Cái câu hỏi Cà mau nằm ở chỗ nào của đất nước Việt nam dễ trả lời lắm, chỉ cần tra G map là ra thôi. Nhưng có dịp dặt chân đến đó với những đồng bọn mới thật sự là một cơ hội để đời.
Người ta bảo “Rượu vào, lời ra”, ngay cái hôm Gala ở Măng đen, sau vài ly nước uống có bọt anh chủ quán cafe ôm đẹp trai của đoàn thỏ thẻ trên micro mời các anh chị về quê của em, quê em ở tận cùng đất nước, người ta dễ xao lòng lúc “Trà dư, tửu hậu” và ban tổ chức quyết định luôn là đi Cà mau. Nó thì nghĩ như vậy thôi chứ có lẽ ông chủ tịch Hội đã có thư ngỏ của một huyện khó khăn ở Sóc trăng,lân cận với Cà mau từ hồi nào rồi nên chuyện đi Cà mau chỉ là thêm một điểm đến trên hành trình đủ xa cho cái nhóm khoái đạp ga, leo dốc, bò suối và tám, chín các loại, … này thôi.
Sóc trăng hay Cà mau nó cũng đã từng đi đến nhiều lần rồi khi đi giám sát các chương trình phòng ngừa cho phụ nữ mang thai từ năm 2005 đến 2015, nhưng chỉ tiếp xúc các đồng nghiệp trong khoa Sản và chủ yếu là được tiếp đón hay cao tay lắm là tự đi tham quan các danh lam, thắng cảnh, chùa chiền do tài xế riêng đưa đón, nói chung đa phần là cơm bưng, nước rót, đón đưa thù tạc thì nhiều chứ tự mình bỏ tiền túi và tự lái xe thì cũng chỉ có đôi lần thôi. Lần tự lái xe đi dạy miễn phí của nó ở cái vùng này là lần đi Bạc liêu (có cả phụ xế cả đời đi theo) và đi lạc từ Hậu giang vào cái đường đất đỏ trong một cái sóc miên ở Bạc Liêu lúc 9 giờ đêm, băng qua sông trên cái phà bé tí chỉ đủ chỗ de chiếc Escape qua cái mỏ bàn phà ngập trong nước từ xã Ngang dừa qua Cà mau rồi mới quay lại được Bạc liêu lúc gần nửa đêm. Lần đó do quá tin tưởng vào cái Vietmap dẫn đường và mê cái đường có hoa còng đỏ trong thành phố Vị thanh với lại nghe lời cha tài xế hay chở đi công tác là có con đường từ Hậu giang qua Bạc Liêu đẹp lắm!!! Vốn ham chơi có sẳn khiến cho nên nó gật đầu tham gia ngay vào cái chuyến đi Cà mau này.
Lần đi này thời gian chuẩn bị cũng khá ngắn nên nó và anh Ngô Ninh cũng bắt tay vào việc chuẩn bị áo mặc cho đoàn. Anh Ninh và Hiếu đưa ra nhiều mẫu thiết kế áo và màu sắc khác nhau, nhưng nó nghĩ gần tết nên chọn màu vàng cho đẹp vì sẽ đi ngang nhiều nơi mệnh danh là xứ sở của mai vàng mà. Kết quả là cả đoàn già , trẻ, lớn, bé y như mấy ông lục(ông sư) ở xứ chùa Miên đi đầy đường vào cái buổi sáng làm từ thiện. Hôm offline ở Thủ đức nó mạnh dạn nhờ bạn Hải dẫn đoàn gắn cho 1 thanh cân bằng vì nghe trên mạng nói gắn vô sẽ giúp xe bám đường tốt hơn và biết chắc nó sẽ còn phải gắn thêm 2 ,3 thanh nữa.
Ngày khởi hành lục tục dậy từ 2 giờ sáng, không phải vì ham đi hay sợ trễ giờ mà phải dậy uống thuốc hạ sốt, xui thật, sốt đúng ngay ngày bắt đầu đi chơi. 2 chai nước suối và 2 viên Efferalgan, 1 viên Upsa C là hết sốt ngay, bệnh tật không hề coi ngày giờ gì hết. Nhà nó lần này đi 3 người nhưng con gái nhỏ vì bận đi thi nên sẽ bắt xe dù rượt theo sau. Công nhận con nhà tông giống cái nết ham chơi của ba mẹ, riêng nó sáng thứ sáu 19/1 là ngày nó phải nhận xét chuyên môn sau đêm trực nhưng vì ham chơi quá nên xin phép nghỉ và dzọt luôn. Thuốc hạ sốt và viên tăng lực phát huy hiệu quả ngay khi đến cao tốc Cần thơ, phải vào ngay làn khẩn cấp và xả nước cứu thân cho dù xe số 1 có báo là không được dừng vì sẽ bị phạt. Vô làm cái chuyện”ngại muốn chết” mà cũng có 1 xe số 11 thì phải tấp vô làm chung, vui thật có đoàn, có hội có khác. Tờ mờ sáng đã đến Cần thơ, cái thành phố đã giúp nó đổi đời thật sự, rút ngắn 10 năm lao động vút nhanh qua cửa kính(chuyện này sẽ có chuyên đề riêng vào dịp khác) rồi đến Sóc Trăng. Thành phố này cũng có nhiều kỷ niệm với nó trong nhiều lần đi làm giám sát hỗ trợ vì một người bạn đồng hương của nó cũng đã hy sinh khi đang ngồi trong phòng giám đốc trung tâm sức khỏe sinh sản và cũng là nơi 8 năm trước nó giảng bài giảng cuối cho học viên vội vã để trở về Cao lãnh kịp lúc ba nó lên bàn mổ cho cuộc mổ cuối cùng của đời ông. Đúng như TCS đã từng viết “Cuộc đời là những chuyến xe” nếu chúng ta chỉ đi trên chuyến xe đó một cách vô thức thì chỉ là một chuyến đi với điểm đi và đến định trước thôi còn nếu biết thưởng thức từng cảnh đẹp kể cả cảnh xấu, bất trắc, hiểm nguy, vui buồn, mặn, đắng,…thì mới thực sự là một hành trình sâu sắc.
Người ta đặt tên làng, xã, tỉnh, thành, con cái để mong ước những điều chưa có hay dựa trên lịch sử hình thành. Cái xã mà đoàn tụi nó đến mang 1 cái tên thể hiện nhiều mong đợi, xã Hưng phú của một cái huyện cũng hết sức đẹp đẽ, huyện Mỹ tú. Một ngôi trường tiểu học be bé khá khang trang sạch sẽ và có đủ các điều kiện cơ bản, hơn hẳn ngôi trường tiểu học mà đoàn nó đã đến trên Kon tum lần trước. Lần này gần Tết âm lịch nên đoàn cũng phối hợp phát quà cho cả những gia đình yếu thế, khó khăn. rút kinh nghiệm lần phát quà trước lần này các anh chị có hẳn 1 cái xe tải chở hàng và việc sắp xếp quà cáp nhanh chóng và trật tự hơn, cũng có lẽ đường đi gần hơn và đa số người Kinh nên việc giao tiếp cũng dễ dàng nhanh chóng hơn. Chỉ có ở đoạn cuối cùng đoàn phải vận chuyển hàng từ xe tải vào khoảng 2 km nhưng người dân và chính quyền địa phương cho xe máy ra hỗ trợ nên các thành viên trong đoàn cũng đỡ phần vất vả. sau này nhớ lại hình như ông trời cũng thương nên mấy lúc hàng hóa vận chuyển lôi thôi thế này không có bị mắc mưa nếu không chưa biết ra sao à nghe. Cũng như lần đi Măng đen mà nó tham dự, các bé nhỏ đi theo gia đình tham gia hết sức tích cực, đường đi cũng chật hẹp, khó khăn không ít nhưng nó chưa thấy bé nào mè nheo ba mẹ cả, tụi nhỏ còn tham gia vận chuyển và phát quà, phân quà mướt mồ hôi một cách hết sức vui vẻ. Chỉ khi có được sự giáo dục tốt của gia đình, ba mẹ thì tụi con nít mới ngoan như vậy, nó thầm nghĩ. Quan niệm xưa kia của ông bà là gia đình cho con cái đầy đủ quá sẽ làm hư con trẻ có vẻ không áp dụng được với tụi nhóc tì của cái hội này. Lần đi này có một số bạn mà nó quen ở lần đi trước như Cường”thèm” hay Bình”cafe” không đi, quán cafe được giao cho anh Trung”MIV” phụ trách, chủ quán thật có tâm vì lo anh em không đủ sức lái xe nếu thiếu cafe.
Sân trường tiểu học ngập nắng và niềm vui của những người nhận quà và phát quà. có 5 chiếc xe đạp được tặng cho các cháu học sinh hồi cỡ tuổi mấy đứa này có chiếc xe đạp đối vưới nó là cả một gia tài, hy vọng các cháu với cái gia tài be bé tiếp tục hành trình học tập ” Học để thoát nghèo”, cái slogan gắn bên vệ đường quốc lộ Miền tây mà nó thấy mỗi khi về đây, không biết từ khi gắn những tấm biển này có bao nhiêu đứa đọc hiểu và làm được theo, chứ hồi nhỏ nó chỉ nhớ 1 cái khẩu hiệu cả đời “Nghèo là một nỗi nhục mà thôi”

Tập trung quà chuẩn bị sẳn sàng
Dân miền Tây có khác họ cho đoàn bánh ít và bánh tét ăn sáng, uống nước dừa giải khát , quả thật không gì bằng cây nhà lá vườn, nó nhớ lại hồi nhỏ cả 2 vợ chồng nó cũng lớn lên bằng cái bánh ít, bánh tét và nước dừa làng quê đấy thôi, hơi tiếc vì con chó con nhà nó phải đi thi không tham dự được cái trải nghiệm này.

Nhà tài trợ kim cương

Ráng đạp xe đi học nhe con

Nắng vàng và áo vàng

Chuẩn bị phát quà

Cướp luôn tay lái giữa đường quê


Phát quà phải mang kính đen cho nó ngầu
Buổi phát quà kết thúc sớm, gần 10 giờ sáng cả đoàn tiếp tục khởi hành trở lại để về Cà mau. Trên đường về Cà mau được sắp xếp cho ăn trưa tại một quán ăn khá lớn trên đường, đồ ăn dập dìu, ăn không hết, công nhận ban tổ chức luôn làm công tác hậu cần khá tốt chỗ ăn chỗ ngủ luôn luôn đàng hoàng, đi từ thiện mà nhiều khi sang trọng còn hơn đi du lịch!!! Quán thì đẹp nhưng chủ quán có lẽ quá quen với các đám lái xe nên cũng có phần không thân thiện nhất là khi mấy đứa nhỏ hái mấy trái dừa non quẳng xuống cái hồ nuôi cá, con nít là con nít mà, chiều khách thì phải chiều cho tới chứ.
Cà mau đón khách vào buổi trưa với cái nắng hầm hập của vùng cận xích đạo, nó cũng lên cơn sốt lần 2 , chuyện nhỏ, lại paracetamol thôi, từ nhỏ đã quá quen với chuyện sốt tới sốt lui nên rồi cũng hết. Buổi chiều lang thang ở rừng U Minh phòng hộ, không gần biển nên cả đoàn đánh vật với cái không khí khô khan gai người,những chiếc Subaru bò ;ồm cồm trên con đường vào rừng sâu hun hút, gập ghềnh đá sỏi tuy có được trải nhựa chắc cũng hàng chục năm, hình như chỉ có Quân “xe wrap đỏ” và Nguyên “truyền thông” là phấn khởi thôi chứ đa số hơi chột dạ vì không thấy đường quay lui.

Đoàn cua bốn bánh giữa rừng tràm khô quắt
Trước chuyến đi nó cũng lỡ dại đăng ký chạy bộ cả 2 vợ chồng nên khi thấy đường chạy gập ghềnh sỏi đá và do bị sốc nhiệt nên chỉ chờ cơ hội đẹp là 2 đứa tháo chạy ngay. Cơ hội đến khi có 1 cái cầu có đường rẽ dưới chân cầu thì nó liền quay xe và chờ cơ hội, vừa thấy chiếc xe cuối cùng của đoàn qua cầu để quay phim nó liền tháo chạy ra chỗ trạm nghỉ của khu du lịch, bạn Hải cũng về trước nên nó đi theo về khách sạn chờ đêm Gala sắp đến
Gala nó và bà xã xuống trễ có lẽ còn hơi sật sừ vì cơn sốt, chuyện ăn uống cũng không ngon miệng lắm vì 2 vợ chồng đang lo cái vụ con gái bị trễ xe đi về Cà mau, tội nghiệp con bé ham chơi có lần đầu tiên đi xe khách ban đêm nên chưa biết cách đi đứng. Lúc con nhỏ lên xe ổn thỏa rồi cũng là lúc tổ chức bốc thăm quà tặng, lại là ô dù, sản phẩm chăm sóc xe, các loại dầu nhớt, ông bạn Ninh “áo” của nó lại trúng dầu nhớt nữa có lẽ anh này hơi thiếu nhớt nên lần nào cũng được ban tổ chức cung cấp các loại bôi trơn. Lần này đi có cả 2 vợ chồng 1 bạn luật sư Phúc “bồ”, bạn này giống anh em ruột với Hải trần về cân nặng và phong cách. Đúng là Subies (và đồng bọn) không có ai giống các tài xế đi các loại xe khác, có lẽ do cái xe dị nên chủ xe cũng hơi dị dị. Minh “bào” trúng cái giải mà nó mong đã lâu là cái đồng hồ Subaru, thực ra nó ham thích các loại đồng hồ từ lâu lắm, cái cổ nhất nó có từ năm 15 tuổi và vẫn chạy tốt, riêng cái hộp đồng hồ thì vẫn còn đủ 1 chỗ cho 1 cái đồng hồ Subaru nữa. Tay Minh này khá chịu chơi khi nó mới đề nghị đấu giá là ổng chơi liền và còn mượn cái tay của nó làm mẫu nữa. Người tham gia hăng nhất là bà xã nó, nhưng thực sự gặp đối thủ nặng ký là luật sư Phúc”bồ” thì nó chịu thua, bạn Hiền “phượt thủ” đành cầm bàn tay nó giơ lên và đầu hàng cuộc đấu giá. Ngậm ngùi gỡ ra giao cái đồng hồ thương hiệu xe cho chú Phúc, nó nói thầm trong bụng sẽ có cơ hội thứ hai và lần này không chịu thua nữa đâu.

Giơ tay đầu hàng vì đấu giá thua
Hơi tiếc vì lần này nó không được cụng ly vì khuya phải đi đón con gái nhỏ. 0g30p hai vợ chồng ra bến xe Cà mau, thành phố về đêm với những con đường sắp tết cờ, hoa đèn màu nhấp nháy, người dân thưa thớt chứ không đông đúc như Saigon, vẫn đâu đó có những gương mặt tất tả, tảo tần trong đêm, mưu sinh bằng đủ các nghề như bán quán ăn đêm, nhặt ve chai và có cả những đứa trẻ cầm những xấp vé số trên tay và nó tự nghĩ mình vẫn còn rất sung sướng trong cái cuộc đời ô trọc này. Con gái nhỏ nhẩy cẫng như con chó con khi thấy ba mẹ đến đón, còn ba mẹ thì cũng mừng hết lớn vì thấy cái tài sản quý nhất của ba mẹ đây rồi. Mẹ nó hỏi thăm đủ thứ, nó chỉ cười vui vì thấy con gái cũng kha là biết xoay xở. Con nhỏ chỉ líu lo ” Con không biết xe chở con đi đâu, trời thì tối, đường thì lạ hoắc, đói bụng con mở mấy cái tiktok dạy nấu ăn xem cho đỡ đói”.
Bình minh Cà mau đến trễ, cả thành phố vẫn còn say ngủ khi hai mẹ con rình rình lấy xe dạo phố trước khi nó dậy. Cả đoàn đã thức dậy từ hồi nào vì hôm nay sẽ có cả ngày tham quan U minh Hạ. Hy vọng một ngày tham quan xứng đáng với giá tiền mua vé vào cổng. Con gái mới thi bằng lái xong nên rất háo hức được lái xe, nhưng chưa đâu, đây là một kỹ năng sống – còn và phải có thời gian mới thuần thục được. Bà nhỏ tiu nghỉu ngồi ở băng sau và càm ràm không cho tập biết chừng nào mới lái được.
Cũng là U Minh hạ nhưng hôm nay đi về đất mũi nên không khí mát hơn hẳn với nhũng con đường trải nhựa phẳng lì, nằm giữa rừng tràm, rừng đước cổ thụ thẳng tắp, vẫn cái giọng ào ào của cái anh số 1 dẫn đường và cái tiếng trả lời của chủ tịch chốt đoàn ok một cách điềm tĩnh, vậy mà đến trưa cả đoàn mới dắt dìu xuống dến cổng vào khu du lịch Đất Mũi. Quán xá đầy nhóc trên đường vào với tiện ích xả nước miễn phí nên thu hút các nam thanh nữ tú của đoàn không ít. Hồi nhỏ mấy con cá thòi lòi tụi nó cũng hay bắt để chơi đủ thứ trò như cột dây, làm ngựa kéo xe hay cho chạy đua chứ có bao giờ bỏ vô miệng ăn vậy mà bây giờ lại được nâng cấp thành đặc sản, tội nghiệp thật nhờ danh hiệu này mà khắp các quán hàng trên đường vào cổng tụi nó phải nằm phơi xác trong các loại bao nilon và giá cũng 3,4 trăm ngàn đồng chứ đâu ít. Không biết tụi cá thòi lòi có tự hào khi là đặc sản hay khóc than vì gần như tận diệt. Ừ thì đằng sau các loại vinh danh, huy chương luôn là những mất mát đau thương. Cơm trưa là tổ hợp các món ăn miền Tây và hải sản(tương đối), dĩ nhiên không thể thiếu cái đám lưỡng cư thòi lòi kho tộ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nên nó cũng có tham gia vào vụ tàn sát mấy em này, nhiều khi tính thiện thì có nhưng hành thiện thật sự là điều khó khăn trong cuộc đời ô trọc này. Nói cho vui vậy thôi chứ cô giáo dạy sinh vật ngày xưa của nó đã từng dạy là “Con người là một động vật ăn tạp, con nào nhúc nhích là ăn hết”, sau này lớn lên nó thấy những con đứng yên và nằm sâu dưới đáy biển cũng bị móc lên ăn luôn. Sau bữa trưa là hành trình khám phá điểm du lịch nơi tận cùng của đất nước.

Ở nơi đây tận cùng đất nước
Nói chung trên bờ điểm thu hút nhất là cột mốc Cà mau còn các mô hình con tôm, con cua thì cũng không mấy hấp dẫn.

Ở Cà mau cũng có cột cờ Hà nội

Dưới chân cột mốc anh hùng và cũng lắm đau thương

Cua Cà mau quẹo lựa
Phải nó mà làm kinh doanh thì ngay tại chỗ mấy con này xây luôn một cái nhà hàng phục vụ cua tôm thì chắc chắn sẽ thu hút khách chụp hình và thưởng thức đặc sản nhiều hơn (có vẻ lộn nghề), hay chí ít làm luôn cái vựa hải sản cho khách quẹo lựa thì hết xảy. Du lịch tập đoàn làng xã ở đây người ta làm thấy ham, ngay trên tuyến đường các nhánh sông vòng vèo của giòng sông Trẹm ( có cả một quyển truyện về Bên dòng sông Trẹm – Dương Hà), những nhóm khách du lịch được thuyền đưa thẳng vào các khu home stay ở đây, buổi trưa khách sẽ tập trung ăn trưa ở một ngôi nhà nào đó trong xóm. Lúc đầu nó tưởng chỉ có nhà nó và nhà Minh”độ” (vì bạn này độ xe Subaru tới nóc) đi chung xuồng cao tốc nhưng đến hồi ra sông lớn thì thấy gần như cả đoàn đều đi thuyền cao tốc ra vùng bãi bồi. Ngồi trên thuyền nhìn dân và chính quyền chống xói lở bờ sông bằng mấy cái giỏ đá xanh mà thấy ham khi chạnh lòng nhớ lại cái bờ sông quê nó chỉ có 5 cây số mà cha chung không ai khóc, khi nó chống sạt lở cho con đường độc đạo ra quốc lộ 30 có mấy trăm mét mà người ta còn cười sau lưng nó. Thây kệ vì đó là con đường giúp chuyện buôn bán trái cây cho mấy chục cái hộ họ Phan và đường nó hay về để bình tâm suy tưởng mỗi khi cái Saigon làm cho nó mất hết năng lượng. Giống như ông già nó ngày xưa hay nói “Về quê để sạc pin”. Chiếc vỏ lãi cải tiến gắn máy xe hơi phóng như bay giũa cái rừng tràm bạt ngàn, xanh mướt làm cho cả đoàn mát lạnh và hơi teo ở những khúc cua hay len lỏi qua những cây tràm đổ ngang con sông nước lợ xanh dờn.
Không ra đến bãi bồi thì không tưởng tượng được cách người dân lấn từng mét đất bồi ra biển chỉ bằng những trái đước, trái bần nhỏ nhoi nhưng có bộ rễ kiên cường, vững chãi. Đứng ở cái chòi ngắm biển cheo leo trên mấy cái cột gỗ cũ kỹ, tưởng tượng tiết trời mưa bão thì đứng đây chỉ làm mồi cho sóng biển và cá biển thôi.

Bãi bồi của sự nhẫn nại

Có 1 cây đơn độc

Là có cả rừng nguyên sinh

Làm đèn xanh, đèn đỏ với chủ tịch giữa cái chòi ngắm biển
Chiều hôm đó nó học thêm một kinh nghiệm khá hay khi trên đường về thấy những đoàn khách khác đang đi ăn cơm chiều trên các home stay dọc các bờ sông, chắc hôm nào cũng đi để xem thử và học hỏi để áp dụng cho cái quê nhà của nó, không thiếu cảnh đẹp, không thiếu vườn trái cây nhưng có lẽ thiếu một sự đồng lòng làm du lịch miệt vườn và chưa biết cách bán cái sản phẩm vô giá này một cách khoa học (Bởi có 1 cái home stay gần nhà nó, chủ đầu tư xong, phá sản và bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi). Đêm Cà mau lại xuống, đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ, nó sau một hồi đi theo chi GG tìm các quán ăn thì vô tình đi gặp một nhóm 7,8 xe đang chuẩn bị thưởng thức Hải sản, ăn một hồi thì phát hiện quán này có chủ là ở Saigon, nhanh nhạy thật và chỉ có dân buôn bán chuyên nghiệp thì phong cách phục vụ mới khác mấy cái quán trước đó đã ghé thử và tháo chạy mất dép.
Ngày hôm sau cả đoàn di chuyển về Cao lãnh tham quan tiếp một điểm ở Cao lãnh. Riêng gia đình nó thì về cái nhà quê của nó để chuẩn bị tiếp khách buổi chiều. Nó muốn mời các bạn cùng đi một buổi ăn xế vì nhớ lần trước từ Daklak trở về vừa mệt mỏi vừa đói bụng mà không dám dừng chân ở đâu ăn uống chỉ mong về nhà đi ngủ. Con đường cao tốc từ Kiên giang về Cao lãnh là cả một thử thách cho các loại vỏ xe và phuộc nhún, lâu lâu trong bộ đàm lại có vài tiếng ặc ặc của các tài xế khi vấp phải các mố cầu của miền Tây. Cũng vui khi các xe cứ lắc mông đều đặn trên đoạn đường vài trăm cây số này. Món đặc sản này nó thưởng thức vài chục năm rồi nên cũng quen, chỉ tội các tài xế miền đông được một phen massage mông miễn phí. Hôm đó hơi tiếc là Minh “nhựa” không được tận mục sở thị mấy cây mai tuyển ở vườn nhà nó, và một số anh em bận việc không ghé qua được. Mấy tuần trước đó nhà nó cũng vừa tổ chức họp lớp nên chuyện tiếp đón cũng quen rồi, và cũng nhờ mấy chị bà con tổ chức một ngày đổ bánh xèo”vượt lên chính mình”. Các cô, chị trong đoàn chỉ cần 1 chén muối ớt, 1 chén mắm đường là có thể xử tội cái đám xoài non trong cái vườn sau nhà, may quá mấy cô chui lộn qua vườn kế bên (chuyện này sau nó mới biết) nhưng xứ xoài mà nên chủ vườn cũng chơi luôn cho vui.
Subaru tràn ngập bờ sông, tràn ngập niềm vui
Con đường dọc bờ sông lần đầu tiên có nhiều xe đậu kín cả 2 bên, kín cả 2 cái sân nhà và phải công nhận đậu khéo thật. Dân chúng cũng thất kinh khi có gần 10 chiếc xe đi dọc bờ sông khi trở về Saigon, trên con đường này gần 10 năm chưa hề có chiếc xe hơi nào dám chạy cả, và cũng may là chỉ có 1 chiếc của Ninh bị sụp bánh thôi.
Chủ tịch nhóm cũng rất chu đáo, anh tăng vợ chồng nó 2 bức thư pháp mà tới giờ nó vẫn treo trang trọng nơi căn nhà gỗ mới làm xong đợt đó, giúp cái thiền phòng thêm phần trang nghiêm.

Quà đầy ý nghĩa cho chủ vườn quê

Xèo anh đi trước, xèo nàng đi sau
Sống ở Miền Tây nam bộ cả một thời ấu thơ vậy mà lần từ thiện này là lần đầu tiên nó trở về để làm chuyện thiện nguyện cho những đứa trẻ con nhà nghèo hám học giống như cái đám trẻ cách nay bốn mươi mấy năm sáng ăn khoai lang, khoai mì đến trường ở cái quê nhà nó, những đứa trẻ chỉ biết thắp đèn dầu, bơi xuồng mò cua, bắt ốc. Nó nhìn vào mắt những đứa trẻ, ngoài những ánh mắt biết ơn còn là cả một sự khao khát khi tụi nó nhận những phần quà từ các bạn cùng trang lứa trong đoàn. Bên trong đôi mắt những đứa trẻ vùng cao là một sự chịu đựng dữ dội, còn bên trong chỗ đó của những đứa trẻ miềm Tây là cả một niềm khát khao cháy bỏng. Ừ nó cũng phần nào nhớ lại bản thân mình khi còn nhỏ cũng từng khát khao cái cuộc sống đủ đầy của những bạn bè đồng học con nhà khá giả. Nó cũng thầm ước mong biết đâu sau này sẽ có những đứa trẻ ở cái ngôi trường đó tự hào gia nhập cái hội S.O.G, cũng đi làm từ thiện và tự hào giới thiệu bản thân mình vào cái ngày giáp tết, có 1 đoàn áo vàng với những chiếc xe kỳ quặc gieo cho con một niềm tin “Believe in motion”, “Believe in future”.
Hẹn gặp lại ở Đà nẵng, hẹn gặp lại Phú yên, hẹn gặp lại Quy nhơn hẹn gặp lại với “Hội tụ ba miền”, hẹn gặp những chuyến đi thú vị cùng các đồng bọn.

Leave a comment