
Thực ra cái chết đầu tiên mà nó chứng kiến trong cuộc đời hồi nhỏ không phải là cái chết của bệnh nhân hậu sản nằm giường kề bên trong bệnh viện mà là ngay trong nhà nó.Năm đó là mới giải phóng, nhà nó có bà dì bảy là em út của má nó, lúc này dì đang học lớp 12. Mới giải phóng nên nhà cửa ai cũng chồng chất những khó khăn. Ba nó và dượng Hai nó thì đi học tập cải tạo, Cậu sáu thì mất liên lạc khi đi lính.Má nó và dì Hai thì thất nghiệp, Bà ngoại và má nó thì không còn tiền gửi ngân hàng. Chỉ trông vào chút tiền bán tạp phẩm của dì Hai và tiền góp của bà ngoại và tiền đi dạy của dì Tư để duy trì bưa ăn cho cả gia đình hơn 10 người. Nó không biết dì Bảy giận ai hay buồn chuyện gì, Nó chỉ nhớ đó là một buổi chiều, dì đứng cạnh 1 cái ghế đẩu, với 1 ly nước và một nắm thuốc vàng vàng trong tay, ngay trước mặt nó và uống từng viên một. Khoảng 1 tiếng sau dì bảo nó xuống bếp kêu bà ngoại lên nói chuyện. Chỉ thấy sau khi dì nói mấy câu bà ngoại kêu trời và kêu xe lôi chở qua bệnh viện, gần tối thì xe lôi chở dì về và phủ khăn trắng cả người. Nó bị đuổi qua nhà dì hai và chỉ nhớ là từ đó không bao giờ gặp lại dì nữa. Đối với đứa bé 4 tuổi chết là không còn gặp nữa, có vậy thôi. Và cũng từ đó nó cũng biết là uống thuốc hết sức nguy hiểm, những viên màu trắng,vàng, tròn tròn nhỏ nhỏ như đồ chơi có thể hủy diệt cuộc sống của con người.
Người thứ hai qua đời trước khi nó làm bác sĩ là bà cố của nó. Bà là má của bà ngoại nó, một bà cụ hiền lành khỏe mạnh đến tận lúc lâm chung. Bà sống ở xã Tân dương, bây giờ là khu du lịch nổi tiếng là Làng hoa Sa đéc. Căn nhà của bà là nơi 2 mẹ con nó nương náu khi mẹ nó thất nghiệp sau giải phóng. Nơi mà má nó dạy nó làm toán và đọc chữ cái ghép vần từ lúc nó 3 tuổi. Chỗ mà buổi tối chỉ có đèn dầu ban đêm thắp sáng, cái đèn dầu mà cho tới giờ nó vẫn nhớ cái mùi khói hăng hăng và muốn đọc sách ban đêm phải lấy cái nùi giẻ lau đi lau lại cái bóng hột vịt của nó. Ở với bà cố cũng hơn 1 năm tới khi được 3 tuổi nó mới trở về căn nhà của bà ngoại ở thị xã. Lần đầu tiên ở quê là cả một trải nghiệm không quên, nó được nuôi vịt để bán kiếm tiền, nuôi heo để bán kiếm tiền. Tội nghiệp mẹ con nó, nuôi vịt thì bị lạc mất, nuôi heo thì bị bệnh chết. Hình như là làm đâu thì lỗ đến đó. Ở đó nó chỉ khoái cái màn là được long rong với mấy đứa trẻ hàng xóm, chơi ống thụt, chơi u, chới tán u,… chơi đến mức lần nào cũng quên về và ăn roi tét đít, thật đau nhưng bây giờ có muốn chơi cũng có được đâu. Sau khi mẹ con nó rời đi bà vẫn ở đó cho đến năm nó học lớp 9. Năm đó bà được 93 tuổi, vẫn sáng suốt và đi lại bình thường. Bà chỉ bệnh có 1 ngày thôi, hôm đó bà sốt và ông cậu bà con của nó chở bà đến bác sĩ Nhật chích thuốc, sau đó đưa bà về nhà bà ngoại nó để dễ chăm sóc. Khi đến nhà má nó mới phát hiện ở sau đùi bà có cái mụt nhọt đang mưng mủ. Ba nó nặn cái mụt đó ra và ông bảo đó là cái mùi thối nhất từ trước đến giờ. Đêm hôm đó bà hết sốt và ngủ ngon. Trước khi ngủ bà còn bảo ” Thằng Bình đi xuống bến lấy cá đi, người ta đem đến rồi”. Sau này hễ nó nghe những người lớn tuổi trong cơn mê sảng mà nhắc đến cá thì nó sẽ đoán là cái chết đang đến gần. Sáng hôm sau bà cố đang được bà ngoại và má nó đưa lên cái bàn khám phụ khoa để rửa cái vết thương sau đùi, vì bàn hơi cao nên bà cố hơi gắng sức và khi lên thì bà bắt đầu lắp bắp và thở đứt quãng, trước khi thở những hơi cuối cùng bà vẫn kịp niệm “Mô phật, Mô phật”. Cảm giác bất lực khi một người thân ra đi có thể là động lực cho nó để sau này trở thành bác sĩ? Bác sĩ có thể cứu nó trong lần bệnh thập tử nhất sinh, vậy thì nó nếu là bác sĩ thì có cứu được bà nó không? Những suy nghĩ trẻ con mà sau này khi hành nghề vài chục năm nó mới có câu trả lời cay đắng.
Bà nội nó là người thứ ba mất trong thời gian nó còn là học sinh. Ba nó là con thứ tư của bà và là người được bà cưng chiều nhất nên hồi nhỏ trong đám cháu nội có vẻ nó được bà cưng chiều nhất. Bà nội nó là một phụ nữ nội trợ điển hình, gần như suốt cuộc đời bà sinh con đẻ cái, chăm con, nuôi heo nuôi gà, nuôi vịt và chăm cho ông nội nó từng bữa ăn , giấc ngủ. Chăm lo nuôi nấng 10 người con trong đó có ba nó, đi hết 2 thời chiến tranh với Pháp và Mỹ. Nuôi 3 đứa con trai đi học tập cải tạo sau giải phóng và 6, 7 đứa cháu nheo nhóc ở cái thời củi quế , gạo châu sau 1975. Vậy mà khi cuộc sống bắt đầu tạm thoải mái khi con cháu lớn lên, gia đình đoàn tụ đầy đủ thì bà lại ra đi đột ngột. Nó nhớ đó là một đêm tháng 9 âm lịch, ba nó từ bên Cao lãnh qua nhà nó để chuẩn bị ăn giỗ ở nhà nội ngày hôm sau. Bà nội nó sau khi gói bánh tét, bánh ít chuẩn bị cúng giỗ thì đột ngột lên cơn mệt. Ba nó chở má nó xuống nhà nội để chích cho bà ống thuốc hồi sinh. Năm đó nó học lớp 11, nhìn bà nội tím tái và không biết làm gì hơn, nó tự hứa trong lòng, sau này phải làm bác sĩ.
Suy nghĩ ban đầu thơ dại của một đứa trẻ là tại sao người ta mất đi? Người mất đi sẽ đi về đâu? Bác sĩ là người như thế nào mà khi một người sắp chết vì mọi lý do và người thân của họ đều gào thét lên câu:”Bác sĩ ơi cứu con, hay cứu tôi”?. Những câu hỏi trong đầu nó dần dần được giải đáp ít nhiều trong quá trình học hỏi, thực hành nghề y, Tuy nhiên càng làm nghề y lâu thì nó thấy chuyện sống chết của một con người chỉ phụ thuộc 1 phần nhỏ vào bàn tay bác sĩ thôi.Bác sĩ chỉ là người thúc đẩy quá trình kết thúc sự sống hay kéo dài thêm sự sống sinh vật mà thôi. Bác sĩ không phải là thánh thần có thể cải tử hoàn sinh. Và chính bác sĩ cũng không thoát khỏi con đường sinh- bệnh- lão- tử. Những câu hỏi khác về cuộc sống xuất hiện và có vẻ quan trọng hơn như “Sống như thế nào? Sống để làm gì? Chọn lựa sống hay chết là do bác sĩ quyết định, người thân quyết định hay bản thân bệnh nhân quyết định???Bác sĩ khi chứng kiến quá nhiều nỗi mất mát của người khác có còn là con người bình thường hay không? Hay chính việc kìm nén cảm xúc sau bao nhiêu năm làm người thầy thuốc trở nên chai sạn, vô cảm?Cũng như câu hỏi khi chết đi, người ta đi về đâu càng tìm hiểu thì càng rối rắm.
Khi lớn tuổi,tiếp xúc nhiều dạng người, chứng kiến đủ nhiều nỗi đau chia lìa, có lẽ làm cho người ta dễ dàng chấp nhận những khái niệm mơ hồ, những quan điểm siêu hình hơn hồi trẻ, nhiều sự việc không nhất thiết phải có bằng chứng hay chứng minh, chỉ cần đơn giản là chấp nhận và đi theo nó thôi. Bác sĩ hay giáo sĩ hay nhạc sĩ,… đã sống trong cuộc đời này thì luôn phải tuân theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử mà thôi. Cái chết là kết thúc của một quá trình, xảy ra cho hết thảy các sinh vật có sự sống trong cuộc đời này, và là tất yếu không thể thay đổi, chết như thế nào không quan trọng bằng việc đã sống như thế nào, trong quá trình sống bản thân vật sống đã đóng góp, tạo dựng hay tàn phá sự sống của các tạo vật xung quanh mình.


Leave a comment