Trường Y (phần 3): Đường thẳng phía bên kia.

Giấc mộng cô giáo không thành.

Về quê 11 năm học hết trường Làng ra đến trường Huyện chưa bao giờ nghe ai đậu Y học Y. Giỏi lắm là anh bạn học cùng lớp chế Hai thi Y rớt ngay năm đầu và vì là con liệt sĩ nên được học dự bị Y ở trường dự bị  Nguyễn Chí Thanh. Năm sau thi lại chưa biết đậu rớt thế nào.

Nhà nghèo, đông chị em, mảy may trong đầu chưa bao giờ mong học Y.

Chế Hai đậu Sư Phạm Cần Thơ ngành Văn,  lặn lội đi học khi chế Ba vào lớp 12, lén đọc Nhật Ký mỗi khi Chế Hai về nhà biết là nỗi nhớ niềm thương về nơi sinh ra và lớn lên của Hai còn lớn hơn cô em gái gấp nhiều lần. Nhưng kiến thức học ở trường quê không đủ thi thố với kẻ thị thành và không thích cảnh ăn nhờ ở ké nhà cô chú nên Chế Hai chọn khối C dễ thi dễ đậu.

Khối C chỉ cần siêng học bài là đậu.

Trường Huyện cấp 3 ngày ấy có Thầy giáo dạy Sử học trò hay gọi Bố Châu. Thầy dạy cách làm bài thi Sử như viết 1 bài thi Văn có mở bài có thân bài có kết luận.Thi đại học môn Sử thì chắc là không việc vì phải lo.Văn là môn  đoạt giải 3 học sinh Quốc Gia. Địa Lý là môn học thuộc bài. Tất cả là một kế hoạch hoàn hảo cho ngày trở lại Sài Gòn sau 11 năm mong đợi.

Trước Chế Hai, con gái cô thứ 11 em gái ruột của Ba đã đậu trường ĐH Cần Thơ  khối C môn Địa. Dượng mừng như trúng số thì thầm cùng Ba niềm hạnh phúc có con vào Đại Học.

Năm học 12 xong, lúc chọn  nguyện vọng thi  nhà Trường khuyến khích tụi học trò thi Sư Phạm để về quê dạy học  góp phần xây dựng  thành phố trên 1 vùng nước mặn. Sinh Viên  học Sư Phạm không tốn học phí mà còn có học bổng, có chế độ gạo do địa phương chu cấp.

Chế Hai đậu Sư phạm Văn Cần Thơ năm 1986 khăn gói xa nhà đi học. Nhà vắng  người chị lớn tảo tần lo cho các em và cho mấy đứa nhỏ tấm gương phải noi theo vào Đại Học.

Đường về quê nhiều năm sau ngoài bảng chỉ đường, chỉ tốc độ còn có thêm bảng chỉ dẫn: ” Học để thoát nghèo”. Lớn lên trong khu vườn cổ tích, những đứa trẻ thị thành lạc bước chẳng biết làm gì ngoài chuyện học vì không học thì cũng không biết làm gì. Ngoài đói ăn, đói mặc còn đói chữ,  lục lọi tìm kiếm tất cả sách vở mang về trong chuyến hồi hương: Trên đường sự nghiệp (Nguyễn Công Hoan), Chiếc cáng xanh (Lưu Trọng Lư). Đoạn tuyệt ( Khái Hưng ).

“Đời Mưa Gió. Lạnh lùng.Anh Phải Sống. Nửa chừng xuân. Đoạn tuyệt. Gánh Hàng Hoa.”.

Sách trong nhà đọc rồi cũng hết.Có gì đọc nấy từ sách lớp trước của chế Hai đến những tờ nhật trình cũ của Ba còn giữ lại.Trên cánh cửa tủ đựng sách bằng cạc tông  Ba dán một tờ giấy nắn nót những câu danh ngôn như: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”

“Khôn cũng chết. Dại cũng chết.Chỉ biết mới sống.” Khi mới đọc được chữ tụi nhỏ đã học thuộc lòng những câu danh ngôn này và tự tìm thêm những câu tương tự và cũng nắn nót nắn nót từng câu.

Cái thùng vàng kỷ niệm của Ba gìn giữ khi cô em gái Út Chót lên máy bay trước ngày Sài Gòn giải phóng là cả bí mật của tụi nhỏ. Những  ngày ba bị tập trung đi làm thủy lợi là những ngày đám trẻ con tò mò không còn đứa canh cửa đứa mở khóa đứa lục tìm. Tụi nhỏ ung dung mở banh ” thùng vàng ” đầy háo hức. Ngoài những chai rượu tây bé bé xinh xinh là những tá bút chì, cán bút mực, ngòi viết lá tre, ngòi viết lá bầu, bình mực vuông, tròn, bánh ú đủ dạng , những viên mực duy nhất một màu tím, cục gôm chì, cục gôm mực …giấy thấm mực. Tất cả xếp gọn gàng chỉ được phát cho từng đứa con khi đến ngày khai giảng. Lục tìm, xếp lại đúng chỗ và mong chờ đến ngày đầu năm học mới. Mấy chục năm sau nhớ lại, tưởng tượng cảnh Ba của mấy đứa con nhỏ sắp xếp trong hành lý những vật dụng học tập cho con trên chuyến xe đưa các con về quê Nội …cục tức nào vẫn chẹn ngang họng và những dòng nước mắt tự đọng lăn dài ấm ức 1 câu hỏi không còn ai trả lời: “Sao ba đưa tụi con về đây? Đói ăn, đói mặc, đói chữ!”

Khu vườn cổ tích, người cha nghiêm khắc, người mẹ tảo tần, đám trẻ con tối đến quây quần  dưới ngọn đèn dầu leo lét học đúng giờ trước đi ngủ,  sáng dậy sớm học bài trước khi đi học…  hàng bao năm nhìn lại vùng đất phèn quê Nội không đồng hóa tụi nhỏ với bọn trẻ ở quê.

Những đêm trắng thức nghe chế Hai kể về chuyện học hành ở mảnh đất Cầm Thi xa lạ,  giấc mơ trở về Sài Gòn như gần hơn trong mộng ước.

Học giỏi đều các môn nên khi nghe mấy thằng con trai  ghen tức : “Con chột trong đám mù”,”Học cho lắm tắm không có quần thay.” Con bà chằn nhà nghèo tuyên bố rõ ràng: không học với tụi con trai và không ăn đời ở kiếp với vùng đất này. Diễn dịch ngày ấy: học sinh cá biệt tự kiêu, khinh thường tụi con trai học dở, phải nhờ cô chủ nhiệm và cô Hiệu Trưởng xử lý. Tuyên ngôn này kéo theo 1 bản tự kiểm dài dằng dặc được đọc trước cả  lớp 12 khi học sinh cá biệt bị đuổi học môn Văn cả 2 tuần vì thêm tội giải toán Giải Tích trong giờ học Văn. Thằng lớp trưởng, thằng bí thư sau ra trường làm chức gì cũng to to không đáng giá 1 xu trong mắt học sinh cá biệt lớp 12. Sau này có những lần họp mặt có cô chủ nhiệm,  họp trường có cô Hiệu Trưởng, không bao giờ học trò cá biệt lớp 12 xuất hiện. Thành danh hay thành nhân hoàn toàn khác nhau—có những người thành danh nhưng chưa  bao giờ thành nhân.

Lý do gì để tiếp tục ở lại ở một vùng quê không phải là nơi đã sinh ra?

Ba vét miếng ruộng mới mua trước khu vườn cổ tích để thỏa lòng mong ước của mấy đứa con phía trước vườn cổ tích là đất của nhà mình. Mỗi lúc đi học về;  học trò cá biệt lớp 12 thấy tội lỗi vô cùng với Ba. Không lẽ bao năm đèn sách trôi sông đổ biển, ngày thi gần kề mà cứ đến giờ Văn học trò cá biệt lại ra khỏi lớp. Ba nhận thư mời phụ huynh một tuần trước ngày thi học kỳ II. Cọc cạch đạp chiếc xe đạp từ trường về nhà, Ba nói gì học sinh cá biệt không nhớ nó lẩm nhẩm thuộc lòng câu “Đất hẹp mà lòng người còn hẹp hơn.”

Thầy Chủ Nhiệm cho phép học sinh cá biệt vào lớp học sau khi viết tờ tự kiểm nộp, không 1 lần gặp lại Thầy Chủ Nhiệm dạy Văn năm lớp 12 sau khi ra trường nhưng thuộc làu lời phê trong học bạ: Học giỏi nhưng còn có tính tự kiêu, ngoan cố. Đây vẫn là 1 lời khen.

Chọn thi Đại Học khối C với mong ước được làm cô giáo dạy học trò tốt hơn, hiểu học trò nhiều hơn, không vô lý đuổi học trò vì lý do nhỏ nhặt không sư phạm.

Đại Học Sư Phạm TPHCM khối C ngành Ngữ Văn trong nguyện vọng thi Đại Học là lựa chọn an toàn kết thúc 12 năm đèn sách miệt mài.

Giấc mơ trở lại Sài Gòn gần hơn sau 11 năm xa cách chưa 1 lần được về  lại.

Tin đậu Khoa Văn Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh đến từ cậu bạn học gần nhà. 11 năm đèn sách thằng nhỏ nhà bên vẫn giữ nguyên trong lòng nỗi hằn học không thể hơn con nhỏ mặc váy lạc về quê ngày nào.

Cầm cục phấn trắng viết trên bảng đen tựa bài: Nhớ con sông quê hương. Tập làm cô giáo, mơ đến ngày được đi học được về lại nơi đã được sinh ra.

Tốt nghiệp lớp 12 thi và  đậu  ĐHSP Sư Phạm Văn chuẩn bị đi học Đại Học. Ròng rã 2 tuần  con nhỏ lo dọn sạch khu vườn cổ tích nhà nó bằng 1 cây dao và  1 cây chổi, dọn sạch cỏ rồi dùng chổi quét sạch từng liếp từng liếp, vườn sạch thông thống từ liếp đầu đến liếp cuối. Như 1 lời cám ơn, 1 lời chia tay với những ngày thơ ấu sống với nơi này. Một chiều nằm đọc sách con nhỏ cảm giác trong bụng có gì lạ lắm, sờ bằng tay 1 cục to bằng trái cam sành di động rõ ràng. Ông trời thương 11 năm ở quê  cháo rau đắp đổi lớn dần con nhà Ba Má không đứa nào ốm vặt, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, không ốm đau bệnh tật,  không bạn trai bạn gái gì hết.Vậy mà, Bà Nữ Hộ Sinh tên Tám ở quê sờ bụng bảo rằng có bầu khoảng 4 tháng. Con nhỏ về nhà nói không ai tin. Sóng gió cuộc đời- bao năm không chạm đến ngôi nhà- lần đầu tiên bão tố xồng xộc kéo đến khi con nhỏ chưa kịp ra khỏi lũy tre làng để thực hiện giấc mơ về lại Sài Gòn nơi được sinh ra để học, để hiểu vì sao sau ngày 30 tháng 4 Ba phải mang cả nhà hồi hương về quê Nội. Sau 4 ngày buồn và không hiểu tại sao có bầu Má đưa con gái lên Bệnh viện tỉnh khám và được thông báo: U nang buồng trứng to phải mổ. Bệnh phải mổ mà nhà con nhỏ mừng như bắt được vàng vì con nhỏ không phải trả lời câu hỏi tại sao có bầu.

Con nhỏ sợ sệt khi lần đầu tiên nắm tay Ba đứng nhìn dòng người xe đông như mắc cửi ngược ngược xuôi xuôi.” Con không tưởng tượng được  Ba và con về lại Sài Gòn trong  tình cảnh hết sức tréo ngoe. Con muốn được đi học được làm Sinh Viên chứ con đâu muốn ba ngược xuôi đưa con vào bệnh viện.” Mượn chiếc xe đạp của chú, Ba đưa con đến BV Nhi Đồng I gặp cô Nguyễn Thị Ngọc Anh bạn học của Ba thời học ở trường Đoàn Chim Việt. Cô là Giám Đốc  Bệnh Viện Nhi Đồng I. Con 17 tuổi cô đưa cho Ba giấy giới thiệu đến khám ở Bệnh Viện Ung Bướu. Con rể bác Hai anh trai của Ba – Bs Trần Văn Thiệp làm ở Bệnh Viện Ung Bướu nên Ba dắt con qua nhà Bác Hai rồi nhờ Bs Thiệp khám. Lúc làm hồ sơ NV thấy con nhỏ tội nghiệp và bé lắm cô điều dưỡng bảo con khai 15 tuổi thôi nghe. Làm hồ sơ nhập viện là làm quen với phòng nằm viện ngoại trú sáng vào phòng nhận mấy viên thuốc uống  chờ khám bệnh rồi chiều về.Trong phòng bệnh ngoài con nhỏ là bé nhất còn  có 1 bạn lớn hơn con 2 tuổi bụng to to nhà ở Sài Gòn  phải mổ tiếp lần thứ 2 vì lần đầu mổ ra giải phẫu bệnh là u ác tính phải mổ tiếp lần này phải cắt cả tử cung và cắt hết 2 buồng trứng. Chỉ 1 tuần ở viện con thuộc hết mặt bệnh và mặt bệnh nhân trong phòng. Lần đầu tiên con mới biết con người khốn khổ như thế nào trong vòng vây bệnh tật.

Cả tháng vào ra bệnh viện mà ngày được xếp lịch mổ còn chưa thấy. Sắp đến ngày khai giảng trường ĐHSP con nhỏ làm đơn xin bệnh viện về phép và xin Ba cho về rút hồ sơ đi học. Ba chiều con đưa con về quê lấy giấy báo trúng tuyển làm  thủ tục  nhập học trường Đại Học Sư Phạm khoa Văn 87 C. Chiều muộn 2 cha con ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lôi,  lôi ngược lôi xuôi trên đường nội ô thị xã Vĩnh Long  tìm nơi lấy giấy báo trúng tuyển để đi học.Vào trường  học chưa đầy 10 ngày, lạc đường trễ học  nhiều lần từ cơ sở I đường An Dương Vương đến cơ sở 2 đường Lê Văn Sỹ. Người Sài Gòn thật dễ thương có hôm bị lạc một anh ở trên đường khi được hỏi đường sau 1 hồi chỉ trỏ lên lên xuống xuống ngả ba ngả tư biết là chẳng ăn thua nên người ta tình nguyện dẫn độ con nhỏ về tới trường. Những môn học năm I Sư Phạm Văn nhàn tênh học thể dục,  học May, học tiếng Nga những lời chào hỏi đầu tiên lạ lẫm nhàn chán. Con nhỏ nhớ bệnh viện nhớ cái phòng bệnh đông đúc những bà, những chị từ miền Trung miền Tây dắt díu vào nằm xếp lớp dọc hành lang chờ mổ. Con về với bệnh viện chờ mổ và làm đơn bảo lưu năm này không tiếp tục học Sư Phạm.

Ngày mổ cũng đến.

Tỉnh lại sau ca mổ dài trong căn phòng lạnh ngắt…con nhớ là con gọi má ơi bảo con đau quá, tay sờ bụng thấy cục u biến mất ổn rồi ngủ tiếp. Một ngày sau con hết đau loanh quoanh từ giường bệnh nhân này sang giường bệnh nhân khác  khóa van dịch truyền rút ra chuyển sang chai dịch truyền khác  như mấy cô y tá vẫn làm. Những ngày nằm viện bớt dài buổi sáng ngày sắp ra viện phòng đông kín màu áo blouse  trắng Thầy Nguyễn Chấn Hùng đứng bên giường bệnh vỗ vào vai con bảo: “Có chồng có con bình thường.” Con nhỏ vui cùng nụ cười rộng mở của ông Bác Sĩ  mà không biết rằng để nói được với bệnh nhân câu này cả ekip phẫu thuật đã giành giật từng mẫu mô buồng trứng lành lặn còn lại để sau này con nhỏ được là người phụ nữ bình thường  không mặc cảm thua thiệt và có chồng có con bình thường. Sinh thiết lạnh trên mẫu cắt vi thể để nhận dạng chắc chắn là U lành của buồng trứng. Cuộc mổ thành công ngoài mong đợi con được trở về nhà sau những ngày nằm viện; tự xuống thang bộ;  tự về trong ánh mắt đón con đầy ngạc nhiên của Ba. Từ bệnh viện về nhà  quên cả giảng đường Trường Đại Học Sư Phạm con nhỏ biết chắc là văn chương chỉ đẹp, ai oán tận cùng trên từng con chữ trên trang sách nhưng ngoài trang sách thực tế cuộc đời, thân phận con người, nhất là người bệnh vạn lần khổ vạn lần thương.

Màu áo blouse trắng,  bước chân đầy uy lực khi bước vào khu vực phòng mổ của Bs Phó Đức Mẫn;  lời động viên ngày ra viện của Thầy Nguyễn Chấn Hùng  nhen nhóm ước mơ được học Y làm Y. Những lam lũ nhọc nhằn đáng thương của người phụ nữ – bệnh nhân xếp dọc hành lang chờ mổ khiến giấc mộng cô giáo  dạy  Văn không thành.  Con cá chép  lội ngược dòng theo tiếng gọi của số phận đua đòi thi Y học Y.

Vậy là số phận đẩy đưa cái đường thẳng bên kia đến bệnh viện Ung bướu để được phẫu thuật cái khối u quái ác kia vào năm 1987. Cũng vào cái thời gian mà nhà nó tanh banh vì má nó phải đi phẫu thuật tại đây. Sau 30 năm ngồi viết lại nó thấy tuy không biết nhau lúc này nhưng cũng có lẽ ông trời đã rảnh rỗi cho tụi nó những khó khăn vào những thời điểm giống nhau trước khi cho tụi nó gặp nhau. Sau khi mổ xong con nhỏ phải bỏ học sư phạm, về quê chăm lo đàn em nheo nhóc phụ giúp ba mẹ giảm bớt khó khăn mưu sinh và không biết có phải từ lần phẫu thuật này không mà cô nàng đã quyết định thay đổi ngành học, quyết tâm luyện thi vào ngành Y cho bằng được.

Thi đậu Sư Phạm Văn dễ dàng và bỏ học Sư Phạm Văn cũng dễ dàng. Sau 2 tuần đi học sư phạm Văn  con nhỏ quyết định không “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” nữa.

Thi Y ngày ấy …là cả 1 nỗ lực đầy bất lực vì phải học lại 3 môn Toán, Hóa, Sinh.

Trường Đại Học Y Dược ngày ấy có mở rất nhiều lớp luyện thi hoặc buổi sáng hoặc buổi chiều và cả buổi tối nữa. Thầy dạy Toán có Thầy Thanh dạy Sinh giỏi nhất Cô Mai, Cô Ngọc.Dạy Hóa là thầy Bình. Còn những trung tâm dạy thêm ngoài trường Y  sáng, chiều, tối giờ nào lớp nào cũng đông đúc. Học thi đi thi vẫn là niềm vui bất tận. Bộ đề thi các môn ngày ấy là bộ sách gối đầu giường.

Năm đầu sau mổ UNBT bỏ học Sư Phạm về nhà âm thầm  học lại Toán, Hóa, Sinh để thi Y. Chế Hai học năm 2 ĐHCT nhà vắng chị lớn con ở nhà làm gì mà hết ngày tối mới lôi bài ra học. Cái góc học tập là cái giường tre năm đậu lớp 10 ba và con gái đóng vẫn còn đó. Ba rất khéo tay chỉ bằng 1 cái búa, 1 cái mác, 1 cây tre và mấy chục cây đinh mất 2 ngày chặt chặt vót vót gọt gọt đẽo đẽo là con có 1 cái giường riêng như mơ ước. Bàn học? Phải hy sinh 1 cây so đũa; chặt cây so đũa tươi thành 4 cái chân bàn. Nền nhà bằng đất đầy ” vảy rồng” tiện vô cùng khi dùng xà beng đào 4 cái lỗ găm 4 khúc chân bàn xuống tìm thêm 2 mặt ván 1 làm mặt bàn, 1 lấy dây chì treo làm kệ là thành 1 góc học tập của con nhà Ba trong khu vườn cổ tích. Những đêm rằm 15, 16  gió xào xạc, lá dừa sóng sánh sáng ánh trăng, sương khuya đọng đầy trên đóa hoa phù dung vừa mới nở, con nhỏ nhủ lòng những khoảnh khắc này rồi cũng sẽ xa. Ánh mắt Ba lo hơn buồn hơn khi đứa con gái của Ba lận đận khi mới ra khỏi trường. Thương con lắm mà không biết phải làm gì cho con. Những khuya thức dậy thấy con ngồi học bài Ba chỉ động viên mỗi câu: Ba thức lần trước rồi thức đến lần này con cũng chưa ngủ,  ngủ đi con. Nhà vẫn nheo nhóc 4 đứa em đang tuổi ăn tuổi học, con nhỏ vừa bệnh vừa dang dở chuyện học hành. Con nhỏ thạo nghề bánh từ năm này bánh bò, bánh tiêu, bánh quai chèo chế Ba làm cho mấy đứa em đem bán vòng vòng ngả ba đường quê Nội; bánh quai vạc làm cho Hia Tư đem ra trường cấp 3 vừa đi học vừa  bỏ mối  cho căn tin trường để người ta bán cho học sinh, loay hoay hết ngày, tối lấy sách lấy bài ra học. Lần thi Y thứ I chỉ đủ điểm vào học lớp dự bị đóng tiền ôn thi lại. Lên Sài Gòn ở nhà Nội, học buổi chiều, buổi sáng con nhỏ phụ thêm nghề vắt sổ bán kim chỉ cùng cô ở nhà Nội ngay ngã ba hàng xanh nơi ngày xưa  Má con về làm dâu giờ là chỗ ở của dượng Cô và mấy đứa em. Nhà mặt tiền XVNT dài thông thống không khác ngày trước giải phóng 30 tháng 4, đường Sài Gòn còn vắng lắm nhưng cùng  mấy em con chú về lại Sở Thú, tìm lại ngôi nhà cũ tất cả đều lạ lẫm.Một Sài Gòn xưa cũ có Ba Má có Cô Chú Dì Dượng phong lưu những ngày chủ nhật tụ họp quây quần nơi nhà Nội giờ chỉ còn trên bức ảnh đen trắng ngả vàng con nhỏ mang theo. Trở về Sài Gòn một lần nữa con nhỏ lạc gia đình thân yêu một lần nữa. Mỗi lần xuống bến xe miền Tây đón xe vào nội thành là thêm một lần lạc lõng bơ vơ.

Lớp học dự bị mà thật vui lớp gần 60 đứa mà năm sau đậu Y đếm đi đếm lại chưa đầy 10 ngón tay chưa đầy 10 đứa đậu có những bạn phải vài ba năm sau mới đậu thậm chí có bạn phải lên Tây Nguyên đậu và học Y Tây Nguyên.

Con nhà người ta đi thi Đại Học người đưa kẻ đón. Con nhà Ba thi lần này không đậu chẳng biết đi về đâu? Nộp hồ sơ thi cả Y Cần Thơ và Y TPHCM. Trước ngày thi Cần Thơ con nhỏ chờ dài cổ chẳng thấy Chế Hai về đón đi thi vậy là con nhỏ chỉ còn 1 cơ hội duy nhất và tự 1 mình lên SG thi.Trường thi là trường Nguyễn Hữu Cảnh quận 6 từ Quận 5 nhà Ý Năm con nhỏ đón xe xích lô máy đến trường thi. Người gác thi là Bác Sĩ  Nguyễn Thành Như khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân; trước giờ thi Thầy treo giải bạn nào thi đậu vào trường, Thầy phát giải cà phê sữa trong căn tin trường Y. Con nhỏ may mắn được cùng Thầy nhắc chuyện ngày đi thi vì Thầy biết con nhỏ làm bài tốt nhất phòng thầy gác thi và Thầy cũng lo lắm buổi thi Hóa sau 2 môn làm bài suông sẻ Toán và Sinh thì khi gần hết giờ thi Hóa con nhỏ đổ hết mồ hôi hột khi giải phương trình ra nghiệm âm. Mấy phút cuối  cùng giờ  thi khi nhận ra đề bài chỉ cho 1 nửa hỗn hợp thôi. Thế thì thôi. Một và một nửa trong cuộc đời có khi chỉ là một và một nửa nhưng cũng có khi một nửa là một nửa mà suốt đời phải tìm kiếm cẩn thận để nhận ra đây là 1 nửa cần tìm đúng.

Niềm vui đậu Y không trọn vẹn. Chỉ vì không nhận ra 1 nửa hỗn hợp cần dùng mà con nhỏ rơi vào lớp phải đóng học phí năm đầu và phải học để không đóng học phí và có học bỗng. Quyết tâm thì cao lắm nhưng  điều này không dễ dàng đạt được khi tất cả là quyết tâm của cả 334 sinh Y90.

Con nhỏ  ngưỡng mộ vô cùng các bạn thi Y và đậu Y năm đầu nhất là các bạn dân Sài Gòn dân Thị Xã điểm cao chót vót. Ngoại Ngữ năm đầu 7, 8, 9 , đọc Beside đọc Harison bén ngót như dao mổ.

Thi  đậu Y mà vẫn tiếc nuối với thân phận là dân tỉnh lẻ và thương ba vô cùng khi  ba đăm chiêu hiền lành nói với con: Sau giải phóng ba sợ ở Sài Gòn  tụi con thất học vì ba thất nghiệp mất sở làm, buổi giao thời dịch viêm màng não bệnh làm chết mấy đứa bạn nhỏ gần nhà cũ, ở Sài Gòn chưa chắc tụi con được học hành tới nơi tới chốn. Ánh mắt như có lỗi của Ba theo con gái suốt những ngày đi học Y con  tự nhủ không làm Ba Má và mấy đứa em vất vả hơn nhưng ngày con  đi học.

KHU KÝ TÚC XÁ VÀ NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦU TIÊN

Lầu 3 là tầng cao nhất của dãy A dãy nhà dành cho con gái  SV Y,  trên tầng 3 là mái nhà. Con nhỏ phát hiện ra trên mái nhà có 1 chỗ đủ tập thể dục siêu đẹp. Với kỹ năng leo trèo từ bé thì việc trèo lên mái nhà để tập thể dục mỗi 5g sáng là điều thích thú nhất trong những ngày được ở KTX.

Phòng 308 là phòng có cửa phòng đối diện nhà vệ sinh chung của cả lầu III. KTX cũ kỹ nhưng cách bố trí phòng ở khu A thì “tuyệt vời”. Diện tích phòng 4m×4m: không gian  dành cho 4 người,  cặp sát tường  rộng 1m dài 4m  cao 2.8 m là mảng trần xi măng  đổ dài cách trần 800 cm để trống phần trên này tha hồ để đồ ít dùng đến như rương cây, vali, tập sách cũ ; cách cửa ra vào 1m là tủ tường có ngăn, có thanh treo đồ có cửa tủ bằng gỗ, ô tiếp theo rộng 1m cao 2.8 m dài 2m trong phạm vi này vừa đủ 1 giường 2 tầng  đẩy sát vách tường, ngày vào ở KTX  con nhỏ tìm được 1 chú thợ mộc đóng cho 1 cái kệ để đầu giường vừa khít  khung giường thật  đẹp (cái kệ có 1 không 2 mà vòng tròn và cái tâm còn giữ đến giờ) và khi có bạn trai con nhỏ nhờ gắn lên kệ 1 cái ổ điện siêu tiện lợi trên đầu kệ, mỗi  tầng mỗi một SV; ô tiếp theo có 1 tủ cao 80 cm và 1 cái kệ cách đất 16m  giống  khu vực để sách vở bàn ngồi học mà tụi con gái tận dụng làm chỗ nấu bếp. Hai dãy tủ tường,  giường , tủ bếp đối xứng y hệt nhau chừa lại không gian trống gần ?? m2  có cửa ra vào có cửa sổ 4 cánh mở tung nhìn tứ phía, xa nhất thấy dãy nhà B của khối Nha và Dược, nhìn phải là căn tin , hồ nước dùng chung , ghế đá và các dãy nhà 2,4,6,8 nhìn  trái là Trường giáo dục thường xuyên Chu văn An. Phòng 308  4 đứa con gái SV Y, con nhỏ học sau vào sau nhưng bằng tuổi 1 bạn Y 89, lớn tuổi  hơn 1 bạn Y 89  và nhỏ hơn 1 chị Trưởng Phòng cũng Y 89. Lần đầu ở tập thể mới hay con gái SV Y thật ngoan, tháo vát,  đảm đang,  siêng học không chê vào đâu được. Y lớn, Y nhỏ, miền Trung nắng gió hay đồng bằng lũ lụt, lý tưởng học Y làm Y khiến SV Y gần nhau hơn. Những lạ lẫm ban đầu thay bằng những quan tâm chân thành bảo ban nhau từng ly từng tí, những bài học SV năm trước truyền lại dạy lại cho SV năm sau không chỉ là kiến thức học hành mà còn  là kiến thức kỹ năng sống học làm người nên người. Chuyện bạn trai của đứa nào trong phòng là chuyện được mổ xẻ bằng miệng chi tiết còn hơn ca phẫu tích bằng dao mỗ trong phòng thực tập xác năm Y 1. Năm con nhỏ học  Y 1 mấy chị Y 2 vẫn chưa có bạn trai nên cả phòng rất vô tư, mỗi đứa có nồi riêng nấu riêng nhưng rũ nhau ăn cùng cho có không khí gia đình. Cho đến bây giờ con nhỏ vẫn tự hào khi nhớ về con gái học Y : 3 g sáng tụi nhỏ lục tục dậy dành phòng tắm: rửa chén, giặt đồ tắm rửa; xong học bài chờ sáng, sáng đi thực tập ở bệnh viện, trưa về đồ ăn nấu từ sớm chỉ nấu cơm xong là ăn, ăn xong rửa chén xong là đến giờ học chiều ở Trường Y. Chiều tan trường Y về ăn chiều,  đứa nào đi trực bệnh viện thì đi, đi dạy thêm thì đi, xong việc thì ôm tập học bài, đọc sách. Không bao giờ có chuyện SV lười nhác … khu tự học bao giờ cũng đầy nhóc sách vở kín người. Không thể nào không học, lười học ở  KTX này nếu không muốn khác người khác. Con nhỏ nhớ hoài hình ảnh ông ba cũng trẻ lắm và con bé SV Y sau cũng bé lắm; ngày đưa con vào KTX ba sắm cho con gái lủ khủ nào chén nào thau nào ghế ngồi để giặt đồ, ly chén  đũa muỗng đủ cả. Không thể nào không lớn, không nên người với tình yêu vô bờ bến ba dành cho con gái. KTX con gái cũng có những va chạm, gây gỗ nhưng sau tất cả là sự trưởng thành lớn hơn nên người hơn. Năm Y1 con nhỏ đi nhiều, viết nhiều nên cũng có nhiều anh SV Y lớn , Nha lớn theo về  trước cửa phòng KTX và có cả 1 ông Thầy dạy Toán  của em con  nhỏ  thời học PTTH. Sau 1 lần tình cờ gặp con nhỏ trước cổng trường Y  trên đường về KTX Thầy theo nó về tận KTX mang theo cả thơ đề tặng cả lời tỏ tình. Con nhỏ ngơ ngác yêu và tỏ tình dễ đến thế sao? Trong khi ông Thầy thao thao về triết lý tình yêu và tặng  cả 01 bài thơ “Đưa em về 1 đêm mưa tháng sáu” con nhỏ chưa ai dạy bao giờ mà tuôn ngay 1 tràng khi nghe tỏ tình : “Thầy không sợ nó sống sượng và giả tạo sao?” Ông Thầy chắc là chưa đạt được mục tiêu nên bỏ qua và không trả lời câu con nhỏ hỏi. Nể lời Thầy của thằng em dạy trường cũ ở quê sau xin về Thành Phố dạy con nhỏ nhận lời đi uống cà phê, sinh tố gì đó đến khi về trời mưa như trút nước con nhỏ dứt khoát không che chung áo mưa mà dầm mưa về. May cho con nhỏ, lần sau ông Thầy lại lò dò lên tìm thì gặp ngay chế Hai lên thăm em gái mà chế Hai lúc này  là bạn gái của một Thầy giáo cũng biết Thầy này; ông Thầy đạo mạo tuột 3 tầng lầu lủi thủi về. Không biết là có bài giảng dạy Giáo Dục Công Dân nào dành cho ông Thầy dễ dàng tỏ tình với học trò như ông Thầy này không mà suốt những năm sau này con nhỏ chưa 1 lần gặp lại để được nghe câu trả lời khi con nhỏ bình luận “cái tình yêu sống sượng và giả tạo”. Con gái khi học Y ra khỏi lũy tre làng là đã nghe đủ lời giáo huấn của nhiều người: con gái học Y dễ hư vì phải đi trực đêm, trực hôm gặp đủ loại người từ chánh đạo đến tà đạo trên đường tầm sư học đạo nên việc xù lông nhím để từ bảo vệ mình là bình thường thôi. Ngoài ông Thầy mắt kính một đứa con trai trong khóa cũng rủ con nhỏ nấu cơm ăn chung nhưng con nhỏ này vụng về và dở tệ trong việc nấu nướng nên từ chối, chẳng bao lâu sau bạn này cũng tìm được bạn gái cùng tổ nấu cơm ăn cùng, cùng chở nhau đi, cùng học giỏi nhưng buồn và tiếc khi các bạn không cùng về chung 1 nhà sau khi ra trường. Căn bệnh ác nghiệt xuất hiện từ năm Y4 gậm nhấm dần cơ thể cô SV Y4 nhưng không thể nào dập tắt tình yêu được học Y, học thật giỏi cho đến ngày tốt nghiệp, được dự lễ ra trường trước khi đi về bên kia thế giới. Cậu bạn trai lấy vợ 1 năm sau cũng làm ngành Y cũng thành ông này bà nọ nhưng sâu thẳm trong lòng ” 1 bông hoa màu trắng  rong một bình hoa màu trắng ” giờ  đây không phải dành cho nàng Bạch Tuyết mà trân trọng dành cho cô bạn cùng tổ cùng ăn cùng học cùng giảng đường cùng đêm trực với 1 tình yêu dang dở đẹp và buồn hơn cả phim năm nhất SV Y 1 được xem ” Vị đắng tình yêu” và lấy của SV Y90 nhiều nước mắt như khi tụi nhỏ đi xem và khóc ngày diễn viên chính Lê Công Tuấn Anh  trong vai BS Quang  trong Vị Đắng Tình Yêu tự tử và chết.

Con chim suýt đậu cành cong nên chuyện  tình yêu trai gái có cho con nhỏ cũng chẳng thèm. Bận bịu với lý tưởng học Y làm Y với  thần tượng sau ca mổ của chính bản thân, con nhỏ lội ngược dòng học lại Toán, Hóa, Sinh;   thi Y đậu Y là một niềm hãnh diện, một thử thách bản thân con nhỏ đã làm và làm được, nên những chuyện yêu đương trai gái không có trong suy nghĩ ngày ấy. Vả lại BS mổ xong vẫn dặn theo dõi tiếp 5 năm ổn mới là ổn. Học Y trước nhất là xóa mù chữ kiến thức khoa học về con người, học để hiểu biết chăm sóc chính bản thân theo dõi bệnh của chính bản thân mình.

Năm Y 1 ở KTX là khoảng thời gian hạnh phúc bình yên chỉ học và đi dạy kèm đủ sống và đi CTXH cùng Đoàn trường. Trong góc học tập của con nhỏ luôn có 1 ba lô đầy đủ đồ khi cần thiết là có thể đi ngay. Đi và viết những suy nghĩ ngây thơ trắng tinh  như màu áo trắng khoác trên người  Sinh viên Y1 trong phòng thực tập xác người. Con nhỏ xin trực trong phòng giải phẫu buổi trưa để phẫu tích xác và mơ làm bs Phẫu Thuật. Con nhỏ có chỗ đi dạy thêm và đi dạy  bằng chiếc xe Mi Ni được sơn lại mới toanh  bằng tiền lương đi dạy tháng đầu tiên. Mấy đứa học trò dễ thương khiến con nhỏ không nhớ nhà không quên kiến thức vì phải học lại để dạy để có tiền đi học. Học ráng lắm thi trung thực lắm mà điểm vẫn thấp lè tè, núi kiến thức Thầy Cô đổ lên đầu tụi Y1 như đất đá sạt lở mùa lũ. Sách vở môn có môn không , chỉ có SV con nhà người ta là học giỏi. Phải nể các bạn SV thành phố  các bạn xứng đáng khi đậu vào trường Y vì các bạn được tiếp thu một nền tảng giáo dục tốt hơn các bạn đến từ vùng quê nghèo. Khi các bạn SV Y xuất thân từ tỉnh lẻ còn bập bõm Tiếng Anh Y Khoa chữ được chữ mất thì các bạn tổ 1 lớp A đã đọc sách tiếng Anh chuyên ngành Y Khoa răm rắp. Thầy cô vẫn bảo bạn nào học giỏi Tiếng Anh thì sẽ đi được xa. Đọc được , viết được nhưng nghe và nói là cả một quá trình phấn đấu miệt mài. 4 học phần Tiếng Anh Y Khoa làm khó con nhỏ không ít, mặc dù suốt 7 năm từ lớp 6 đến lớp 12 ở quê con nhỏ lúc nào cũng đứng nhất lớp và thi TN  THPT: 9,5 đ tiếng Anh. Con nhỏ hậm hực đổ thừa tại Ba tha cả nhà hồi hương, nhưng cũng nhớ lắm ngày đưa con đi học Y Ba cười thật hiền nói  đúng điệu ông già nhà quê Nam Bộ:” 6 năm học Y chắc  tiếng Anh  cũng được bộn gạo ” hiểu là 6 năm học Y  xong thì tiếng Anh con nhỏ chắc sẽ khá khá. Ba kỳ vọng tự hào và tin tưởng con gái: TTXU ngoài học giỏi không có gì đáng khen. Vậy là con gái Ba vào trường Y học không giỏi thì chỉ còn lại vế sau: TTXU không có gì đáng khen.

Cái tâm xuất hiện khi chỉ là cái tăm. Con nhỏ tỉnh táo vì cái tăm bé như cái tăm, con nhà người ta đi học xa nhà ở trúng chỗ nhà toàn thợ mát xa, dập dìu khách ra khách vào học sao mà học được. Tánh con nhỏ cũng ưa bao đồng nên tài lanh xin cho cái tăm vào KTX rồi lãnh đạn. Ở tạm KTX không xô không thau quần áo mặc xong gửi con nhỏ giặt, gửi con nhỏ ủi, cũng không sao chuyện con nít giúp người chút mất gì đâu? Rồi đi mua sách Kinh tế chính trị, đi lòng vòng. Chuyện đến tai bà chị trưởng phòng và mấy đứa con gái trong phòng 308 KTX : “Chiếc nhẫn trên tay là sao vậy?”. Cái tăm mới vào KTX có cái nhẫn,  lạ chỗ nhờ con nhỏ đeo dùm giữ dùm. Chiều học giảng đường con nhỏ ruột thẳng như ruột ngựa: mấy bạn cùng phòng hỏi mình là gì mà chơi với nhau? Cái tăm cũng thẳng băng trả lời : “Bây giờ tui nói tui thương tui yêu thì có tin không?”. Chắc chắn là không tin! Trả nhẫn, của ai người đó giữ. Đi mua sách, đi ăn cơm, tiền ai nấy trả chỉ có cùng đi ăn cơm thì con nhỏ cho thêm  nửa dĩa vì cái tăm xem chừng chưa no. Thực tập BV Sài Gòn con nhỏ có thêm thần tượng Bs Quang và mơ làm PTV tài giỏi như Thầy- tình cờ 2 lớp đi chung 1 bệnh viện khác lớp khác tổ nhưng vẫn tìm thấy sau buổi trưa ra khỏi BV. Cả hai: một con bé SV Y nhà  nghèo tự đi làm gia sư nuôi mình, nuôi lớn ước mơ học Y làm Y, một cậu học trò tỉnh lẻ chân ướt chân ráo bước vào trường Y với bao hoài bão ấp ủ từ thời thơ ấu, phải tự khẳng định mình là ai trong cuộc đời này.

Những ngày khó khăn khi trở về sống ở đất Sài Gòn—nơi được sinh ra—con nhỏ không tìm lại được Sài Gòn trước đây—một Sài Gòn vang bóng—một Sài Gòn trong tim. Con gái thấu hiểu và thôi không giận Ba nữa. Lựa chọn hồi hương sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là 1 lựa chọn  khó khăn cho Ba vì Ba không thể sống mòn với 1 Sài Gòn không còn như xưa, Ba chọn sống nghèo ở quê Nội cho tụi con Ba có 1 khu vườn cổ tích, có 01 quê hương để yêu, để nhớ, để đi về. Điều xứng đáng cần làm phải làm.

  Buổi chiều mưa đi dạy thêm  trên đường Trần Hưng Đạo gần chỗ cái tăm ở về thấy người ta bán bắp nhớ lời cái tăm bảo:”Bắp ăn hết hột còn cái cùi bắp giá mà bắp không có cùi” con nhỏ mua 3 trái bắp mang cho. Mấy đứa em ở nhà đi học xa chắc cũng giống bạn này, chuyện cũng nhỏ thôi mà. Khi cái tâm vào ở Ký Túc Xá con nhỏ cẩn thận phát 1 cuốn sổ dặn đi đâu làm gì viết vào đây để nghĩ đúng làm đúng.

Quyển sổ này tụi nó còn giữ đến hơn 30 năm và khi đọc lại tụi nó cũng ngạc nhiên về những câu chuyện đã được ghi trong này, có quá nhiều thứ để nhớ, và nhiều thứ đã lãng quên từ hồi nào nhưng chỉ còn một thứ còn lại đến ngày hôm nay đó là tụi nó còn có nhau, còn chọc ghẹo, hơn thua nhau như những ngày ban đầu. Hồi xưa sợ thi rớt, sợ thất nghiệp, sợ nghèo nhưng bây giờ cái đáng sợ nhất là không còn nghe phản hồi từ phía bên kia của đường thẳng còn lại.

Vậy là tụi nó đã gặp nhau, một đứa con gái mơ học Y làm Y vì giấc mộng Cô Giáo không thành; một thằng bé bầm dập quá sớm vì cuộc đời với những ước mơ trong trẻo về một tuổi thơ với một thiên thần áo trắng xuất hiện khi người ta thập tử nhất sinh.Và sự gặp gỡ tình cờ này mang đến cho tụi nó những ngày đáng sống và chiến đấu vì sự nghiệp và sinh tồn đến hơn 30 năm sau.

One response to “Trường Y (phần 3): Đường thẳng phía bên kia.”

  1. phanbinh Avatar

    Các bạn đọc tiếp những phần sau nhé

    Like

Leave a reply to phanbinh Cancel reply

Câu trả lời cho con

VIẾT LÀ SỐNG, CÒN SỐNG LÀ CÒN VIẾT