vì nó biết khi người ta mệt mỏi có khi chỉ một cái ôm thân tình là đủ để lấy lại, xốc lại tinh thần. Đâu dễ có một cái ôm và nhất là những cái ôm của đồng đội. Đã nhiều lần cần lắm những cái ôm và đâu phải muốn ôm ai cũng được đâu nè(có khi nhận lại nhiều cái tát đó).




Trên đường về từ Đà Nẵng về Quy nhơn trở lại khách sạn Grand Hyam, khung cảnh con đường đã thay đổi rất nhiều, Từ một con đường ven biển đông đúc vừa phải đã trở thành một con đường không khác cái khu Nguyễn Huệ trong Saigon cuối tuần. Bỏ được cái xe vô trong bãi thì trời cũng tối mịt rồi. Nhà nó thả bộ ra khu bán thức ăn đường phố, nem rán và bún chả kèm 3 ly nước mía to đùng là đủ cho cái gia đình nó vui rồi, chỉ tiếc là không thưởng thức cái món mắt cá ngừ trong thố nổi tiếng thơm ngon ở đây. Hẹn lần khác vậy. Trên đường về Quy nhơn gia đình Nhật – Oanh lại có trải nghiệm khác khi con ngựa 4 bánh sổ mũi và phải leo lên xe lửa để về nhà. Con chó con nhà mình lại có cơ hội ở phòng riêng một mình khi chủ tịch xếp cho nó tận dụng cái phòng của gia đình Nhật. Đêm đó Quy nhơn bắn pháo hoa, phòng nó nằm ngay tầm mấy viên pháo nổ nên nó có một đêm ngủ mơ màng trong nhiều sắc màu của các viên pháo.Cuộc vui nào cũng tàn sáng hôm sau là đến lúc phải chia tay một chuyến đi, chia tay một hành trình. Đêm của ngày về nó còn phải dự một đám cưới của một cháu gái, là con của một cô bạn thân bà xã, con bé phải lấy chồng xa nên cả nhà nó cũng muốn gặp cháu trước khi bé đi xa.


Ngày 5: Đường về ôi xa quá. Buổi ăn sáng cuối cùng trên tầng thượng khách sạn vô tình gặp một cặp vợ chồng người Pháp, họ cũng là bác sĩ và họ rất ngạc nhiên khi thấy một tên bác sĩ Việt nam lang thang bằng xe hơi đi chơi như thế này. Họ nói chỉ có mấy bác sĩ già nghỉ hưu như họ mới có thời gian đi chơi như vậy. Họ đâu có biết nó là tỷ phú thời gian mà.Buổi chụp hình lưu niệm cuối cũng tại Grand Hyam thiếu hết mấy gia đình, có người tiếp tục ở lại Đà nẵng chơi tiếp (và bị nhát ma), có người xuất phát trước vì lý do gia đình, có người ngồi xe lửa thống nhất.


Trên đường cả đoàn chủ yếu đi bằng các loại hầm để rút ngắn thời gian. Con bé con cũng thấm mệt nên không đòi lái xe nữa. Buổi ăn trưa cùng đoàn ở Tuy hòa ở một cái quán cạnh bờ sông, chỗ ngồi rất rộng, những cái bắt tay, cái ôm cuối chuyến với ông chủ quán cafe, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh ngủ, chia tay đồng đội, rồi mạnh ai nấy tìm đường ra cao tốc trong cơn mưa nặng hạt buổi chiều tà. Lần mò theo chị GG nó cũng lên đến cao tốc, nhưng lại rẽ vào nhánh ngược lại thay vì đi về hướng Saigon, cũng vui vì khi biết nhầm đường nó cứ chạy bình thường và còn gặp đoàn đi ở chiều ngược lại. Đâu có sao chỉ cần đến lối rẽ tiếp theo thì quay lại phía bên kia đường để về thôi. Đến trạm dừng Cam lâm nó cũng còn gặp được 1 bạn trong đoàn mà. Trên đường về trạm dừng Dầu giây nó lại tiếp tục quẹo lộn xuống Biên hòa nữa, lại quay lên thôi. Về đến Saigon cũng gần 21 giờ đêm, ghé tiệc cưới thì người ta gần giải tán hết, chỉ kịp cho bà chủ gặp cô dâu chú rể rồi đua ngay về nhà. 22 giờ đêm cất xe và mang hành lý về nhà thế là kết thúc chuyến đi 2000 km làn thứ ba cùng với cái hội SOG này.
Ba chuyến đi với đoàn nó đã rút ra được một số điều cần thiết khi đi đường xa, khi khởi hành nên xuất phát sớm hơn thời gian dự kiến 30 phút để khỏi phải lặn lội một mình lúc sáng sớm. Việc đi đoàn rất trật tự lúc khởi hành và duy trì tốt trên đường ở chiều đi, còn khi về thường trật tự đoàn không còn nữa nên đường về có khi còn phức tạp hơn lúc đi, nhất là sau chuyến hoạt động dài hầu như ai cũng rã rời và mất tập trung. Những lần sau sử dụng GG map thì nên đánh dấu các điểm đã qua để tránh “đậu phộng đường” gây thêm ức chế. Mỗi lần đi là một lần học, càng già càng phải học nhất là những bài học về an toàn khi lưu thông trên đường. Chuyến đi đã kết thúc tròn trịa, để lại những dấu ấn sâu sắc cho từng thành viên, và gần một năm vẫn còn đó các nhóm chung, nhóm riêng của hành trình. Chuyến đi tiếp theo đã được định sẳn vào tháng 11, và chuyến đi này chỉ có may mắn mới giúp mỗi thành viên sau này còn gặp nhau và vui cười được với nhau. Sau phần này 2 tuần dự định sẽ tiếp tục nói về chuyến hành trình Cam – Thái hầu các anh chị.
Khuyến mãi sau đọc hết phần này là cuộc thì ảnh cặp đôi đẹp nhất chuyến đi, sau khi chọn lọc trong bộ ảnh hơn 1500 tấm.



















Hẹn gặp lại ở bài viết sau trong hành trình Cam _ Thái

Leave a comment