Vậy là tụi nó chuẩn bị ra trường sau 6 năm miệt mài ở bệnh viện và giảng đường. Kết thúc 6 năm tụi nó cứ lầm tưởng cuộc đời sẽ nở hoa, sẽ mặc cái áo blouse trắng và thực hành cái nghề mà xã hội đánh giá là cao quý, và sẽ có cuộc sống đầy đủ ấm no như những ông thầy, bà cô mà tụi nó từng tiếp xúc. Sau nhiều năm nó cứ nhớ một cô giáo phó chủ nhiệm bộ môn nhi khi dạy cô cứ nhắc đi nhắc lại “Làm bác sĩ chân chính chỉ có được cuộc sống đủ đầy, còn bác sĩ giàu sang phú quý thì phải luôn đánh đổi lương tâm”. Để được mặc cái áo thụng đen và đội cái mũ tốt nghiệp có cái ngù vàng tụi nó phải bước qua một kỳ thi tốt nghiệp với 4 môn thi nội, ngoại, sản,nhi. Trong đó mỗi lần cuối đợt thực tập môn nào là thi tốt nghiệp lâm sàng ngay môn đó. Lớp nó thực hành môn Nhi đầu tiên và học tại bệnh viện Nhi đồng 1, nói chung thầy cô bộ môn Nhi không phải là các “Dũng sĩ diệt sinh viên” và cũng khá thương học trò nên chỉ những đứa nào lười biếng và dốt lắm mới rớt. Lớp nó qua môn này khá nhẹ nhàng, nó và bạn gái còn được điểm lâm sàng thuộc loại khá giỏi nữa. Môn thứ 2 là môn Sản vì nó đã rèn môn này rất kỹ từ năm 4 nên khi tốt nghiệp cũng được điểm 8 và bạn nó cũng được 7.5. Môn Ngoại khoa là môn thứ 3, tổ nó cũng được các thầy tại Chợ Rẫy thương vì siêng năng, tuy nhiên lần thực hành này nó suýt bị dính phốt do dám nói leo khi một cán bộ giảng khó tính xỉa xói cái đám sinh viên thực tập, từ đó nó mới biết cái câu “Đánh lưỡi 7 lần” trước khi nói sẽ giúp tránh nhiều chuyện lôi thôi trong đời. Tổ nó thì cũng xém bị dính tới cái vụ thưa kiện khi làm mất miếng gạc tang chứng do các anh bác sĩ tin tưởng giao cho đi cất sau khi lấy ra từ 1 bệnh nhân đã từng mổ ở nơi khác, sau khi cầm cái hủ thủy tinh đựng cái gạc bỏ quên 1 bạn gái trong tổ vui vẻ mang lên lầu 3 để ở văn phòng bộ môn và thản nhiên bàn luận với nhau đâu biết người nhà bệnh nhân theo dõi và lấy mất, vậy là hôm sau hình tấm gạc và bài khiếu nại cái bệnh viện kia xuất hiện trên báo. Ngày thi tốt nghiệp may sau nó bắt thăm trúng bệnh nhân bị viêm tụy cấp và được giáo sư trưởng khoa ngoại hỏi thi, sau khi trình bệnh nó còn được ông thầy hướng dẫn cách đọc phim CT scan(hồi đó mới có) của bệnh nhân, thầy giảng đến đâu nó dạ đến đấy, lâu lâu ông hỏi vài câu thì nó cũng trả lời trôi chảy nên ông cho nó 10 điểm, đó là điểm thực hành cao nhất trong năm học cuối cùng, bạn gái nó cũng được 9 điểm khi trình một bệnh về ung thư đường tiêu hóa, nhưng cũng có hơi ưu ái do là con gái hay vì hôm đó 2 đứa được một ông thầy khác gửi gấm trước khi thi. Môn thi thực hành sau cùng là nội khoa, thi môn này cuối cũng có cái hay vì những bài lý thuyết nội khoa cho kỳ thi lý thuyết tốt nghiệp sau đó 1 tháng sẽ không bị quên nhưng đây là môn thi sinh viên nào cũng e sợ khi cầm bệnh án trình trước các giáo sư nội khoa,những người nổi tiếng có kiến thức uyên thâm và khó tính. Nội khoa có rất nhiều chuyên khoa khác nhau, trong đó nội tim mạch là món sinh viên sợ nhất phần vì bệnh khó, phần vì giám khảo rất khó lường, may mắn lắm mới lọt vào nhóm 60, 70 % đậu trong lần thi đầu. Những ngày trước thi sinh viên lùng sục hết tất cả các trại bệnh của bệnh viện Chợ Rẫy, chịu khó ghi chép bệnh án của những bệnh nhân có thể sẽ cho thi. Trại bệnh cuối cùng tổ nó thực tập là bệnh huyết học, nó nhớ bệnh nhân cuối cùng nó trình bệnh án cho giáo sư Thu là một bệnh nhân vàng da thiếu máu tán huyết, tên là Nguyễn T B. Ai bảo không có hên xui khi ngày thi nó bốc thăm trúng ngay bệnh nhân này và người hỏi thi nó cũng chính là giáo sư Thu, bà cô móm mém còn kháy nó trước khi trình bệnh là “thằng Bình trúng số” vậy là sau 30p trình bày bệnh án, nó vui vẻ ra về với 6,5 điểm, một điểm số tương đương với những điểm 9, 10 ở các môn khác. Trong đời nó hình như không có niềm vui nào trọn vẹn hết khi nó leo lên lầu 7, khoa tim mạch để chờ bạn gái nó thi, bạn nó chọn trúng một bệnh nhân người Hoa, không rành tiếng Việt, nhập viện vì mệt và chỉ có một âm thổi tâm thu vô tội ở tim còn không có một bệnh lý tim thực thể nào hết. Vậy là một đứa đậu, một đứa rớt, thương bạn gái nó vì việc này khóa hẳn cánh cửa đi học tiếp nội trú mà con nhỏ và nó đã định sẳn trong đầu từ bao năm, nhất là 3 năm cuối của trường Y, vì 2 đứa nó luôn trong nhóm dẫn đầu khóa và đây sẽ là con đường ngắn nhất để tiếp tục ở lại mưu sinh tại Saigon cũng như có cơ hội làm đúng nghề đã chọn. Nguyên nhân thi rớt của bạn nó có lẽ do xui xẻo, nhưng cũng có phần do con nhỏ gần ngày thi còn phải đi lo chuyện bao đồng vì một người quen nhờ đưa đón đứa con gái điều trị cái vết thương ở bàn tay và nó vẫn còn ấm ức chuyện này cho đến nhiều năm sau.
Bạn nó viết về những năm cuối và ước mơ dang dở:
Năm 4 học chung tổ. Khi cái tâm chuyển lớp sang tổ 35 thì chúng nó không còn chú ý gì đến ai nói gì nghĩ gì nữa …cả hai có bạn học, bạn đi cùng những buổi đi thực tập, đi học, đi trực bệnh viện là những khám phá mới mẻ. Mấy chục năm sau ngồi nhớ lại cái tâm hài hước bảo : Má tui cho con trai cái xe đi học chứ đâu phải để đi làm honda ôm sáng đưa chiều đón tối còn 4 chuyến đưa đưa đón đón con bạn gái đi dạy thêm? Chúng nó nợ nhau nhiều thứ lắm nên giận nhau,cãi nhau, nhỏ nhẹ có, gắt gỏng có nhưng chưa bao giờ thôi thương yêu nhau.Giận nhau đó cãi nhau đó nhưng biết rằng đó là những xung đột cần có, cần phải giải quyết để mọi việc tốt hơn như vòng tròn phải quay quanh cái tâm và cái tâm phải nỗ lực giữ 1 vòng tròn đừng méo đừng vuông.
Năm học Y4 là khoảng thời gian nhiều kỷ niệm đáng nhớ năm 1993-1994. Sáng thực tập bệnh viện chiều giảng đường 1 tuần trực bệnh viện 1 tối. Trên ngực áo thêm một sao là 4 cái sao bé bé trong đầu nuôi thêm nhiều ước vọng. Đứa SV Y nào cũng mơ học Nội Trú. Học Nội Trú là ngay sau khi ra trường sẽ phải thi 4 môn Toán Thống Kê, Giải Phẫu nếu học Ngoại Khoa và Sinh lý nếu chọn học Nội Khoa, Anh Văn, Môn Chuyên Ngành. Học Nội trú là học để ở lại trường vừa trở thành Bs vừa trở thành cán bộ giảng của bộ môn trường ĐH. Tổ 35Y90F : 8 Sv mà 4 đứa mơ thi NT nhưng cuối năm 6 chỉ còn 1 mình cái tâm đủ điều kiện thi NT. Quanh chuyện học NT chúng nó nhớ như in hình ảnh Thầy Nguyễn Quang Quyền đứng trước bảng điểm Sv ngay chỗ cầu thang dẫn lên Đại Giảng Đường : Thầy tận tình chu đáo trả lời câu hỏi điều kiện đủ điểm thi Nội Trú tổng điểm 4 môn thi TN 4 môn Nội Ngoại Sản Nhi vừa thực hành và lý thuyết phải trên 7. Cái tâm đủ điểm thi nên tập trung học bài để thi. Kỳ thi NT chưa đến thì tin Thầy Quyền bị tai nạn giao thông mất khiến tụi nhỏ khóc sướt mướt. Một người Thầy tài hoa ra đi khi tuổi đời đang vào độ chín của tài năng để cống hiến và tận hưởng thành quả cuộc sống sau bao năm trui rèn lăn lóc. Thật rằng : sinh nghề tử nghiệp hay chữ tài liền với chữ tai 1 vần.
Con nhỏ thích học Sản vì nhiều lý do nhưng lý do đáng nhớ nhất vì đây là 1 chuyên khoa mà có nhiều niềm vui nơi khởi nguồn sự sống. Thật thú vị khi nhìn những đứa trẻ sơ sinh ngoan hiền nằm trong nôi những thiên thần chưa có tội. Nhớ những đêm trực thực tập Sản ở Từ Dũ bệnh thật đông vì đi cùng nhau nên 2 đứa làm được thật nhiều và học được nhiều kiến thức. Nếu tổng kết lại, đọc lại vở ghi thì chương trình dạy Sản và học Sản trong 6 năm học Y là đầy đủ và hợp lý. Có những hôm đi trực đêm ra khỏi phòng sinh, phòng mổ là trời hửng sáng và những kiến thức học được là đáng giá : thuyên tắc ối, ngưng tim trên bàn mổ, tụ máu vết may tầng sinh môn sau sinh, thai quá ngày, thai lưu …tất cả là những bài học thực tế nhìn 1 lần sẽ nhớ và học 1 lần là không quên. Những Thầy Cô anh chị trong bộ môn ngày ấy rất tận tâm trong việc giảng dạy và hướng dẫn Sinh Viên thực tập: bài giảng, buổi trình bệnh án nào cũng rõ ràng chi tiết. Đi thực tập về học lý thuyết là thuộc bài. Vậy mà không hiểu sao quay qua quay lại cả tổ 8 đứa chỉ còn 2 đứa và mạnh đứa nào đứa nấy học…học vì biết ngày hôm nay sẽ trở thành kỹ niệm học vì sự diệu kỳ vì những niềm vui khi thiên thần hiện diện trong cuộc đời này. Cũng có những giọt nước mắt đồng cảm với người phụ nữ mất con sau sinh, những người phụ nữ sinh con dị tật, những cái chai treo lủng lẳng để lôi 1 trường hợp thai lưu từ trong bụng mẹ ra ngoài. Nhưng trên tất cả là những niềm vui bất tận của hạnh phúc chào đón 1 thành viên mới trong gia đình. Người đàn ông đáng quý nhất khi tay chân cuống quýt bồng bế đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Hạnh phúc nào lăn tròn vây quanh nôi. Thật diệu kỳ khi qua đầu dò siêu âm nhìn được những phôi thai từ trong bụng mẹ…con gái, con trai không thể nào không thấy dưới đầu dò siêu âm. Thằng bạn trai đi cùng cầm dao gọt trái cây thì lóng ngóng Má không tập cho gọt vì sợ đứt tay con bạn gái thấy vậy cũng dành làm vì làm nhanh hơn khéo hơn,vậy mà… đến với chuyên ngành Sản hắn làm gọn và nhanh như đặt sẵn.Thôi kệ không hơn thua đứa nào làm giỏi thì làm…mặc dù trong đầu con bạn gái vẫn tự hỏi từ từ thế làm sau “bắt con” người ta ra kịp. Con nhỏ sai! Số phận đã dành cho thằng bạn trai phải học Sản và làm Sản còn con nhỏ phải làm vòng tròn quay quanh cái tâm như 1 an bày của số phận. Không thắc mắc…vì TTXU ngoài học giỏi không có gì đáng khen. Con nhỏ học giỏi khi quyết tâm, năm học thứ tư đứng hạng 4 trong tổng số 324 sinh viên Y90 và đủ điều kiện tham gia cuộc thi với các anh y5 của trường và lần thi này con nhỏ được giải nhất. Lúc nhận giải thật vui vì: ” Niềm tự hào trước bạn bè không phải tự nhiên mà có được”. Lời bạn trai nói với con bạn gái những ngày đầu mới quen là động lực giúp con nhỏ học tốt trong những năm học Y còn lại. Học Y không khó chỉ cần xác định mục tiêu và chiếm lĩnh mục tiêu này.
30 năm sau có dịp đọc lại những quyển tập ghi ngày ấy nhìn chữ nhìn bài nhìn vở ghi chép con nhỏ biết mình đã học thật tốt. Nhưng học giỏi chưa hẳn đã có thể làm giỏi sau khi ra trường ở cái ngành phải lăn lộn trong môi trường bệnh viện nhiều chông gai và đầy thử thách. Số phận cho nó làm vòng tròn quay quanh 1 cái tâm. Khi đi học Y4 đêm thực tập Sản chỉ cần thấy 2 đứa SV Nam 1 SV Nữ cùng chăm 1 bà bầu vượt cạn là niềm vui nào rạng ngời trong ánh mắt người phụ nữ trẻ vừa được làm mẹ … những ân nhân qua đi trong cuộc đời đi học chưa 1 lần được gặp lại. 30 năm sau cái tâm trở thành 1 bs Sản Khoa và con nhỏ vẫn là người đi cùng là vòng tròn quanh 1 cái tâm. Cũng có lúc chạnh lòng khi xuất phát điểm cùng nhau mà lanh quanh lẩn quẩn con nhỏ vẫn là vòng tròn quay quanh 1 cái tâm. Cũng có khi nhìn cái tâm “bạc tóc” với cái nghề cái nghiệp đã chọn với những cái ” bạc bẽo” ngàn đời vốn có trong ngành Y con nhỏ tự trách mình đã không gánh lấy những nhọc nhằn “quên sáng quên tối” của nghề nghiệp để cái tâm của vòng tròn an nhàn ham sống ham chơi. Năm Y 6 thi tốt nghiệp Nội bóc thăm trúng 1 bệnh nhân “nói tiếng Hoa” bập bẹ tiếng Việt nên sắp hết giờ làm bệnh án thi con nhỏ vẫn không chẩn đoán ra bệnh nhân này mắc bệnh gì và rủi ro hơn hỏi thi bàn thi này là Bs Nguyễn Thành Nhân- dũng sĩ diệt sinh viên thi Nội tim mạch. Kết quả cuối cùng là giấc mơ thi Nội trú Sản không thành và cậu bạn trai tình nguyện thi Nội trú Sản viết tiếp ước mơ còn dang dở của con bạn gái.Tại ải tại ai hay là tại số phận?
Tháng 7 là ngày thi tốt nghiệp cuối khóa, nhà trường cho thi trong 2 tuần, cứ 3 ngày là thi 1 môn, nó giờ không nhớ rõ những ngày ôn thi ra sao, chỉ nhớ là học và học và học, đến ngày thi vào giảng đường chỉ thấy những gương mặt xanh xao, thất thần vì thiếu ngủ, đứa nào cũng mang một cái cặp chứa đủ thứ tài liệu, bài học cho an tâm chứ đâu đủ thì giờ xem lại trước khi thi. Nó không nhớ là đã ăn gì, uống gì vào những ngày ấy. Chỉ biết ngày thi cuối cùng vừa xong nó ôm chai nước 1,5 lít trèo lên giường ký túc xá giăng cái mùng chống muỗi và bảo tụi trong phòng”Tao ngủ” sau đó nó ngủ 1 giấc đến tận chiều hôm sau bỏ hẳn cả 3 bữa ăn, chỉ có thức giữa chừng uống nước và đi vệ sinh thôi. Khi thức dậy nó mới đi tìm bạn gái và lên kế hoạch cho con nhỏ ôn bài thi lại nội khoa vào cuối tháng 7. Lúc này ký túc xá chuẩn bị đóng cửa, chỉ còn những đứa năm 6 thi lại mới được ở, trong phòng nó còn ông Lực và thằng Hiền bạn cùng quê cũng dính môn nội phải ở lại chờ thi. Bạn gái nó thì ở lại phòng cũ chờ thi còn nó thì đi theo thằng Hiền ở ké tạm 2 tuần với mấy đứa bạn bên nha tại cái nhà thuê gần trường Bách khoa để làm răng giả. Gần đó là phòng mạch của bác sĩ Phước, nghe nói làm ở Từ Dũ, phòng mạch đắt khách lắm có cả những diễn viên nổi tiếng thời đó đi khám. Đối diện phòng mạch là một quán cà phê nhạc có một cô chủ cũng khá xinh, thằng Đảm cũng có ghé chỗ tụi nó ở vài lần và sau này cảm luôn cô chủ quán. Mấy đứa làm nha hồi đó cũng cực khổ, tụi nó làm răng giả theo đơn đặt hàng của mấy anh bác sĩ nha trước cùng ở ký túc xá, khi nào có mối mấy anh mang mẫu tới để tụi nó đúc răng giả, tụi nó mài gọt suốt đêm để kiếm tiền độ nhật. Ngoài những lúc tụi nó làm việc và thằng Hiền học bài xong tụi nó kéo nhau ra cái quán cháo vịt bên hông cái trường tiểu học Tô Hiến Thành ăn tối và đôi khi làm vài chai bia cho đời bớt khổ. Đến giữa tháng 8 thì chuyện thi cử của bạn gái nó cũng xong, bạn nó về quê, nó cũng về Sa đéc. Cả hai đứa nó chưa biết làm gì trong tương lai sắp tới, ngày trước khi mới đi học nhiều người cũng hứa hẹn về công việc bác sĩ sau khi ra trường với ba má nó nên trong thời gian gần 20 ngày nó và ba nó cũng chịu khó đi tìm người này, người kia để hỏi thăm. Chỉ thấy những cuộc nhậu liên miên mà không có kết quả gì vì ở đâu người ta cũng trả lời là biên chế đủ rồi và hợp đồng thì chưa tính?? Buồn thì có buồn nhưng có khi nhờ vậy nó không phải về quê để làm việc mà phải tiếp tục cày cục ở nơi Saigon đó thôi. Cuối tháng 8, nó nhớ như in là một ngày mưa tầm tã, nó và bạn gái nó trở lên trường Y. Điểm thi tốt nghiệp đã dán tự bao giờ. Hai đứa tần ngần chưa biết làm gì thì thấy thông báo tuyển sinh nội trú của trường dán gần bên. Lẩm nhẩm tính điểm thì nó cũng vừa đủ điểm để thi tuyển đầu vào. Lúc ấy thầy Quyền trưởng Ban sau đại học đi ngang qua, nó làm gan hỏi thầy cái vụ thi nội trú. Thầy là một giáo sư giải phẫu học nổi tiếng và phong độ nhất trường Y, nó nhớ ông thầy động viên nó một câu”Thi đi em, dễ lắm vào học vui lắm”, vậy là 2 đứa nó quay lại ký túc xá. Nó mượn cái xà beng để cạy cửa cái phòng ở vì ngày đó ký túc xá chưa cho sinh viên vào. Đêm đó nó ở một mình trong phòng, đốt đèn cầy và lên kế hoạch cho một kỳ thi sắp tới.
Lúc này tụi nó đã thành bác sĩ, 6 năm mang lại cho tụi nó những gì, thật ra những năm tháng miệt mài học tập chỉ mang lại cho tụi nó một nhúm những kiến thức tản mạn về những bệnh lý thường gặp còn khám bệnh và ra được một cái toa thuốc đàng hoàng thì là cả một vấn đề. Nhất là những năm đi học các chuyên khoa lẻ như mắt, tai mũi họng, da liễu, y học dân tộc thì giống như cưỡi ngựa xem hoa. Ông Lực cùng phòng có một bài thơ về việc đi học da liễu”Bệnh nhân đi- bác sĩ chạy theo. Chú ơi chú cho con mượn cái toa. Thầy ơi thầy – sao tục tằn quá vậy??” có thể do đa số bác sĩ da liễu muốn giấu nghề nên sợ cái đám sinh viên học cách ra toa của họ,còn lúc đó sinh viên thì sợ đi thi mà thầy hỏi về thuốc điều trị mà không trả lời được thì rớt cho nên làm mọi cách để có toa thuốc điều trị. Lúc đi học Y học dân tộc tổ của nó còn bị đuổi thẳng ra khỏi phòng châm cứu điện châm vì bác sĩ không muốn cho tụi nó thấy cảnh dấm dúi nhận tiền của bệnh nhân khi ông này làm châm cứu. Mỗi khi buồn nó lại nhớ đến cái câu “Lỡ thầy, lỡ thợ, chẳng phải thường dân” của thằng Quốc khi có lần tâm sự ở quán cà phê gần nhà nó. Những việc chuyên sâu về điều trị thì chỉ học được khi làm chính thức trong bệnh viện hay nhờ học chuyên khoa những năm tiếp theo. Những năm học Y, sinh viên chỉ có những kiến thức cơ bản về bệnh lý, bệnh tật, thuốc men , nói chung là khá hỗn độn nếu như không biết cách sắp xếp cho hợp lý. Những tháng năm ở trường Y còn giúp bác sĩ có thói quen đọc sách, tìm tòi và có lẽ tạo ra khả năng làm việc với áp lực cao cho những năm làm việc trong môi trường bệnh viện sắp tới. Hồi đó quyển sách mà các anh chị ra trường trước nó luôn săn lùng để mua là quyển “Thuốc và biệt dược”, năm đó anh Quý cùng phòng mua được 1 quyển nhưng có lúc hết tiền anh mang đi bán lại tại một hiệu sách trên đường Nguyễn Chí Thanh với giá 300 ngàn, may sao nó có tiền đi dạy kèm nên giúp anh chuộc lại được, đây là quyển sách đầu tay giúp các bác sĩ mới ra trường viết cái đơn thuốc đúng tên thuốc biệt dược phục vụ cho việc làm phòng mạch hay kê đơn khi bệnh nhân xuất viện, sau này những quyển tương tự được các hãng dược phát miễn phí tận tay bác sĩ luôn mà không cần phải tốn tiền mua, cái thời đó khó khăn thật. Trước khóa nó 5 năm, sinh viên học xong năm thứ 5 sẽ được phân vào những chuyên khoa và năm thứ sáu thì chỉ chăm chút cho chuyên khoa đấy thôi. Đến những năm sau thì bác sĩ đào tạo theo hướng “Đa khoa thực hành tổng quát” có nghĩa là cái gì cũng biết nhưng không biết sâu một món nào cả. Những anh chị 5 năm trước được phân vào các chuyên khoa dựa vào kết qua học tập và đa phần là nhờ quen biết. Hồi đó có câu”Thông minh: Nội – Nhi, Ngu si: Ngoại – Sản” những anh chị học giỏi thì sẽ vào chuyên khoa Nội hay Nhi còn những người làm biếng thì vào chuyên khoa Ngoại hay Sản. Còn những chuyên khoa như Mắt, Tai mũi họng, Da liễu thì chỉ có con cháu các cụ hay những đứa nhiều tiền mới vào được. Những chuyên khoa như Tâm thần, Lao, Chấn thương chỉnh hình, y học cổ truyền thì ai bị phân vào thì coi như cuộc đời bế mạc(do hồi đó những chuyên khoa này khó làm thêm). Chuyện này cũng có người phải xộ khám vì ăn tiền của sinh viên nhằm phân công vào các chuyên khoa dễ kiếm tiền. Năm tụi nó ra trường thì không còn chuyện này nữa, và những bạn nào có lòng yêu thích với chuyên khoa nào thì sắp xếp để đi học chuyên khoa I hay thi vào nội trú. Bạn gái của nó rất thích làm Sản khoa và hồi năm thứ 5 có 1 kỳ thi viết về sự lựa chọn chuyên khoa mình yêu thích con nhỏ đã đạt giải nhất của học bổng “Đoàn Phùng”, con nhỏ viết 1 bài rất hay và được giải thưởng 1 triệu đồng, cả một số tiền lớn vào thời đó, bài viết hay và tình cảm nên có lẽ nhờ bài viết này mà nó cố gắng học và làm cái nghề mà bạn gái(sau này là bạn đời) của nó mơ ước nhưng không có điều kiện thực hiện được. Lúc đầu nó định học chuyên khoa nhiễm hay ung bướu, nhưng năm đó chỉ có 4 suất nội trú nhiễm thì tên tốt nghiệp thủ khoa đã chọn mất 1 suất và sau khi nghĩ tới lui nó thấy bệnh nhân ung thư có điều trị rồi cũng sẽ chết trong đau đớn thôi nên nó lại quay về với chuyên ngành Sản, do niềm vui mà bạn nó đề cập trong cái bài thi học bổng, vì đó là những việc nó từng quen hồi nhỏ, vì niềm yêu thích những cặp mắt trong veo của tụi sơ sinh mà nó từng nhìn vào khi đỡ sinh và cũng vì chỉ tiêu tuyển sinh 4 mà trước lúc nó đăng ký thì chỉ có 2 đứa nộp đơn, một đứa là bạn cùng khóa và một đứa là con gái của một bác sĩ đầu ngành sản khoa. Ý định thi nội trú của nó được ba má nó và bạn gái ủng hộ hoàn toàn còn những người thân khác trong gia đình đa số phản đối vì họ thấy nó đã đi học quá lâu và tiếp tục đi học nữa thì không biết ba má nó có kham nổi hay không. Việc đi học cũng sẽ giúp nó có cơ hội làm việc tại Saigon vì câu chuyện về quê sau gần 1 tháng đi xin việc cho nó kết quả khá ê chề. Khi nộp đơn thi nó mới biết các lớp luyện thi nội trú đã bắt đầu từ lâu, hình như nó không có duyên với những lớp này, nên chỉ còn cách là mò ra những chỗ bán sách cũ trên đường Nguyễn Chí Thanh tìm mua đủ các loại sách về toán thống kê và ngoại ngữ để tự học, sách ngoại ngữ và sản khoa cũng như giải phẫu học thì ôm những bài học cũ từ năm 1, 2, 4 ,6 ra mài lại, lúc này khu ký túc xá đã mở cửa cho sinh viên vào ở nên nó đỡ cái màn đốt đèn cầy trong cái phòng tù mù do trong phòng đã được mở điện lại. Khu A bạn gái nó ở năm đó sửa chữa lớn nên bạn nó dời xuống 1 phòng tầng trệt khu B , phòng nàycách 1 cái sân bóng đối diện cái cửa số giường tầng của nó nên bạn nó có nhiều cơ hội giám sát chuyện học hành của nó, chỉ kẹt ở chỗ là không có bàn ngồi ăn nên ngày 2 buổi nó mang cái gà mên xuống phòng nhận cơm để ăn suốt 2 tháng trời ôn thi. Trước khi lãnh bằng tốt nghiệp sinh viên được nhà trường cấp cho giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và đứa nào cũng làm ra cả xấp hàng chục tờ. Sở dĩ phải in nhiều như vậy vì đa số tụi nó phải bổ sung các loại hồ sơ thi, hồ sơ xin việc, … phải bắt đầu công cuộc mưu sinh với cái nghề bác sĩ tại Saigon. Giữa những năm 90 là thời điểm các hãng dược làm ăn rất tốt, nhu cầu tuyển các trình dược viên rất nhiều, hàng đàn sinh viên Y mới ra trường nộp đơn vào các công ty dược, hãng sữa và 2 đứa nó cũng xếp hàng trong cái đám chờ phỏng vấn. Những đứa bạn của nó cùng khóa và cả những anh chị trước nó vài năm lâu lâu gặp nhau trong ký túc xá hay ở quán cà phê thông báo cho nhau công ty này tuyển, công ty khác tuyển,.. bạn gái nó thì chỉ đi phỏng vấn có 1 lần thì có công việc luôn, nó thì phỏng vấn 5, 6 công ty mà vẫn không được tuyển, đến 1 công ty thứ 7 là một hãng sữa cho trẻ em của Pháp, sau hơn 30p phỏng vấn chị giám đốc hỏi nó ” Em đi phỏng vấn nhiều chỗ rồi phải không? Em có biết vì sao không được nhận không?” nó trả lời là không biết, chị ta mới thủng thẳng trả lời “Tại vì em quá thật thà”. Vậy là nó từ bỏ ý định làm trình dược viên vì không đủ tiêu chuẩn. Nhưng cũng phải sống chứ, một hôm nó gặp 1 bạn tên Trung ở tổ 36 trong quán cà phê, tên này bảo có 1 trường Mẫu giáo đang tuyển bác sĩ cho phòng y tế vậy là nó mang hết hồ sơ lên cái trường ở quận 3. Cô hiệu trưởng và hiệu phó sau 1 hồi xem xét hồ sơ và nó có cái việc làm bác sĩ đầu đời tại một trường học. Những bác sĩ cùng khóa nó thì cũng tìm các cơ hội ở đủ thứ chỗ, mấy đứa cùng lớp đi làm bác sĩ “không công” ở những bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Bình dân thời đó nó thấy câu chuyện này bất công nhưng sau này nó thấy cũng hợp lý vì bác sĩ mới ra trường thì đã làm được gì đâu ngoài những mớ kiến thức và chuyên môn sơ sài được những chỗ này họ cho vào làm vừa được học hành chuyên sâu và những đứa chịu đựng được lâu dài sau này cũng trở thành những bác sĩ có tay nghề cao. Có đứa thì bực bội vì không làm được gì nên in cả danh thiếp”Bác sĩ Nguyễn Văn A- chuyên bán các loại cưa- đối diện bệnh viên Thống nhất”.
Tương lai mù mịt ra sao tụi nó không cần biết chứ ngày ra trường cũng hết sức hoành tráng. Con trai thì áo sơ mi thắt cravate, con gái thì áo dài thướt tha. Áo thụng đen, đội nón cử nhân ngù vàng tụi nó hồn nhiên tham dự lễ tốt nghiệp long trọng trong trường. Có những phụ huynh từ nơi rất xa cũng vào chung vui cùng khóa nó. Ba má nó và ba má bạn gái nó thì không tham dự vì ngại đi đứng khó khăn. Những bác sĩ còn hôi sữa xúng xính đồ đẹp đã chụp không biết bao nhiêu tấm hình để lưu lại kỷ niệm một thời cực khổ nhưng cũng không kém phần vinh quang. Cha mẹ cũng mừng vui vì con cái coi như “thành tài”, hy vọng tụi nó có một tương lai tươi sáng, họ còn mừng vui vì cũng bớt đi gánh nặng còng lưng kiếm gạo nuôi con theo đuổi cái nghề đắt đỏ này. Những vị giáo sư đáng kính cũng có mặt trong ngày ra trường của tụi nó, họ gửi gấm tâm tư qua những lời chúc thành công, thăng tiến,… chúc tụi nó góp sức cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân,… trong khi có những đứa trong lòng còn rối như tơ vò vì chưa biết tương lai sẽ ra sao.
Những chuyến xe ba gác, xe xích lô bắt đầu xuất hiện ở cổng ký túc xá mỗi ngày. Sinh viên mới vào trường thì ngơ ngác, hớn hở mang đủ lại tủ, thau, chậu, rương, giỏ xách, đèn học,.. vào ký túc xá để chuẩn bị cho những tháng ngày mài mông trên ghế giảng đường, chong con mắt hàng đêm để nuốt thêm những kiến thức. Những anh chị tân bác sĩ thì thu dọn hành trang đại học để về quê làm việc, bâng khuâng nhìn những tài sản nhỏ bé của mình tại cái không gian chật hẹp nhưng riêng tư nhiều năm gắn bó, không biết nên bỏ hay nên giữ vì nó quá thân thương, đó là những cái bếp dầu, bếp điện, những cái nồi bé xinh cũ kỹ, cái đèn bàn hay chỉ là một cái bàn nhỏ để học bài trên giường ban đêm. Nó thì còn ở được đến sau 15/10 vì có tiêu chuẩn chờ thi nội trú, bạn gái thì cũng quen biết nên cũng được ở đến hết tháng 10. Thằng Hiền bạn nó thì cũng dọn đồ về quê và làm ở Cao lãnh, hồi đó thằng này sướng thật vì nghe nói có chỗ làm ngay và còn được ba má vợ tương lai tài trợ cũng nhiều. Nó cũng không nhớ giai đoạn này nhiều lắm vì chỉ biết tập trung cho kỳ thi sắp tới. Những ngày này khối nó cũng có 2 bạn phải ra đi ngay sau tốt nghiệp, chưa kịp làm bác sĩ ngày nào cho bõ công ăn học.Một bạn gái lớp G bị tai nạn giao thông khi dọn đồ về quê Tiền Giang và chỉ còn cách nhà vài trăm m, một bạn gái thì bị Lupus biến chứng suy thận và vào viện điều trị một thời gian ngắn cũng mất, con nhỏ đã vượt qua bệnh tật để hoàn thành tất cả chương trình học, lĩnh bằng xong thì cũng vội vã ra đi, bỏ anh bạn trai bao nhiêu năm nấu cơm chung còn lại một mình bơ vơ giữa cuộc đời. Đáng buồn là sau nhiều năm nó mới biết 2 chuyện này, cũng thật là vô tâm. Cuộc đời lắm khi tàn nhẫn hay số phận nhiều lúc cũng trớ trêu, bệnh tật và tai nạn đâu có phân biệt giàu nghèo, bác sĩ hay thường dân.
Kỳ thi chuyên khoa rồi cũng tới. Nội trú chỉ là một đối tượng trong kỳ tuyển sinh sau đại học thôi. Mỗi năm trường Y có đến hàng trăm các bác sĩ trở về để học đủ các loại bằng cấp, đủ mọi chuyên khoa: cấp 1, cấp 2, thạc sĩ, tiến sĩ. Riêng cái nội trú bệnh viện chỉ dành cho những bác sĩ mới tốt nghiệp và điều kiện tuyển sinh cũng như thic cử có phần khắt khe hơn các đối tượng khác, hồi đó tổng số nội trú tuyển trong khóa nó chỉ khoảng trên dưới 30 đứa thôi. Thường nội trú đa số là những đứa học khá nhưng thuộc diện con nhà nghèo và mong ước trở thành cán bộ giảng của trường Y. Học nội trú thì còn được xếp lương và không phải đóng học phí khác với bây giờ, tuy nhiên vào đây thì giống như là Osin của bộ môn vì phải làm nhiều việc khác của bộ môn và thời gian học khá dài hơn các hình thức đào tạo khác nên có những năm các chuyên ngành gai góc không tuyển được nội trú. Ngược lại nếu giỏi thì bác sĩ nội trú sẽ có được nhiều cơ hội thực hành và sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội làm việc tại các bệnh viện lớn(đó cũng chỉ là suy nghĩ của nó khi mới đi học nhưng sau này lại không phải điều kiện tiên quyết đâu, thật là ấu trĩ). Ngày thi chuyên khoa là cả một ngày hội với đủ tất cả các bác sĩ già trẻ, bé lớn. Môn thi giải phẫu và chuyên môn sản 3 thí sinh nội trú được xếp chung với các bác sĩ sản khoa lớn hơn tụi nó cả chục năm, sau này nhiều chị đã là đồng nghiệp của nó, có một bà chị bảo nó yên tâm đi, tụi chị làm lâu lắm rồi có gì tụi chị nhắc bài cho nhưng nhắc làm sao được khi tụi nó thi tự luận còn mấy chị thi trắc nghiệm và 3 đứa thì bị ngồi hàng ghế đầu tiên. Rồi kỳ thi cũng qua, kết quả thì gần 3 tháng sau mới có nhưng cuối tháng 10 nó và bạn gái phải ra thuê nhà vì ký túc xá không còn chỗ cho tụi nó nữa và tụi nó bắt đầu một hành trình mưu sinh mới, cho một mục đích hiển hiện trước mắt: phải đủ sống trước khi muốn làm điều gì cao quý hay ho hơn.

Leave a reply to phanbinh Cancel reply