PHẦN 8. BÁC SĨ THIẾU THÁNG

Người ta hay gọi những đứa trẻ sinh non là những đứa trẻ sinh thiêú tháng, nó tạm gọi những tháng năm của trường Y từ năm thứ 4 trở đi là những năm làm bác sĩ thiếu tháng. Có chuyện này là bởi vì hồi đó từ năm 4 trở đi sinh viên Y đã được tham gia vào quá trình chẩn đoán và thực hành trực tiếp trên bệnh nhân rồi. Việc học hành lý thuyết bệnh lý chỉ vào các buổi chiều tại trường còn các buổi sáng thì sinh viên lăn lộn lâm sàng nhiều hơn. Năm 4 và năm 6 thì học và thực hành giống nhau với 4 môn Nội, Ngoại, Sản, Nhi, còn năm 5 thì học các chuyên khoa lẻ như Mắt, Tai mũi họng, Ung bướu, Da liễu, Y học dân tộc, Nhiễm,… những sinh viên học chăm và viết chữ đẹp thường được các anh chị bác sĩ đàn anh cho phép làm nhiều việc như phụ mổ, và có khi là ghi cả diễn tiến bệnh vào hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân thì khá nhiều, bác sĩ điều trị thì thường không đủ và hồi đó chỉ có 2 trường Y tại Saigon nên chuyện thực hành những môn như Sản khoa hay Ngoại khoa hết sức dễ dàng miễn là sinh viên biết xin xỏ đúng người và đúng lúc. Năm này nó mới chuyển sang lớp bạn gái của nó là cái lớp gần cuối khối, tụi bạn mới lúc đầu nhìn nó hết sức e dè nhưng về sau nó cũng thuộc loại biết lấy lòng bạn bè và cũng học khá giỏi nên rồi cũng hòa đồng. Nhi khoa là môn đi lâm sàng đầu tiên, hồi trước chỉ có 2 bệnh viện Nhi là Nhi đồng 1 và 2, tụi nó học ở bệnh viện Nhi đồng 2. Đây là một bệnh viện cổ kính có từ thời Pháp, bệnh viện có nhiều khoa nằm trong các tòa nhà 2 tầng cũ kỹ, cũ đến mức có những cái cầu thang bằng vỉ sắt hoen rỉ mà mỗi bước đi kêu cót két như muốn đổ sập. Khu nhà của sinh viên thì cũng khá đơn sơ, chỉ có vài cái đèn neon cũ kỹ lúc cháy lúc tắt và nằm ở gần cái cổng vào ở đường Lý Tự Trọng, còn cổng chính thì nằm trên đường Nguyễn Du. Ấn tượng nhất khi đi bệnh viện này là những người Thầy dạy môn này, người thầy khó khăn nhất đối với tụi nó là thầy Nhơn, ông là trưởng khoa Cấp cứu hồi đó tụi nó rất sợ ông, tuy nhiên sau này lớn lên nhìn lại ông là người ngoài chuyện dạy dỗ về chuyên môn ông là người dạy tụi nó nhiều chuyện lễ nghĩa trong nghề nghiệp. Sự kính trên nhường dưới không phải lúc nào cũng được dạy dỗ, và tính khiêm nhường có lẽ cũng được ông truyền dạy cho nhiều thế hệ sinh viên, thầy Lê An lúc đó là đệ tử ruột của ông tại khoa này và là người dạy chuyên môn trực tiếp cho tụi nó. Trại tim mạch nhi là trại cũng để lại nhiều ấn tượng cho tụi nó, những đứa trẻ bệnh tim gầy gò xanh xao mà tụi nó thăm khám mỗi ngày gần như ở trong bệnh viện suốt, có khi mấy em được ra viện vài ngày thì lại thấy mặt trong bệnh viện trở lại vì biến chứng thường gặp là suy tim hay viêm phổi. Có đứa mới hôm trước thấy còn nằm đó nói chuyện líu lo thì hôm sau đi vào nghe nói người nhà đã mang về nơi rất xa. Tụi nhỏ hay hỏi lại đám bác sĩ thiếu tháng này những câu nghe rất đau lòng như ” Khi nào con ra viện, khi nào con được đi học lại?… ” mà tụi nó chỉ biết nói dối là ráng vài bữa thì sẽ khỏe hay từ từ rồi sẽ hết bệnh trong khi trong bụng tụi nó nghĩ là không biết đứa nhỏ sẽ sống bao nhiêu lâu nữa. Bệnh tim nhi khoa hồi đó gần như không có cách phẫu thuật, nhưng sau này đã có nhiều phương pháp can thiệp phẫu thuật và giúp các cháu không còn phải ra vào bệnh viện như cơm bữa và có một cuộc sống bình thường như những người khác.Còn một người thầy nữa là thầy Trụ, ông chuyên về Thận học, ông có một giọng nói khá đặc biệt và thường hay tặc lưỡi hay nhắm mắt lúc suy nghĩ trong khi giảng bài. Thầy Vinh thì có cách khám nhi trong 30 giây và cái động tác kéo lỗ tai mấy đứa con nít thì hết sức dễ sợ, có lúc nó đứng gần mà cảm giác cái lỗ tai bệnh nhân như muốn đứt ra luôn. Bác sĩ nội trú nhi thời đó tại bệnh viện chỉ có bác sĩ Diễm và bác sĩ Hồng, 2 chị khá đẹp và giỏi chuyên môn nên các buổi giảng bài của mấy chị cũng thu hút không ít cái đám sinh viên nam mê cái đẹp. Học thì cũng có nhưng ngắm mấy chị đẹp giảng bài cũng là một niềm vui với tụi nó.Nội khoa là môn thực tập tiếp theo của lớp nó, bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày bắt đầu hoạt động đã là chỗ thực tập của không biết bao nhiêu thế hệ bác sĩ và điều dưỡng. Mỗi sáng hàng đàn hàng lũ sinh viên lang thang khắp các phòng bệnh của cái bệnh viện 10 tầng có tuổi đười gần trăm năm này. Mỗi đợt thực tập nội, ngoại, sản, nhi kéo dài 10 tuần cho cả 2 năm 4 và năm 6. Trong những đợt này tụi nó phải học gần hết những bệnh lý cơ bản của các chuyên khoa này, đứa nào giỏi thì thuộc luôn cả những phương pháp điều trị cho từng loại bệnh, đặc biệt những buổi trình bệnh án nếu có kiến thức và được lâm sàng tốt thì thu lượm cũng khá đầy túi những kiến thức về bệnh tật và điều trị bệnh để sau này áp dụng lúc hành nghề. Đi thực tập đứa nào cũng có một quyển sổ chép chi chít chữ trong đó, đặc biệt là tất cả những bệnh án mà thầy cô trình trong các buổi giao ban. Bệnh viện Chợ Rẫy có một cái hội trường to lắm và sinh viên y năm cuối thường có một buổi sáng thứ hai đầu tuần trình bày bệnh án trước toàn bệnh viện, đứa nào leo lên đây cũng run như cầy sấy vì bên dưới có gần cả trăm khán giả và toàn là các thầy cô hàng đầu về nội khoa, những đứa năm 4 thì thuộc loại ăn theo nên thường ngồi ở cuối dãy; dĩ nhiên những bệnh án này thường do các anh chị nội trú nội khoa chọn lọc từ những bệnh nhân đang nằm điều trị tại viện. Nó nhớ nhóm Y6 lớn hơn tụi nó 2 lớp đi thực tập chung nhi khoa và nội khoa với lớp nó có rất nhiều anh chị học giỏi trong đó có 1 anh tên Thanh, anh này có khả năng thuộc bài rất siêu, mở miệng biện luận bệnh lý thì sẽ dẫn giải đủ sách Tây, sách Mỹ nên thầy cô luôn hài lòng về nhóm này và dĩ nhiên tụi nó cũng được khen lây. Nhìn mấy anh chị học giỏi mà trong lòng nó thấy lo vì không biết đến năm ấy có được giỏi giang bằng các anh chị hay không. Kỹ thuật chụp mạch vành cản quang lúc này mới có và những cô hộ lý đưa bệnh đi chụp rất sợ ăn tia X quang nên nó tranh thủ mỗi khi có bệnh nhân đi chụp thì xung phong đẩy xe giùm cho mấy chị vậy là thằng nhỏ được chui vào tận phòng chụp X quang xem các thầy chụp phim cả buổi trời, học hành là phải tranh thủ như vậy may mà sau này không bị ảnh hưởng đến đường con cái. Nó cũng ngạc nhiên vì sau này khi viết lại không nhớ nhiều đến chuyện xung quanh như hồi trước có lẽ vì mối quan tâm lớn nhất lúc này chỉ là học, thực tập và thi thôi nên những chuyện xung quanh có khi cũng tham gia nhưng rồi cũng quên hết. Trong những năm này nó cũng vẫn chơi với tụi bạn hồi cấp 3, những đứa học bách khoa sắp ra trường như thằng Quốc thì rục rịch chuẩn bị đi làm khi tốt nghiệp, tên này hay có những câu slogan ghê lắm ví dụ như tụi cử nhân ra trường thì nó gọi là “Lỡ thầy, lỡ thợ mà chẳng phải thường dân” còn tóm tắt con đường đã qua thì nó cho là “Nghĩ đến tương lai trào nước mắt, nhìn về quá khứ toát mồ hôi”, 23,24/12/1994 cũng là ngày  thằng Tuấn bạn học phổ thông của tụi nó đi cưới vợ, nó với thằng Hiền cưỡi xe gắn máy về đi dự, tụi bạn đi đám cưới cũng đông, chủ yếu là đám bạn cấp 3, thằng này lấy vợ sớm nhất trong đám nên sau này con trai nó cũng lớn nhất trong đám. Tuấn là con trai một trong một gia đình giàu có ở Sadec và nó cũng thuộc loại biết nghe lời nên ba má nó chọn cho một cô vợ cũng môn đăng hộ đối và nhỏ hơn nó vài tuổi. Năm này nhà của nó cũng sắp xếp thuê xe đi về Trà Vinh gặp mặt gia đình bạn gái nó để bàn chuyện 2 đứa vì vậy chuyện của nó cũng coi như xong và chỉ chờ ngày ra trường thì cưới thôi. Về quê vợ thấy gia đình đông anh chị em nó cũng thích và hy vọng được làm một thành viên có trách nhiệm trong cái gia đình hiền lành của ba má vợ. Hồi đó bạn gái nó cũng khó chịu lắm vì cứ nhớ cái chuyện nó là đứa nhiều bồ và thuộc loại đào hoa nên suốt quá trình chơi với nó cũng nhiều lần hạch hỏi và giận dỗi suốt quá trình học chung. Riêng cái vụ giậm chân khi nổi sùng hình như cũng gãy mất 2 hay 3 cái gót giày. Trong cái vụ bồ bịch và sau này trong cuộc sống vợ chồng hình như những vụ cãi nhau thường làm mất thời gian và sức khỏe nhiều nhất. Người ta hay bảo “Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe” lúc chúc phúc cho các cặp cưới nhau nhưng phải thêm câu này mới đủ : “2 vợ chồng nói – Hàng xóm và ông bà nghe”. Khi sống với nhau vài mươi năm và lúc cảm giác phần còn lại cuộc đời còn quá ít thì ta lại tiếc là trước đây ta đã hoang phí thời gian cho những việc cãi cọ hay giận hờn vô ích đặc biệt là những sai lầm có khi không sữa chữa được nữa mà bao nhiêu năm sau vẫn còn hối tiếc. Chuyện thằng Tuấn lấy vợ và tổ chức đám cưới linh đình cũng là dịp tụi nó gặp nhau và ăn nhậu vui vẻ với bạn này, sau khi cưới vợ những lần về quê chơi muốn kéo được cái tên này đi ăn nhậu hay đi uống cà phê là cả một câu chuyện như đối phó với những câu hỏi như chừng nào về, đi đâu, với ai hay có khi là một cái liếc mắt không thiện cảm của bà vợ trẻ dành cho ông chồng. Những năm sau tụi nó cũng thưa dần chuyện tụ tập ăn chơi với nhau phần vì mỗi đứa bắt đầu vào những giai đoạn học hành quyết liệt chuẩn bị tốt nghiệp, những đứa đi làm thì bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh khốc liệt tại Saigon hay ở chính cái nơi mà tụi nó chọn để lập nghiệp.

Sau tết âm lịch năm thứ 4 lớp nó bắt đầu thực tập Sản khoa, tại bệnh viện Từ Dũ. Trong tất cả các chuyên khoa đây là môn học mà sinh viên Y tất cả các đối tượng, tất cả các trường có thể thực hành nhiều nhất. Mẹ nó là Nữ hộ sinh quốc gia cũng đã từng học tại bệnh viện này hồi trẻ nên những năm nó đi học tại đây vẫn còn nhiều cô là bạn học ngày xưa của mẹ nó. Nhờ quen biết và siêng năng nên cả hai năm thứ 4 và 6 nó được mấy cô và mấy chị hướng dẫn cho làm nhiều thủ thuật sản khoa và nhờ thực hành nhiều thời sinh viên làm cho nó quyết định gắn bó với cái nghề này đến cuối cuộc đời. Hồi nhỏ nó cũng hay táy máy cái đám dụng cụ khám của má nó nên khi vào cái môi trường này những công việc của các cô hộ sinh nó học hết sức dễ dàng. Thời ấy rất khó khăn nên có những việc bây giờ nghe lại giống như chuyện đùa. Găng tay để khám và đỡ sinh rất thiếu nên ở ngay chỗ ra vào phòng sinh có một chậu đựng cồn sát trùng, dùng để sát trùng tay khi khám và đương nhiên là khám không có mang găng, sau này đầy đủ hơn thì ở phòng sinh người ta dùng lại găng tay cũ đã dùng ở phòng mổ đương nhiên đã giặt sạch và hấp lại. Buổi chiều ở tầng trệt của khu phòng sinh mấy cô hộ sinh và đám sinh viên có tập trung giặt sạch cái đống găng đã thải ra từ phòng mổ và phòng sinh, đóng gói và gửi đi hấp để tái sử dụng thường đến khi rách nát mới thôi.Trong những buổi chiều nó làm phụ mấy cô có khi gặp mấy anh chị bác sĩ mới vào bệnh viện này cũng có tham gia. Mang mấy cái găng này khám hay đỡ sinh xong thì có khi thấy mất vài chỗ hay thấy mấy cái ngón tay dính đầy máu, vậy là đi rửa tay thôi, chuyện bình thường hàng ngày mà, lúc đầu hơi ghê sau đó cũng quen dần. Bạn gái nó khi đi thực tập thì như bóng với hình với nó, hai đứa chăm chỉ, lang thang khắp các khoa  phòng nhất là phòng sinh nên mấy cô, mấy chị chođỡ sinh và làm khá nhiều thủ thuật. Cái tai biến chuyên môn đầu tiên của nó xảy ra khi trực đêm lần thứ 2 tại phòng sinh, 1 anh Y6 cho nó may tầng sinh môn cho một sản phụ sau sinh, ca may đầu tay của nó, anh này sau là một bác sĩ ung bướu khá nổi tiếng ở Saigon, khi may xong nó cũng nở mũi vì được khen may đẹp, chỉ 3 giờ sau nó được bác sĩ trưởng tua trực lôi cổ đích danh lên phòng mổ để phụ may lại ca này vì bị tụ máu vết may. Nó phải về học lại giải phẫu mạch máu vùng này để tuần sau trả bài cho chị này, lúc đó những tai biến như vậy thường được báo cáo giao ban buổi sáng và nó có scandal đầu đời. Sau này khi trở thành đàn em rồi đồng nghiệp với chị trưởng tua này nó vẫn tìm mọi cách để trả ơn cho chị, nhất là lúc chị ấy đã nghỉ hưu còn nó cũng trở thành một bác sĩ dạn dày kinh nghiệm. Cái nghề Sản khoa đeo đuổi nó (hay nó đeo đuổi cái nghề này) nhiều khi chỉ cần sơ sẩy 1 chút là hậu quả hiển hiện sau vài giờ, cũng có khi do tính chất rõ ràng hiển hiện tốt xấu của bệnh lý thai sản như vậy mà nó vẫn tiếp tục làm cái nghề này dù trải qua không ít vui buồn và chán nản. Hồi đó thai phụ đi sinh thường chỉ có tấm áo trên người và sau này có thêm một tấm váy mong manh của bệnh viện, nhìn cảnh những người đàn bà đau đớn, rên rỉ, nhiều lúc máu me đầm đìa có những đứa bạn cùng lớp nó không chịu nổi và trốn luôn thực tập hay chỉ học cho có. nNó với bạn gái thì ngược lại, chỗ nào động dao động thớt thì thường có mặt nên 2 đứa nó cũng thu thập được khá nhiều kinh nghiệm trong cái chuyên ngành này. Nhiều năm sau 1 lần đi học về kỹ năng giao tiếp bệnh nhân, cô giáo có hỏi về kỷ niệm đáng nhớ trong việc khám và chăm sóc bệnh nhân thì nó nhớ lại lần đầu tiên đặt cái mỏ vịt để khám phụ khoa. Khu khám phụ khoa của bệnh viện ngày xưa là một tòa nhà 2 tầng xây tạm đối diện với cái bệnh viện chính, người đi khám phụ khoa rất đông, mỗi phòng khám mỗi ngày phải khám hàng trăm bệnh nhân, vì vậy mỗi lần khám thường họ sẽ gọi tên 5,6 người và những ng ười nàyphải cởi đồ sẳn để khám nếu không sẽ mất thời gian và ai cởi đồ không kịp thì còn bị rầy nữa. Cái cảnh tượng một loạt phụ nữ không mặc quần đứng xếp hàng chờ khám làm cho không chỉ bệnh nhân ngại ngùng mà cái đám thực tập sinh cũng có phần ái ngại, tụi nó đi học ở đây 2 tuần và mỗi đứa sẽ được vài lần khám bằng bao cao su và đặt mỏ vịt. Lần nó đặt mỏ vịt đầu tiên, do không có găng khám nó bao tay bằng cái bao cao su tự mua sẳn, trơn tuồn tuột nó lóng ngóng gần 5 phút mà chưa đặt cái mỏ vịt xong, cô giáo bắt đầu nổi sùng với nó, cô bệnh nhân chắc cũng hơn năm mươi mấy tuổi mới nói nhỏ với nó”Để tui phụ bác sĩ nhe” và cô dùng hai ngón tay mở rộng cửa để nó có thể đặt cái mỏ vịt lạnh ngắt vào. Như vậy học để làm cái nghề này nếu chỉ đọc nhiều sách, thi đậu nhiều kỳ thi thì vẫn chưa đủ nếu không có sự hy sinh thầm lặng của biết bao nhiêu người bệnh cho từng đứa sinh viên, bác sĩ thực hành trên chính cái sức khỏe và sinh mạng của họ từ đó thu thập kinh nghiệm nghề nghiệp, với mong muốn những kinh nghiệm này sẽ giúp cho người bệnh khác sau này. Đây cũng là một món nợ cuộc đời lớn lao mà mỗi bác sĩ phải trả trong suốt quá trình hành nghề y, chưa kể đến cơm áo, gạo, tiền mà cha mẹ đã chắt chiu, anh, chị em phải thắt lưng buộc bụng để nuôi một ông, bà bác sĩ ra trường.

Năm 4 học chung tổ. Khi cái tâm chuyển lớp sang tổ 35 thì chúng nó không còn chú ý gì đến ai nói gì nghĩ gì nữa …cả hai  có bạn học, bạn đi cùng những buổi đi thực tập, đi học, đi trực bệnh viện là những khám phá mới mẻ. Mấy chục năm sau ngồi nhớ lại cái tâm hài hước bảo : Má tui cho con trai cái xe đi học chứ đâu phải để đi làm honda ôm sáng đưa chiều đón tối còn 4 chuyến đưa đưa đón đón con bạn gái đi dạy thêm? Chúng nó nợ nhau nhiều thứ lắm nên giận nhau,cãi nhau, nhỏ nhẹ có, gắt gỏng có nhưng chưa bao giờ thôi thương yêu nhau.Giận nhau đó cãi nhau đó nhưng biết rằng đó là những xung đột cần có, cần phải giải quyết để mọi việc tốt hơn như vòng tròn phải quay quanh cái tâm và cái tâm phải nỗ lực giữ 1 vòng tròn đừng méo đừng vuông.

Năm học Y4 là khoảng thời gian nhiều kỷ niệm đáng nhớ năm 1993-1994. Sáng thực tập bệnh viện chiều giảng đường 1 tuần trực bệnh viện 1 tối. Trên ngực áo thêm một sao là 4 cái sao bé bé trong đầu nuôi thêm nhiều ước vọng. Đứa SV Y nào cũng mơ học Nội Trú. Học Nội Trú là ngay sau khi ra trường sẽ phải thi 4 môn Toán Thống Kê, Giải Phẫu nếu học Ngoại Khoa và Sinh lý nếu chọn học Nội  Khoa, Anh Văn, Môn Chuyên Ngành. Học Nội trú là học để ở lại trường vừa trở thành Bs vừa trở thành cán bộ giảng của bộ môn trường ĐH. Tổ 35Y90F : 8 Sv mà 4 đứa mơ thi NT nhưng cuối năm 6 chỉ còn 1 mình cái tâm đủ điều kiện thi NT. Quanh chuyện học NT chúng nó nhớ như in hình ảnh Thầy Nguyễn Quang Quyền đứng trước bảng điểm Sv ngay chỗ cầu thang dẫn lên Đại Giảng Đường : Thầy tận tình chu đáo trả lời câu hỏi điều kiện đủ điểm thi Nội Trú tổng điểm 4 môn thi TN 4 môn Nội Ngoại Sản Nhi vừa thực hành và lý thuyết phải trên 7. Cái tâm đủ điểm thi nên tập trung học bài để thi. Kỳ thi NT chưa đến thì tin Thầy Quyền  bị tai nạn giao thông mất khiến tụi nhỏ khóc sướt mướt. Một người Thầy tài hoa ra đi khi tuổi đời đang vào độ chín của tài năng để cống hiến và tận hưởng thành quả cuộc sống sau bao năm trui rèn lăn lóc. Thật rằng : sinh nghề tử nghiệp hay chữ tài liền với chữ tai 1 vần.

Con nhỏ thích học Sản vì nhiều lý do nhưng lý do đáng nhớ nhất vì đây là 1 chuyên khoa mà có nhiều niềm vui nơi khởi nguồn sự sống. Thật thú vị khi nhìn những đứa trẻ sơ sinh ngoan hiền nằm trong nôi những thiên thần chưa có tội. Nhớ những đêm trực thực tập Sản ở Từ Dũ bệnh thật đông vì đi cùng nhau nên 2 đứa làm được thật nhiều và học được nhiều kiến thức. Nếu tổng kết lại, đọc lại vở ghi thì chương trình dạy Sản và học Sản trong 6 năm học Y là đầy đủ và hợp lý. Có những hôm đi trực đêm ra khỏi phòng sinh, phòng mổ là trời hửng sáng và những kiến thức học được là đáng giá : thuyên tắc ối, ngưng tim trên bàn mổ, tụ máu vết may tầng sinh môn sau sinh, thai quá ngày, thai lưu …tất cả là những bài học thực tế nhìn 1 lần sẽ nhớ và học 1 lần là không quên. Những Thầy Cô anh chị trong bộ môn ngày ấy rất tận tâm trong việc giảng dạy và hướng dẫn Sinh Viên thực tập: bài giảng, buổi trình bệnh án nào cũng rõ ràng chi tiết. Đi thực tập về học lý thuyết là thuộc bài. Vậy mà không hiểu sao quay qua quay lại cả tổ 8 đứa chỉ còn 2 đứa và mạnh đứa nào đứa nấy học…học vì biết ngày hôm nay sẽ trở thành kỹ niệm học vì sự diệu kỳ vì những niềm vui khi thiên thần hiện diện trong cuộc đời này. Cũng có những giọt nước mắt đồng cảm với người phụ nữ  mất con sau sinh, những người phụ nữ sinh con dị tật, những cái chai treo lủng lẳng để lôi 1 trường hợp thai lưu từ trong bụng mẹ ra ngoài. Nhưng trên tất cả là những niềm vui bất tận của hạnh phúc chào đón 1 thành viên mới trong gia đình. Người đàn ông đáng quý nhất khi tay chân cuống quýt bồng bế đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Hạnh phúc nào lăn tròn vây quanh nôi. Thật diệu kỳ khi qua đầu dò siêu âm nhìn được những phôi thai từ trong bụng mẹ…con gái, con trai không thể nào không thấy dưới đầu dò siêu âm. Thằng bạn trai đi cùng cầm dao gọt trái cây thì lóng ngóng Má không tập cho gọt vì sợ đứt tay con bạn gái thấy vậy cũng dành làm vì làm nhanh hơn khéo hơn,vậy mà… đến với chuyên ngành Sản hắn làm gọn và nhanh như đặt sẵn.Thôi kệ không hơn thua đứa nào làm giỏi thì làm…mặc dù trong đầu con bạn gái vẫn tự hỏi từ từ thế làm sau “bắt con” người ta ra kịp. Con nhỏ sai! Số phận đã dành cho thằng bạn trai phải học Sản và làm Sản còn con nhỏ phải làm vòng tròn quay quanh cái tâm như 1 an bày của số phận. Không thắc mắc…vì TTXU ngoài học giỏi không có gì đáng khen. Con nhỏ học giỏi khi quyết tâm, năm học thứ tư đứng hạng 4 trong tổng số 324 sinh viên Y90 và đủ điều kiện tham gia cuộc thi với các anh y5 của trường và lần thi này con nhỏ được giải nhất. Lúc nhận giải thật vui vì: ” Niềm tự hào trước bạn bè không phải tự nhiên mà có được”. Lời bạn trai nói với con bạn gái những ngày đầu mới quen là động lực giúp con nhỏ học tốt trong những năm học Y còn lại. Học Y không khó chỉ cần xác định mục tiêu và chiếm lĩnh mục tiêu này.

30 năm sau có dịp đọc lại những quyển tập ghi ngày ấy nhìn chữ nhìn bài nhìn vở ghi chép con nhỏ biết mình đã học thật tốt. Nhưng học giỏi chưa hẳn đã có thể làm giỏi sau khi ra trường ở cái ngành phải lăn lộn trong môi trường bệnh viện nhiều chông gai và đầy thử thách. Số phận cho nó làm vòng tròn quay quanh 1 cái tâm. Khi đi học Y4 đêm thực tập Sản chỉ cần thấy 2 đứa  SV  Nam 1 SV Nữ cùng chăm 1 bà bầu vượt cạn là niềm vui nào rạng ngời trong ánh mắt người phụ nữ trẻ vừa được làm mẹ … những ân nhân qua đi trong cuộc đời đi học chưa 1 lần được gặp lại. 30 năm sau cái tâm trở thành 1 bs Sản Khoa  và con nhỏ vẫn là người đi cùng là vòng tròn quanh 1 cái tâm. Cũng có lúc chạnh lòng khi xuất phát điểm cùng nhau mà lanh quanh lẩn quẩn con nhỏ vẫn là vòng tròn quay quanh 1 cái tâm. Cũng có khi nhìn cái tâm “bạc tóc” với cái nghề cái nghiệp đã chọn với những cái ” bạc bẽo” ngàn đời vốn có trong ngành Y con nhỏ tự trách mình đã không gánh lấy những nhọc nhằn “quên sáng quên tối” của nghề nghiệp để  cái tâm của vòng tròn an nhàn ham sống ham chơi. Năm Y 6 thi tốt nghiệp Nội bóc thăm trúng 1 bệnh nhân “nói tiếng Hoa” bập bẹ tiếng Việt nên sắp hết giờ làm bệnh án thi con nhỏ vẫn không chẩn đoán ra bệnh nhân này mắc bệnh gì và rủi ro hơn hỏi thi bàn thi này là Bs Nguyễn Thành Nhân- dũng sĩ diệt sinh viên thi Nội tim mạch. Kết quả cuối cùng là giấc mơ thi Nội trú Sản không thành và cậu bạn trai tình nguyện thi Nội trú Sản viết tiếp ước mơ còn dang dở của con bạn gái.Tại ải tại ai hay là tại số phận?

Vậy đã vào trường Y thì có chắc là thành bác sĩ không?? Chưa chắc. Đầu tiên là những động lực để thi vào trường Y bị mài mòn theo thời gian. Động lực chính của nó là những lý tưởng hồi nhỏ lấy từ những nhân vật trong tiểu thuyết hay phim ảnh mà nó từng đọc, từng xem, họ giống như những đấng cứu thế có khả năng cải tử hồi sinh, chỉ cần ra tay là có thể cứu người. Mong muốn có cuộc sống đầy đủ như những gia đình bác sĩ hay quan niệm chung của xã hội làm ác sĩ là giàu lắm!!!. Có đứa thì học làm bác sĩ để trả ơn cho những thần tượng y khoa đã cứu sống cho cuộc đời của chính nó hay thân nhân của tụi nó. Cũng có không ít đứa vào trường Y vì gia đình có cha mẹ, anh chị em đã là bác sĩ hay chỉ vì đơn giản là học giỏi mà không thi Y thì uổng phí. Cũng có những đứa đi học cái ngành này do cha mẹ buộc đi học giống như một thần đồng ở tỉnh của nó thời đó, thằng này đậu y khoa vào năm 16 tuổi và hồi đó phóng viên báo Tuổi trẻ có cả một bài viết và còn hy vọng đây là một thần đồng Y khoa sẽ tìm ra phương pháp điều trị HIV ở Việt nam(là bệnh gây đại dịch trên thế giới mới phát hiện lúc này) nhưng sau khi vào học tên này đâu có thích học Y nên việc học hành cứ rơi dần theo năm tháng và đến năm nó ngồi hỏi thi tốt nghiệp Sản khoa thì anh thần đồng này mới đi thi tốt nghiệp. Vì không học ngành nghề mình thích nên anh này suốt ngày lang thang ở các quán bida và trở thành một tay cơ có hạng ở khu Ngô Gia Tự, thật uổng cho một nhân tài. Trong trường cũng không thiếu những đứa bị rối loạn tâm thần, không biết có phải do áp lực học hành quá nặng nề hay hoàn cảnh gia đình mà thằng bạn cùng quê với nó bị rối loạn lo âu, suốt ngày hắn cứ bị hoang tưởng mắc bệnh tiểu đường, bệnh lao phổi, .. mỗi khi đi thực tập ở bệnh viện nào là bị ngay bệnh ấy và cuối cùng thằng này mất tích vì hoang tưởng bị hại. Đáng tiếc nhất là một đứa con trai của một bác sĩ nổi tiếng vì bệnh tâm thần phân liệt nên cũng rớt từ 3 năm trước và phải vào cái tổ 1 của nó, ngày sinh nhật bạn này cả tổ được mời đến nhà ăn tiệc làm quen và ba nó gửi gấm ông con này cho tổ của nó, bạn cũng hiền lành thôi những có khá nhiều suy nghĩ và hành động bất thường bất chấp hậu quả như chọc ghẹo cả giảng viên trong trường và các bạn gái cùng tổ.Không biết sau này có ra trường nổi không vì năm sau đó nó chuyển qua lớp khác rồi. Một đứa cùng khóa với nó nhà ở miền Trung thì nhà trường phải mời gia đình vào đón về vì suốt ngày qua phòng đào tạo để làm thủ tục đi du học. Sau này nó được đọc 1 quyển tiểu thuyết của S. Sheldon” Hãy kể giấc mơ của em” và học môn tâm thần thì mới biết đầu óc con người ta thật ra là một mớ hỗn độn nếu vô tình các trật tự tâm lý bị xáo trộn thì không hề có cách chữa trị nào hiệu quả 100% cả. Nó cũng từng ngồi nghe một ông tâm thần giảng dạy về cái ống bơm khi đi thi đại học, sau này nó nhận thấy những người tâm thần rất thích tâm sự với nó vì có lẽ nó hơi giống khùng hay sao. Trong viện tâm thần có cả những người nổi tiếng, lần thực tập môn này nó được một nhà văn bị ảo thanh tặng hẳn 3 quyển sách do chính ông viết, trong đó tất cả những cái đồng hồ trong tầm tay ông ta đều bị đập vỡ vì lúc nào trong đầu ông cũng có tiếng cái đồng hồ tích tắc. Ngoài ra khóa nó cũng mất 2 bạn vào năm cuối vì tai nạn giao thông, bạn nam là một tay trống sành điệu của khóa còn bạn nữ là mất ngay khi vừa mới dọn về quê sau khi tốt nghiệp và bị tai nạn khi chỉ cách nhà vài trăm mét. Năm 4 lúc nó ở trong ký túc xá thì có một sự kiện một con bé năm 2 vì đùa giỡn quá mức mà té ra ngoài cửa sổ lầu 3 khu nhà nữ và chết vì đa chấn thương cho dù các anh chị bác sĩ ở ký túc xá đưa ngay vào bệnh viện Chợ Rẫy gần đó. Khóa nó cũng có một bạn nữ bị tâm thần do yêu đơn phương anh trưởng khối tài hoa và cũng không ra trường được. Một bạn gái sau khi ra trường cũng mất vì Lupus biến chứng nặng, bỏ lại anh bạn trai sau nhiều năm nấu cơm chung và học hành vất vả. Như vậy đã có những người đã bỏ cuộc chơi khi chưa kịp làm bác sĩ một ngày nào, để lại sự thương tiếc cho gia đình và các bạn đồng học, cuộc đời cũng khá oái ăm nhưng nếu không oái ăm đâu phải cuộc đời??? Càng học, càng làm càng trãi nghiệm sống chết làm cho những xúc cảm, những suy nghĩ về cuộc sống của nó thay đổi rất nhiều, có khi nó muốn buông xuôi cho số phận cho dù nhiều lúc cũng đã cố gắng vùng vẫy, chiến đấu để giành giật cuộc sống cho người khác, và cho chính bản thân của mình.

Những năm 4,5 nó và bạn gái đều đi dạy kèm kiếm thêm vì lúc này nhà nó và nhà bạn gái nó cũng hơi đuối khi nuôi con ăn học. Môn chính mà nó đi dạy là Anh văn vì hồi nhỏ đã từng học khá tốt môn này và năm thứ 5 nó cũng đã có bằng B(hồi đó oai lắm), dạy kèm cũng có nhiều lúc vui buồn. Lần đó nó dạy cho 2 đứa nhóc lớp 7,8 ở một cái gia đình kinh doanh tuốt bên quận 8. Tháng đó là tháng Trung thu, chỗ này do thằng Đảm giới thiệu và thằng Đảm đang dạy kèm môn Toán. 2 đứa nhó cũng dễ thương tuy nhiên không hiểu vì sao dạy hơn 1 tháng rưỡi mà bà chủ không hề nhắc đến tiền lương cũng như 2 ông thầy nhìn cái đống bánh Trung thu trong nhà mà thèm nhỏ dãi. Vậy là 2 thằng ngậm ngùi mất dạy và chờ bánh Trung thu đại hạ giá bỏ tiền ra ăn cho đỡ tức mình. Bạn gái nó thì có 2 chỗ dạy kèm cho 2 đứa con gái của hai gia đình khá biết điều hơn và vì chỗ dạy khá xa nên buổi tối nó làm thêm cái nhiệm vụ đưa đón đi dạy cho an tâm. Ở năm thứ 6 thì nó có 2 thằng học trò cấp 3 cũng mất căn bản môn Anh văn, 2 đứa này học ở trường chuyên Lê Hồng Phong và chắc cũng giống mấy đứa bạn phổ thông của nó lo học lệch Toán Lý Hóa để thi Bách khoa nên mất căn bản môn Anh văn hoàn toàn. Mỗi tuần nó chỉ dạy 2 buổi chiều nên cũng không mất thời gian mấy. Lúc dạy thường có 1 đứa con gái em út của tên học trò này ngồi nghe ké, sau này có gặp lại một người bà con của nhà này và cho biết cô nhỏ này cũng học Y và làm bác sĩ, vậy là con bé nó cũng học hỏi ít nhiều ở nó. Hai đứa học trò có một lần vào ký túc xá tận phòng của nó để xin thầy nghỉ một ngày vì có việc riêng, lần đó tụi nó tròn mắt khi thấy ông thầy có cái mền chỉ rách te tua, đây là cái mền mà nó xài từ hồi lớp 7, lớp 8 từ dưới quê và mang theo lên Saigon chinh chiến. Chắc tụi nó nghĩ ông thầy nghèo lắm nên sau vụ đó bà chủ cho thêm tiền lương và không bao giờ trả lương sau ngày 30 hàng tháng. Mỗi tháng lúc đó kiếm được 400 ngàn khi dạy thêm giúp nó và bạn gái sống cũng thoải mái và mua cũng được nhiều sách vở. Tụi nhỏ chỉ học đến cuối tháng 4 vì tháng 5 là thi tốt nghiệp. Hai thằng cũng giỏi, điểm thi môn này được 8,9 điểm và sau này nghe tụi nó cũng thành những kỹ sư có cuộc sống ổn định. Nhà này là một chỗ bán rèm, thảm, cửa nhựa trên đường Lý Thái Tổ mà sau đó vài năm nó có ghé mua vài món đồ và được bà chủ tính giá đặc biệt. Ở Saigon chỉ cần siêng năng, chịu khó kiếm việc làm thì chắc cũng đủ sống, và những người khá giả thường lại rộng rãi hơn những người quá giàu có, đó là những kinh nghiệm mà nó đúc kết trong quá trình đi làm thêm kiếm tiền. Lúc hết đi dạy kèm cũng là lúc tụi học trò nghỉ hè và cũng là lúc bọn sinh viên năm cuối cắm đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Một kỳ thi luôn là ác mộng với những đứa học Y nhưng vẫn chưa là kỳ thi cuối cùng trong đời bởi vì không có cái trường đại học nào mà việc đào tạo bắt đầu từ năm 18 tuổi và có khi đến năm 50 tuổi vẫn phải cắp cặp trở lại để làm học trò như cái trường Y.

2 responses to “PHẦN 8. BÁC SĨ THIẾU THÁNG”

  1. bremjhonathan91 Avatar

    wow!! 2PHẦN 9. Lỡ thầy, lỡ thợ, chẳng phải thường dân (T.A. Quốc)

    Like

    1. phanbinh Avatar

      Đọc tiếp nữa đi bạn

      Like

Leave a reply to phanbinh Cancel reply

Câu trả lời cho con

VIẾT LÀ SỐNG, CÒN SỐNG LÀ CÒN VIẾT