HỌC HÀNH VẤT VẢ- KẾT QUẢ NGỌT BÙI
Câu nói này nó lấy từ cái thằng Dũng nhỏ hơn nó 2 năm, biệt hiệu là “Dũng gà”, thằng này quê ở Quảng nam và là thằng đệ trung thành nằm giường dưới nó trong suốt 4 năm ở Ký túc. Hồi đó việc cạnh tranh học hành diễn ra quyết liệt, do 2 năm đầu chỗ ăn ở không có và nó cũng chưa biết cách học hiệu quả vì phải đối phó với nhiều môn thi trắc nghiệm và thực hành trực quan nên kết quả sau năm thứ hai nó rớt xuống nhóm không có học bổng. Tuy nhiên nó sẽ không bị đóng tiền học nếu như không có chuyện cộng điểm cho các đối tượng ưu tiên, tụi này được cộng 0,2 điểm vào điểm tổng kết cuối năm mà lý do để cộng điểm thường là ưu tiên cho những đứa hoạt động đoàn và công tác xã hội gì đấy và do ban cán sự lớp quyết định. Sau khi vào ký túc xá nó mới biết là phải đóng 1/3 học phí, chuyện xài tiền nhà cho hàng tháng còn không đủ nói chi phải đóng học phí và nó cũng không dám nói với nhà vụ này vì sẽ bị rầy vì vậy bạn gái nó cho mượn tiền đóng và món nợ này nó cũng chưa trả hay cho tới giờ vẫn chưa trả nổi.Con nhỏ rất cẩn thận nên ghi món nợ này vào sổ ngay khi đóng tiền xong và cuốn sổ này sau hơn 30 năm sống chung nó mới phát hiện quả là một khoản đầu tư đáng giá. Quyển sổ này là quyển ghi chép con nhỏ bắt nó viết mỗi ngày từ khi mới quen và con nhỏ giữ cho đến hơn 30 năm sau. Nó học lớp A nên chuyện học hành luôn là sự cạnh tranh khốc liệt và tổ nó có cả 2 thằng học giỏi nhất khối, một đứa lớp trưởng và một đứa là lớp phó. Từ năm thứ 3 trở đi 2 đứa này luôn là mục tiêu để nó nhắm tới và phấn đấu vì tụi nó giỏi thật. 2 năm đầu nó chỉ biết cắm đầu học và hầu như không có liên kết gì với mấy đứa trong tổ và không thuộc bài khi thi thì chỉ có nước rớt thôi vì trông chờ tụi kia nhắc bài là vô ích. Những năm sau nó mới biết tụi nó liên kết để học hành ghê lắm, nhất là trước các kỳ thi những bộ đề trắc nghiệm cũ của các lớp trước luôn được mấy đứa sinh viên mang ra để tập dượt trước và có đến 70, 80% các câu trắc nghiệm là được lặp lại, những đứa nào thuộc trọn bộ đề thì cũng có khả năng thi đậu và những đứa siêng năng có đọc thêm sách hay chép bài thầy dạy đầy đủ thì sẽ có điểm khá giỏi, bởi vậy người ta nói học Y không cần thông minh, chỉ cần nhớ lâu, chăm chỉ và luyện tập nhiều thôi. Chỉ có những kỳ thi tự luận thì mới chua chát vì tụi nó phải thể hiện khả năng viết nhanh, viết đúng từng câu chữ và viết chính xác theo ý ông thầy mới có điểm tốt. Học ôn thi trong ký túc xá rất thuận lợi do có nhiều khóa Y khác nhau ở chung và khá dễ dàng xin xỏ đề cũ của lớp trước và nếu có trong tay 1 bộ đề cũ thì dễ trao đổi được nhiều để ôn thi khác hơn khi ở nhà ngoài.
Ngày 2 tháng 10 là ngày đầu tiên nó chính thức vào ký túc xá, dãy phòng nó vào là dãy số 8 và ở phòng số 2. Các phòng hồi đó có diện tích khoảng 24 mét vuông, dọc theo vách tường là 5 cái giường tầng, khoảng giữa phòng là chỗ để xe và giữa phòng trên cao có giăng 1 sợi dây dài để phơi quần áo, mỗi đứa có 1 khu trên sợi dây này để treo đồ sau khi phơi khô. Phòng nào cũng có 1 cái bàn đá thấp kê ngay cửa,trên đó đủ các loại bếp dầu, nồi niêu xoong chảo để nấu cơm. Mỗi phòng có 3,4 cái tủ gỗ để sinh viên đựng đồ cá nhân và thường các anh lớn ở lâu mới có còn tụi mới vào ở phải mua tủ cá nhân mới có chỗ đựng đồ riêng. Năm nó mới vào thì trong phòng còn 4 anh năm cuối là anh Quý, anh Tường, anh Thắng , anh Kiểm và anh Nguyên. Anh Quý ở giường trên nó và đây là đại ca của cả khu sinh viên Y phần vì anh lớn tuổi, ở đây lâu năm. Anh Thắng và Tường ở cùng quê Đồng Tháp với nó anh Kiểm ở Đồng Nai còn anh Nguyên quê ở Quảng Ngãi. Hồi đó tụi ma mới vào ở phải khép nép, điếu đóm đầy đủ cho các anh, sau này anh Quý khá thân thiết với nó và nghiễm nhiên chức trưởng phòng sau khi anh ra trường là thuộc về nó. Lúc này cùng có 3 đứa khác Y90 vào phòng này là Cẩm, Trí và Lực, trong phòng còn có 1 đứa học sau 2 năm tên Dũng quê ở Quảng Nam, tên này sau đi Mỹ học về tình dục học và trốn luôn ở Mỹ không về nên nó mất liên lạc từ đó. Khi mấy anh lớn ra trường có 3 đứa khác cùng năm với thằng Dũng cũng vào phòng này ở là thằng Đức quê Cần thơ, thằng Hoàng quê Cà mau và thằng Thoại quê ở Bình định.
Ngày đầu tiên vào ở trong phòng tụi nó phải thông qua cái thủ tục là mời cà phê cho cả phòng, nó với Trí và Cẩm cùng ông Lực chia nhau trả tiền cho cái chầu này. Nó ở dưới cái giường của anh Quý, vì là đại ca nên anh này không có nằm trên vạt giường bình thường mà có cả 1 tấm phản gỗ láng bóng để kê lưng, sau này nó được thừa kế tấm phản này. Chỗ ở và sinh hoạt chật chội hơn so với những chỗ nó từng kinh qua nhưng sung sướng nhất là mỗi người đều có giang sơn riêng của mình, chỉ 0,6 x 1,8m thôi nhưng có thể trang hoàng theo ý thích mỗi người, có đứa thì dán ảnh cầu thủ bóng đá, đứa thì dán ảnh các cô gái đẹp, hồi đó thường là lịch ảnh diễn viên Diễm My và Việt Trinh. Những mùa bóng đá trên các cái giường của Fan hâm mộ còn có cả lịch thi đấu của cả giải thi đấu và đây là cơ sở cho các cuộc cá độ mini trong phòng. Mỗi giường tụi nó kéo dây điện và gắn 1 cái bóng đèn ở đầu giường để có điều kiện học khuya khi cả phòng đi ngủ. Dây điện thường do tụi nó tự thi công kéo dọc theo vách tường tới từng giường, may mắn là hồi đó không có đứa nào bị điện giật vì cái giường làm toàn bằng sắt. Hồi học phổ thông mấy anh chị sinh viên đồn rằng ở ký túc xá phức tạp, hỗn độn thực ra ở ký túc xá là cả một trải nghiệm thú vị và chỉ có ở đây sinh viên mới chú tâm việc học hành. Mỗi tháng tụi nó chỉ tốn có 12 ngàn đồng tiền ở tương đương 6 dĩa cơm xích lô và đóng mỗi học kỳ 1 lần, được phát cái thẻ ký túc xá có dán hình để ra vào cổng và cũng có khi dùng để cầm cố cho bà chủ quán cơm khi cuối tháng hết tiền ăn cơm. Cũng tội nghiệp bà chủ này vì sau khi tốt nghiệp vài năm nó có ghé lại quán cũ ăn cơm, bà chủ mang ra cho nó xem vài chục cái thẻ sinh viên và thẻ ký túc xá mà bà giữ suốt mấy năm để chờ chủ nhân chuộc lại, trong đó có nhiều người quen của nó và có người cũng đã thành các thầy thuốc nổi tiếng. Giữa 2 dãy nhà sinh viên nam có 1 cái hồ nước và khu vệ sinh ở cuối dãy phòng, chỗ cái hồ nước này là nơi sinh hoạt tấp nập nhất vào buổi chiều vì tụi nó sẽ tập trung tắm, giặt, rửa chén bát, nồi niêu và anh nào xịn hơn thì rửa cả xe gắn máy tại đây luôn. Sân phơi quần áo nằm dọc giữa hai dãy nhà , cũng có vài cây dừa trồng ở đây cho mát chứ chưa thấy có trái bao giờ, chỗ này cũng tận dụng để xe khi đi học về và có đứa làm mấy cục tạ bằng xi măng để chiều ra tập thể dục, đây cũng là chỗ xả nước buổi khuya của các nam sinh viên khi học bài đêm mà lười đi xuống khu vệ sinh. Nước uống cho cả ký túc xá được chứa trong một cái hồ khổng lồ ở gần khu căn tin, không biết lọc theo quy trình gia truyền nào và cũng chưa hề thấy được súc rửa trong suốt thời gian nó ở đó, nước được hứng từ 2 cái vòi cũ kỹ không biết bao nhiêu năm và uống trực tiếp luôn. Phải công nhận bụng sinh viên Y tốt thiệt vì chưa nghe đứa nào bị tiêu chảy hay ngộ độc vì cái bồn nước này. Mấy cái chai nước ngọt 1,4l bằng nhựa là vật bất ly thân của sinh viên ký túc xá thời đó, mỗi đứa có ít nhất 2 cái chai để lấy nước để dành uống. Chuyện góp gạo thổi cơm của sinh viên nam và nữ là chuyện thường gặp, riêng cái khối lớp nó có khoảng 6,7 cặp và mấy đứa con trai thường đảm nhiệm luôn chuyện lấy nước uống cho các bà chủ tiệm cơm ở trên lầu. Mỗi buổi chiều trước giờ cơm thường các anh sẽ tập trung ở đây với 2,3 cái chai và chờ hứng đầy nước để mang lên lầu cho các nàng sử dụng trước khi được ăn cơm chiều. Cuối mỗi tuần vào thứ bảy ký túc xá có chương trình chiếu video ở giữa sân trên 2 cái tivi và những ngày có đá bóng thì cũng là nơi tụi nó được xem trực tiếp bóng đá có khi đến gần sáng. Sinh viên Y đứa nào cũng biết chơi bài và thường là đánh tiến lên ghi điểm giải quyết bằng đãi ăn khuya tại quán mì gói bà Nhiên, cô làm quản lý ký tuc xá và cũng ở trong khu nhà tập thể phía sau dãy nhà khu B của sinh viên nữ Nha và Dược. Quán cũng có bán hột vịt lộn và hột gà luộc nên mấy đứa học bài khuya có đói bụng thì ghé ăn đêm tại đây nhưng món này sẽ ế đặc biệt khi vào các đợt thi(vì sợ điểm thi như cái hột vịt). Ký túc xá đóng cửa lúc 23 giờ mỗi ngày, thứ bảy và chủ nhật thì đóng trễ hơn 30 phút. Đứa nào đi chơi về trễ hơn giờ này chỉ có nước chui lỗ chó hay chỏ mỏ qua cái lỗ trên cổng năn nỉ ông Chảy bảo vệ thương tình mở cửa cho vô. Khuya thì có 1 ông già bán cháo huyết cũng hay đậu cái xe ba bánh ở ngay cổng và tô cháo huyết đêm 500 đồng, nóng hổi vừa chui qua cái lỗ cửa cũng đủ giúp thức đến sáng để học bài. Ban ngày ký túc xá ồn ào, náo nhiệt, đông đúc người ra kẻ vào nhưng ban đêm thì hết sức yên tĩnh, nó thích mỗi tối học bài khuya, leo xuống giường, đi lang thang trong cái con đường sỏi đá nhấp nhô từ dãy 8 nó ở ra đến cổng, nhìn những căn phòng đã tắt đèn bên trong có những cái mùng trên giường tầng bên trong là cái bóng đèn tròn vàng vọt tù mù và mấy cái lưng trần ốm teo đang cắm đầu cày trên các trang sách là tự nhiên tinh thần học tập lên cao vút. Nó thích cái bầu không khí trong lành của buổi đêm của cái sân với mấy cái băng đá dưới hàng cây cổ thụ mà buổi tối có thể ra đây ngồi hút thuốc và suy tưởng (đôi khi mất chỗ ngồi do mấy cặp bồ bịch ngồi tâm sự). Ở trong ký túc xá coi vậy chứ ít khi bị mất đồ, chỉ có một số thứ mà lỡ cho mượn thì phải chịu khó đi đòi như thau và xô giặt đồ, nhiều khi cho mượn xong có khi vài tuần sau mới thấy nó xuất hiện và nằm cách xa nguyên quán vài ba dãy phòng. Đặc biệt những ông anh lớn mà mượn thì từ chối rất khó và đặc biệt khó đòi (chứ không mất), nó nhớ vụ này vì sau khi ra trường nhiềfu năm lúc đi học chuyên khoa gặp lại 1 ông thầy dạy Sư Phạm Y Học tại 1 trường Y lớn, đẹp trai, nghiêm khắc bởi chính ông này ngày xưa chôm cái xô của nó và giấu trong phòng để rửa chiếc DD đỏ của ổng, lần mất của đó nó phải nhờ đại ca trong phòng nó đi đòi mới có kết quả, hy vọng lúc trở thành giáo sư ông này nhớ trả đồ mượn người khác cho tụi học trò đỡ khổ.
2 năm đầu chủ yếu học các môn cơ bản như Toán cao cấp, Toán thống kê, Giải phẫu học, Vật lý, Triết học,..chỉ ở cuối năm thứ hai tụi nó đã bắt đầu học các môn về điều dưỡng, tụi nó phải biết lấy máu tĩnh mạch, truyền dịch, chăm sóc các vết thương và phải biết cách tiếp xúc với bệnh nhân. Bệnh nhân biết cái đám này là sinh viên thực tập nên mỗi khi vào phòng bệnh năn nỉ họ cho chích thuốc hay lấy máu theo sự chỉ dẫn của các cô điều dưỡng là cả một quá trình thực hiện nghệ thuật dụ dỗ. Tụi nó phải làm quen với bệnh nhân bằng cách hỏi thăm những câu như;”Hôm nay ông, bà có khỏe không?”, “Tối hôm qua có ngủ ngon không?”, “Ông bà ăn uống có ngon không?”,… vậy ra tụi nó đã tập làm quen với các phương pháp giao tiếp một cách bắt buộc và vô thức mà không cần phải qua một trường lớp nào cả và khi đã có mối quan hệ tốt với bệnh nhân thì thường họ sẽ tự nguyện cho mình chăm sóc. Tới cuối đợt thực tập khi thực hành mấy cái vụ chích thuốc hay lấy máu mà bệnh nhân không cho làm thủ thuật thì coi như phải đi thực tập lại, những người thầy lâm sàng đầu tiên của tụi nó thực ra là các cô điều dưỡng. Tụi nó phải bắt đầu đối diện với 1 sự thực phi lý là sinh viên Y ít khi có những đêm ngủ ngon vì phải banh con mắt ra học bài, buổi sáng có khi phải nhịn đói đi học vì không có tiền ăn, hay không ăn kịp, vừa mệt vừa đói vừa mất ngủ mà phải luôn làm cái mặt ngoan hiền đầy thông cảm để bệnh nhân cho phép chăm sóc sức khỏe cho họ, và lỡ việc thực hành không như ý thì nhân viên y tế sẽ lãnh đủ mọi trách mắng, nó hiểu ra điều này khi 1 thằng bạn cùng tổ run tay không lấy được vein chích cho bệnh nhân và bệnh nhân đã mắng tên này té tát, cũng chính thằng này về sau lại là một bác sĩ phẫu thuật mạch máu tài ba đó. Có lẽ cái nghề bác sĩ đòi hỏi việc đầu tiên là phải quên đi những khổ cực, mất mát, mệt mõi của mình để quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người khác trong khi việc sống sót của bản thân mình cũng tính bằng năm hay bằng giờ như bệnh nhân đó thôi. Nói vậy chứ khi trở thành bệnh nhân nằm trong bệnh viện thì việc cần yên tĩnh và nghỉ ngơi cũng quan trọng lắm, trong khi đó ở những bệnh viện có sinh viên thực tập mỗi sáng bệnh nhân phải phơi mình ra cho ít nhất là 3 anh chị sinh viên năm 3,4,5,6 hết hỏi thăm các tiền sử bệnh, triệu chứng bệnh rồi trân mình cho các anh chị sờ, nắn, gõ hết ngực tới bụng rồi làm đủ các nghiệm pháp đã học để kiểm chứng thực tế thì đâu có dễ chịu gì, nhất là các bệnh nhân nữ mắc bệnh tim mạch, phải phơi ngực ra cho các anh trai nghe cả buổi mà không có ích lợi gì trước mắt cho việc chữa bệnh cả. Trong khi môn nội tim mạch là môn mà tụi sinh viên y khoa sợ nhất, hồi đó việc chẩn đoán bệnh tim phần nhiều phụ thuộc chính vào các triệu chứng nghe tim trực tiếp, chứ chưa có các kỹ thuật hình ảnh như siêu âm tim, chụp mạch vành hay chụp MRI như bây giờ. Cao tay là bệnh nhân có một cái phim ngực thẳng và nghiêng, một cái điện tâm đồ loằng ngoằng và thường với những triệu chứng lâm sàng và bệnh sử là đủ để thầy thuốc tim mạch chẩn đoán và ra toa thuốc rồi.Mỗi loại bệnh tim lại có dấu hiệu nghe tim khác nhau, và khi có nhiều bệnh tim phối hợp trên một bệnh nhân thì việc lý luận để ra chẩn đoán khó le lưỡi, để khám tim tụi nó phải có cái ống nghe thật tốt và năm đó nó và thằng lớp trưởng tìm mua khắp Saigon mới được 2 cái ống nghe cũ của Mỹ giá trị gần bằng 2 tháng tiền ăn, và cũng may sao ở chỗ thư quán trường có bán mấy cuộn băng cassette về tiếng tim của đại học Oxford vậy là mỗi tối ngoài chuyện học bài còn phải đeo cái tai nghe để nghe thuộc lòng các loại tiếng tim bệnh lý, mỗi ngày đi bệnh viện khám bệnh nhân bị mắc bệnh tim, nghe tim của họ so sánh lý thuyết và thực tế thì mới mong không rớt môn này. Khi thi tốt nghiệp nội khoa năm thứ 6 đứa nào bốc thăm vào bệnh nhân tim mạch thì cầm chắc một vé thi lại rồi đó.Việc thực tập bệnh viện từ năm thứ 3 trở đi thì gắn với các công việc khám, chẩn đoán bệnh và bắt đầu bằng việc phát hiện các triệu chứng của từng loại bệnh trên bệnh nhân thực tế.Năm thứ ba này tụi nó cũng học môn dược lý và phẫu thuật thực hành, ở trong lớp thực tập môn phẫu thuật thực hành nó rất mê các loại dụng cụ phẫu thuật, từ cái dao mổ, cái kéo, cái kẹp kim, cái cặp mạch máu…. và cả những động tác rửa tay mặc áo mổ như ảo thuật của ông thầy dạy môn này(sau này nó mới biết ông là một giáo sư chuyên về phẫu thuật ung thư phụ khoa) gieo cho nó và thằng lớp trưởng một niềm say mê thầm kín và 2 thằng cứ làm đi làm lại các động tác như kẹp, cắt, may, cột chỉ, như 2 thằng điên (sau này lớp trưởng là một bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng), có lẽ tụi nó bị lây cái sự ham mổ máy từ một ông thầy lành nghề giống như những đứa con nít bắt chước động tác của siêu anh hùng và đã xác định được khuynh hướng nghề nghiệp từ đây.
Hai đại môn phái là nội khoa và ngoại khoa khởi đầu dạy học lâm sàng và lý thuyết ở năm thứ 3. Lý thuyết thì học tại giảng đường còn thực tập lâm sàng thì 7 lớp được chia vào các bệnh viện lớn khắp Saigon. Mỗi sáng tụi nó bắt đầu bằng việc mặc cái áo Blouse trắng thêu tên với 3 ngôi sao bên dưới để vào phòng bệnh thăm hỏi bệnh nhân. Hồi đó ở mỗi khoa lâm sàng có đủ các lớp Y từ năm 3 đến năm thứ 6, tụi năm dưới thì nhìn các anh chị năm cuối như các đại ca còn các bác sĩ nội trú thì như các vị thần vì đây cũng là những người được các giáo sư giao việc hướng dẫn cho toàn bộ các lớp sinh viên còn lại. Cái tổ 1 của nó mặc dù chỉ mới học năm 3 nhưng nhờ cái đám sách triệu chứng học (Bed Side) và quyển Signs and Symtoms tụi nó mua được và đã nghiên cứu trước nên khi thầy hỏi đến đâu là tụi nó trả lời được đến đấy nên các anh nội trú cũng thương và cho cái tổ này đảm nhiệm việc ôm hồ sơ đi theo bác sĩ khám bệnh mỗi sáng. Mỗi sáng cuối tuần(hồi đó là thứ bảy) thường có một buổi visit của bác sĩ trưởng khoa và những ông thầy lớn cho toàn bộ bệnh nhân trong khoa, nó vẫn nhớ quang cảnh trang trọng của những buổi này khi ông thầy hay bà cô khoan thai đi giữa 2 hàng sinh viên và bác sĩ đến từng giường bệnh, nghe sinh viên Y6 hay nội trú trình bày bệnh lý và thầy sẽ cho những nhận xét hay hướng dẫn vàng ngọc về chuyện điều trị sắp tới, chỉ những đứa nào đứng gần mới nghe rõ và mỗi khi thầy hướng dẫn cách đọc phim phổi, phim bụng hay phân tích kết quả xét nghiệm thì đứa bưng bê hồ sơ là đứa đứng ở trong cùng cái đám đông này gần với ông thầy nhất sẽ là đứa được học nhiều nhất và ít phải chen lấn nhất. Lâu lâu ông thầy hỏi một câu về triệu chứng lâm sàng mà mấy thằng năm 3 nói đúng thì được khen và phổng mũi cả ngày. Vậy là việc mỗi sáng mặc cái áo blouse trắng và đến bên giường bệnh nhân khám bệnh đã trở thành một thói quen nghề nghiệp suốt phần đời còn lại, có khi không phải chuyện kiếm sống mà còn là một thói quen khó bỏ của tất cả những người làm cái nghề này. Đi trực nội khoa ở bệnh viên thì chán phèo vì những bệnh cấp cứu nội khoa thì tụi nó còn lâu mới được xớ rớ còn đi trực ngoại khoa lại là cơ hội cho tụi nó thực hành những kỹ thuật mổ xẻ học ở trường, với lại mấy anh bác sĩ ngoại khoa cũng dễ dãi và thích hướng dẫn hơn các ông thầy nội khoa. Lớp nó lần đầu thực tập ngoại khoa là ở bệnh viện Bình Dân, nó với thằng lớp trưởng hay được mấy anh bên ngoại khoa cho vào phụ mổ, hồi đó chỉ bác sĩ mổ chính mới được mặc cái áo mổ, còn đám sinh viên thực tập vào cầm valve hay ống hút dịch phụ mổ thì chỉ cần mặc áo blouse và mang tạp dề là đủ, mấy anh năm thứ sáu thường chán ba cái vụ phụ mổ này vì có những cuộc mổ kéo dài cả đêm nênđây là cơ hội cho tụi nó tranh thủ được làm nhiều hơn. Một trong những nguyên tắc sống còn của nghề mổ máy là phải nghe lời đàn anh đi trước và cố gắng bắt chước thật giỏi thôi, nếu đứa nào chọn đúng ông thầy để học hỏi thì sau này không những chỉ giống về cách mổ máy mà có khi còn bắt chước cả những thói quen khác của người thầy này. Khi thực tập ngoại khoa bắt đầu từ cái phòng tiểu phẫu tụi nó học được cách khâu vá các vết thương, nối gân sau những chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động còn trong phòng mổ lâu lâu mấy anh cho tụi nó cột chỉ khi mổ ruột thừa, may lại vết mổ sau khi các anh mổ xong, hồi đó mỗi ca mổ bác sĩ chỉ nhận được vài chục ngàn đồng lâu lâu người nhà bệnh nhân cũng có bồi dưỡng ít đồng cho kíp phẫu thuật, hôm nào mấy anh có tiền bệnh nhân bồi dưỡng thì tụi nó lại được cho ăn khuya miễn phí. Đặc điểm của nghề y là cho dù có cách nhau nhiều thế hệ, chênh lệch đến hàng chục tuổi nhưng đàn em thường gọi người đi trước là anh là chị (chứ không có cô, chú, hay bác gì cả) trừ những vị giáo sư lớn thì tụi nó hay gọi bằng thầy, cô thôi. Năm này bạn gái nó thực tập ở chỗ xa hơn, tận bệnh viện Nhân dân Gia định, hai đứa nó đi chung 1 cái xe máy nên nó bắt đầu tập cho bạn lái xe, mới đầu con nhỏ chỉ biết chạy xe có 1 số 2 thôi, sau vài lần té rách vài cái áo, hàn cái bửng xe 2,3 lần thì cũng chạy được xe, vậy là mỗi sáng bạn nó đưa nó dến bệnh viện Bình dân học và buổi trưa thì nó chờ bạn đón và về chung ký túc xá. Lúc này bạn nó nấu ăn trưa cho cả hai đứa, còn hôm nào học ra trễ quá thì chịu khó đi ăn cơm bụi. Buổi chiều thì thường sẽ có giờ lý thuyết ở giảng đường và do học khác lớp nên có khi tụi nó đi chung có khi mạnh đứa nào nấy đi học. Lúc này bạn nó vẫn phải đi dạy kèm để có tiền đi học, chiều tối khi ăn cơm xong, bạn bè lục tục lên phòng học thì bạn nó lại lên đường mưu sinh. Lúc mới vào ký túc xá con nhỏ cứ giấu câu chuyện phải đi dạy để kiếm sống và có tiền đi học, nó phải gặn hỏi rất nhiều và thấy con nhỏ giỏi thật có lẽ sự nể trọng này làm cho nó tự nhiên thấy phải có trách nhiệm phải giúp bạn nó hoàn thành cái việc học nghề này. Những buổi tối mà bạn đi dạy kèm thường nó ngồi tại phòng mà học bài, lâu lâu có khi trôi nổi theo mấy thằng bạn cũ như thằng Hiền thằng Tuấn, thằng Trường đi ngồi quán cà phê quanh khu vực. Có 1 lần nó và mấy thằng bạn đang mải mê đánh bi da gần ký túc xá thì con nhỏ đi dạy về bắt gặp và rượt nó chạy te về phòng, giống hồi nhỏ đi chơi bị bà ngoại nó hay má nó cầm roi rượt về! Không biết có phải nhờ vậy mà sau này nó là một bác sĩ có tay nghề y khoa chứ không phải là một cơ thủ có tay nghề bác sĩ. Thời gian này nó mượn được của bạn gái nó một quyển truyện của Sydney Sheldon “Nếu còn có ngày mai”, hình như thuê được ở cái thư quán ngay trong khuôn viên ký túc xá. Cái thư quán này do 3 chị em học cùng trường Y mở ra cô chủ hình như tên Loan, ba chị em quê Đồng nai này giỏi xoay sở vừa đi học vừa mở chỗ bán buôn tạp hóa, văn phòng phẩm, cho thuê sách và bán các loại tạp phẩm muối, đường, bột ngọt, nước tương,.. rau, củ, quả,.. ngay trong 1 cái ki ốt bé bé trước dãy nhà lầu khu A. Quyển tiểu thuyết này viết về một câu chuyện một cô gái bị vu oan do chính người chồng của mình, mất hết nhân thân và phải đi tù. Vậy mà cô gái đã từng bước phấn đấu và giành lại tất cả những thứ của mình và đứa con sau khi ra tù. Câu chuyện này cũng đã cho nó có 1 triết lý sống sau này:”Chỉ cần có ngày mai là ta có thể vượt qua được các nghịch cảnh, cho dù ngày hôm nay có đen tối đến mức nào”. Nhiều năm sau mỗi khi gặp khó khăn gần như trong vô thức nó lại lẩm bẩm”Nếu còn có, nếu còn có ngày mai,… Sau này nó mới biết Sheldon cũng đã từng học Y nhưng cũng đã được một ông thầy y khoa xem tướng và cho biết là sau này sẽ nổi tiếng nhưng không phải là về nghề Y cũng giống như 2 tác giả A.J. Cronin và Watanabe mà nó từng ái mộ hồi nhỏ.
Vậy là nhờ có chỗ ăn, chỗ ở và có người kèm cặp nên nó bớt hẳn những thời gian vô ích, khi người xung quanh đâm đầu vào học mà mình mải chơi thì cũng không giống ai, đặc biệt là khi có bồ mà học dở thì khá nhục nhã. Trong khóa của nó cũng có nhiều cặp thổi cơm chung giống nó, có cặp sau này ra trường vẫn gắn bó, có cặp thì sau này cũng cách xa nhưng chắc chắn đây là một quãng đời cũng đáng nhớ và có lẽ cũng góp phần hình thành cái tính cách chịu thương chịu khó của người bác sĩ sau này. Theo quy định là sinh viên nam không được vào phòng của sinh viên nữ nên lúc mới đầu khi đi ăn ké tụi nó phải tìm 1 cái bàn ở ngay đầu dãy lầu 3 vì của phòng con nhỏ nằm ngay cái nhà vệ sinh nên không thể ngồi ăn ngay đó, sau này được sự chấp thuận của mấy bà chị trong phòng nên nó được cho vào trong phòng để ăn cơm. Buổi trưa và chiều tại ký túc xá là buổi giao lưu tấp nập nhất trong ngày, thường cái đám sinh viên nam “góp gạo thổi cơm chung” như nó sẽ ôm vài chai nước uống và leo lên cái lầu khu A, có đứa thì ngồi chầu hẫu chờ cơm, có đứa thì phụ lặt rau, xếp chén đũa, bây giờ nhớ lại mới thấy các bạn nữ giỏi thật, đi học và phải mang thêm cả một cái gánh nặng cơm nước vậy mà nhiều cô vẫn học giỏi xuất sắc. Có lẽ nhờ vậy sau này các nữ bác sĩ thường biết vén khéo cho gia đình và nhiều gia đình cũng đã bắt đầu từ đây. Hồi đó vào trường Y đa số là những đứa học giỏi và người ta hay bảo nữ sinh viên Y và Nha không đẹp do học nhiều nhưng không hiểu sao khóa của nó cũng có nhiều cô xinh lắm. Nhưng chuyện xinh đẹp và vệ sinh thì không có liên quan nhiều với nhau, hồi đó trong khối có một cô sinh viên Nha xinh lắm và lần nào cô nàng xuất hiện thì cũng gây sự chú ý cho cả đám con trai ăn không ngồi rồi trong ký túc, có bữa trưa nó mua cơm trong căn tin, đứng ngay sau lưng cô nàng, thường trên bàn trong căn tin có 2 tô nước mắm và nước tương để sẳn và sau khi lấy cơm xong mạnh ai nấy chan vào dĩa cơm cho vừa miệng. Vì 2 cái tô này để cả ngày trên bàn nên không thiếu các loại sinh vật có cánh hy sinh trong này, nó thấy cô nàng khá điệu đà dùng cái muỗng nhẹ nhàng gạt tụi này sang bên và thản nhiên chan vào dĩa cơm trên tay không giống đám sinh viên khác thường sẽ vớt tụi nó ra trước rồi mới chan cơm cho đỡ ngại. Từ đó nó nhìn bạn này với cặp mắt hết sức nể phục vì sức chịu đựng và độ duyên dáng đáng khâm phục đó và biết là bác sĩ cũng thuộc nhóm đối tượng chịu đựng được việc ở dơ có hạng.
Một năm ở ký túc xá trôi qua cũng nhanh nhất là khi nó mới ở được vài tháng thì bạn gái nó lại chuyển ra nhà ông cậu ở chung cư Lý Thường Kiệt gần ký túc xá bách khoa để giữ nhà và chăn đứa em gái họ. Vậy là tụi nó lại chỉ đi học chung với nhau buổi sáng và chiều thôi còn buổi tối có khi nó phải lò dò qua chung cư để rủ bạn gái đi long rong. Nó đã bắt kịp cái không khí học hành của trường Y, cũng có giao tiếp với những thằng học cùng tổ, cũng có tham gia các trò ma mãnh lúc đi thi. Từ năm thứ ba nó đã có phương pháp học tốt và sự tập trung cao độ vào chuyện học hành rồi nên chuyện thi cử cũng khá nhẹ nhàng, với chuyện thi trắc nghiệm thì chỉ cần tay trái nhắc số câu và tay phải giơ đáp án là nó có thể nhắc những đứa làm cùng đề thi vài chục câu hỏi, chỉ có những câu hỏi điền khuyết thì tụi sinh viên ma mãnh mới chịu bó tay. Hồi luyện thi đại học nó phải học môn sinh vật chỉ trong 1 năm lớp 12 nên cô Bé Hai dạy nó cách tóm tắt nội dung những bài học 4, 5 trang giấy vào trong chỉ một tờ giấy tập học trò xếp làm 4 nên bây giờ nó bắt đầu dùng kỹ thuật này để tóm gọn 6,7 trang sách vào 2 hay 3 tờ giấy cho dễ nhớ, nhờ vậy những bài viết tự luận của các môn như sinh lý bệnh, nội khoa,.. hay sau này môn tâm thần hay môn y học cổ truyền nó đạt đến cả những điểm 9,10 làm những đứa học cùng khối hết sức ngạc nhiên.
Bạn nó năm này cũng cố gắng học tuy nhiên do cái vụ chuyển ra nhà người quen ở và phải làm đủ thứ việc nhà nên cũng có phần hơi đuối trong việc học hành, đến gần cuối năm thứ ba bạn nó mới quay trở lại ở trong ký túc xá nên hai đứa nó mới có nhiều thời gian học chung và ăn cơm chung như lúc trước. Tụi nó chơi với nhau lâu quá nên có khi quên hết cả những chuyện xung quanh và cứ sống, cứ học vậy thôi còn những chuyện ở gia đình mỗi đứa có khi tụi nó cũng không để ý nhiều lắm. Cũng thương ba má tụi nó mỗi tháng ky cóp tiền bạc, có khi nhịn ăn nhịn mặc để lo cho tụi nó đi học ở cái nơi củi quế, gạo châu này, những lá thư của gia đình thường là sau khi gửi tiền cho con cái luôn là lời căn dặn tập trung chuyện học hành và có khi kể về những chuyện xảy ra ở nhà, có khi là chuyện vui, có khi là chuyện buồn mà hơn 30 năm sau khi đọc lại tụi nó mới biết gia đình đã hy sinh rất nhiều để cho con cái đi học cái ngành cao quý và vất vả này. Nước mắt chảy xuôi mà tới khi tụi nó lo lắng cho con đi học mới biết cái cảm giác trông chờ con cái thành người, thành công trong cuộc| sống của cha mẹ ra sao. Năm học thứ 3 rồi cũng qua, nó thì trở thành một học sinh khá giỏi trong khối, bạn nó cũng có cải thiện chuyện học hành nhưng hậu quả những chuyến đi công tác xã hội nên vẫn còn nợ môn khi chuyển giai đoạn, vậy là hè năm 3 tụi nó phải hoàn thành trả nợ các môn này, trong đó môn Anh văn là chua chát nhất. Cuối năm 3 nó quyết định xin chuyển sang lớp của bạn gái nó để chuyện đi học thuận lợi hơn và bạn nó cũng yên tâm hơn vì cô này cũng khá ghen. Hồi trước đến giờ khi quen với 1 bạn gái nào nó cũng muốn tính chuyện lâu dài vì vậy hè năm thứ ba nó chở ba nó về Trà Vinh nhà của bạn gái nó để ba nó cho ý kiến, con đường hồi xưa chỉ có hơn 100 cây số nhưng có những đoạn hư chưa sửa nên hai cha con mất 4 , 5 tiếng đồng hồ mới đi đến nơi, đường xa nhưng nó nhớ ba nó và nó có một chuyến đi hết sức vui vẻ, và có lẽ đó là lần đầu tiên và duy nhất 2 cha con được đi chơi xa chung. Ba má bạn gái nó cũng hết sức vui vẻ khi đón tiếp 2 cha con, nhờ lần đó mà tụi nó biết 2 bên gia đình cho phép tụi nó chơi chung và sau này ở chung cho tới bây giờ.
Có lẽ nó bắt đầu gia nhập vào cuộc đời của một người dưng khác họ, mà người đó gọi nó là “Khách mới trong khu vườn cổ tích”
Ngày con gái mới dẫn bạn học về nhà chơi, 3 điều 4 chuyện khi còn chưa biết đâu là cổng ra vườn sơ ri đâu là cổng vào vườn me thì cậu bạn sượng trân khi nghe ông già tía dõng dạc đọc tên khai sinh con gái và tuyên bố chắc nịch: “TTXU ngoài học giỏi không có gì đáng khen”.Cô con gái không hề ngạc nhiên khi nghe Ba hài danh hài tính kể xấu về mình mà sung sướng vô cùng vì được ba khen học giỏi. Đói cũng được, no cũng được, mặc xấu, mặc đẹp là cái quần cái áo bên ngoài…không quan trọng…miễn được học và học giỏi là thích.
Cậu bạn trai chưa hiểu ông già muốn nói gì thì đã ríu rít theo chân cô bạn gái ra khu vườn cổ tích. Khu vườn in dấu chân tuổi thơ của 6 đứa con của ba: 3 trai, 3 gái. Này là liếp chế Hai – ngay sau nhà có độc nhất 1 cây ổi to nhất, nhiều cành, trái say, tán rộng che kín mương nước. Kế bên là liếp hia Tư, cái liếp có cái chuồng gà bé bé rùng rợn với ổ trứng gà đang ấp cùng con gà mẹ bị con rắn hổ hành quấn cổ chết tươi rồi ăn sạch ổ trứng. Còn đây là liếp chế Ba … liếp nhiều ổi nhất là nơi kiếm ra tiền mỗi khi mùa mưa về lá cành xum xuê, trái to trái nhỏ chen kín trên cao, chỉ cần giỏi leo trèo và hái trái là cuối ngày chủ nhân có đủ tiền rủng rỉnh mua vé xem cải lương của gánh hát sáng nay mới dừng chân dựng rạp tại chợ. Liếp tiếp theo là liếp chế Năm, con nhỏ tuổi cọp mới sinh ra đã bị mổ thoát vị hoành nên ba cưng lắm không đứa nào được ăn hiếp vì bác sĩ dặn phải theo dõi đến năm mười hai tuổi, lúc cãi nhau không làm được gì tụi nhỏ gào lên ” cọp ba móng ” rồi tản hàng – liếp trồng mấy cây xoài hột, cây mít hột là chiến lợi phẩm thu lượm ngoài sân chợ sau buổi chợ sáng. Liếp Hia Sáu. Liếp của Trúc là liếp cuối cùng liếp Me: cây me già chẳng biết bao nhiêu tuổi, ngày mới về quê cái chạc đôi cao ngang đầu là chỗ tụi nhỏ tập leo: từ bắc ghế đẩu trèo lên, đến bỏ ghế tự leo cây, chuyền cành, tít trên ngọn cây phóng tầm mắt nhìn xuyên kẽ lá những cánh đồng lúa trải dài xa tít tắp.Nhìn về hướng này rất xa là: Sài Gòn, Sở Thú cầu Phan Thanh Giản, nhà lầu 12 tầng, trường Đinh Tiên Hoàng …là câu hỏi :”sao má lấy nước dơ tắm cho con ?” khi ngày đầu má cầm ca nước múc nước sông tắm cho thằng em trai 4 tuổi.Con gái 6 tuổi lạc mất gia đình mấy tháng trời rơm rớm nước mắt: ” Bây giờ, tui không biết má tui, ba tui,chị em tui ở đâu?”Hết liếp Me là lối vào Vườn Xơ Ri, muốn ra đến đấy phải đi qua 1 cây cầu- người dân quê gọi là cầu khỉ … nhưng tụi con ba được làm xiếc từ những ngày chân ướt chân ráo về quê nên cầu này không làm khó được tụi nhỏ. Những cây Sơ Ri chi chít trái xanh, trái đỏ nguồn sống của Ba Má và em út trong những ngày mấy đứa con lớn vào học Đại Học. Đang liếng thoắng kể chuyện liếp này liếp nọ; nghe tiếng vạch cỏ phía sau quay lại ông già tía đang cầm cái cù nghéo, tay đưa cây cho con gái miệng bảo là phải cầm cây vẹt cỏ, tránh rắn rít lẫn sâu trong vườn. Thì ra Ba vẫn chưa rời nó nửa bước chân khi nhà có khách. Ba cười mắt thật hiền và nói: “Nhìn 2 đứa trẻ trung, hồn nhiên, vui quá!”.Khi lớn lên ngấp ngưỡng tuổi ba, con gái mới hiểu hết ý nghĩa câu Ba nói ngày xưa: một chút yên lòng khi cô con gái cưng có bạn đồng hành, một chút luyến tiếc khi tuổi già chồng chất trên vai. Ba vẫn âm thầm theo từng bước chân con trên mọi nẽo đường như ngày con đưa bạn trai về khu vườn cổ tích.Nhưng cánh chim non sải cánh mãi tìm những chân trời xa, lạ quên ngoái nhìn lại , quên biết rằng trong sâu thẳm lòng Ba con mãi mãi là: ” TTXU ngoài học giỏi không có gì đáng khen”.Câu nói để đời của Ba không ít lần cứu con gái những bàn thua trên chấm phạt đền trong cuộc sống vợ chồng của con vợ ham học hơn ham làm. Ba đã nói rồi, không thắc mắc:”Ngoài học giỏi không có gì đáng khen”.
Vậy là tụi nó đã tiến thêm một bước mới, số phận cho tụi nó vào chung một trường, dun dủi cho tụi nó gặp nhau, cảm nắng với nhau được 2 gia đình biết nhau, ba má bạn nó cũng thương nó và ba má nó cũng thương bạn nó để rồi về chung một nhà vui sướng và khổ cực cùng nhau cũng có lúc lên bờ xuống ruộng cũng có lúc xông xênh nhàn nhã và giờ đây nhìn lại con đường đã đi cũng có chút hài lòng vì những gì mình đã làm được.

Leave a reply to Anonymous Cancel reply