Học nghề bác sĩ để mưu sinh trước giờ ngoài việc kiếm tiền trang trải cuộc sống còn là niềm tự hào của dòng họ. Hồi đó nhà nào có con làm trong nhà nước, là kỹ sư, bác sĩ thì trong các đám tiệc, tụ tập ăn nhậu thì quý vị trưởng lão phụ huynh sẽ có tiếng nói nặng ký. Con tôi, cháu tôi, chắt tôi, hay có thể là em họ của bà dì vợ tôi làm cái nghề A,B,C ở cái chỗ X,Y,Z… nào đó nói vấn đề này là thế này, vấn đề kia là như thế nọ, thế kia và đó là một chân lý cấm cãi vì lấy từ nguồn tin cậy nhất thé giới. Thực ra cái đám cử nhân, kỹ sư, bác sĩ mới ra trường mà họ đề cao đang trải qua cái giai đoạn học nghề xám mặt, phải lâu lắm mới được gọi là kỹ sư hay bác sĩ thật sự, có số má trong cái đơn vị mà tụi nó đang làm việc. Khi mới ra trường, đang từ cái vị trí anh cả trong trường đại học tụi nó sẽ rớt xuống vị trí thấp nhất trong hệ thống công việc ở cơ quan, bệnh viện và bắt đầu bằng việc học nghề thực hành thật sự, cái trường đại học lúc trước chỉ cấp bằng tốt nghiệp và nhồi một mớ kiến thức hổ lốn từ sách vở vào đầu tụi nó và khi áp dụng vào thực tế thì sai khác xa lắc. Riêng trường Y thì khác (nói chuyện hồi đó) thực hành và lý thuyết được các thầy cô quan tâm rất kỹ, ngay cả những môn học cơ sở, việc thực hành cũng làm khổ bọn sinh viên Có lẽ vậy sinh viên Y nổi tiếng là những đứa chăm học, đến mức ngoài chuyện học ra thì chẳng biết gì khác. Những môn lâm sàng, bệnh lý thì còn được mài giữa nhiều hơn nữa. Sinh viên Y lê lết ở khắp các bệnh viện ở Saigon từ năm thứ hai và nếu đứa nào siêng năng, chăm chỉ thì khi ra trường có một số vốn lận lưng cũng đủ dùng. Sản khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Nội khoa là 4 đại bộ môn và thực hành lâm sàng còn được quan tâm nhiều hơn nữa. Điều bất lợi duy nhất là thời gian hạn chế nên 4 năm cuối trường Y sinh viên được nhồi nhét một cách kinh hoàng, hậu quả là nhiều đứa học đối phó cho qua các kỳ thi, sau nhiều năm làm một chuyên khoa cố định, không cập nhật kiến thức hay không gặp thường xuyên bệnh lý của chuyên khoa khác thì các kiến thức tổng quát sẽ rơi rụng gần hết.
Nó cũng vậy, tốt nghiệp trường Y cũng thuộc loại có cỡ, thi đậu nội trú chuyên khoa sản, một trong tứ đại bộ môn cũng là một niềm vinh dự lớn so với các bạn đồng học lắm rồi. Trong nhà thì ai cũng vui trừ bà dì ruột chị của má nó lo lắng việc này tiếp tục hao tốn tiền bạc của má nó khi tiếp tục đi học thêm đến 4,5 năm. Gáo nước lạnh đầu tiên mà giáo sư chủ nhiệm dội cho nó lúc mới trình diện vẫn còn ê buốt đến bây giờ “Dân Đồng tháp chỉ biết dá banh giỏi thôi”(bởi năm đó dội bóng đá Đồng tháp vô địch quốc gia) có thể ông thầy là cổ động viên trung thành của đội Thể Công hay sao đấy. Cùng học với nó năm ấy có 2 bạn nữ, một là thường dân khá giả miền Trung, một là con gái của một gia đình bác sĩ danh tiếng và quyền thế. Nơi dạy nghề đầu tiên và người thầy tận tụy nhất của nó cũng ở đó là bệnh viện Gia định. Khoa Sản bệnh viện nhỏ thôi nhưng là nơi đào tạo chuẩn mực cho biết bao nhiêu thế hệ bác sĩ Sản khoa của trường ĐHYD. Cái gì đầu tiên sẽ làm cho ta nhớ mãi và mang ơn ví dụ như lần được cầm dao mổ đầu tiên, lần được phát lương đầu tiên, lần nhận tiền dịch vụ đầu tiên hay ngay cả lần gây tai biến nghề nghiệp đầu tiên. Thời đó bác sĩ nội trú các chuyên ngành đếm trên đầu ngón tay và nhận được nhiều ưu tiên lắm, thuận lợi lớn nhất khi học bác sĩ nội trú là không phải đóng tiền học phí và còn được xếp lương nữa. Mảng lý thuyết chuyên ngành thì nó được giáo sư Châu cho phép lục lọi, photo những quyển sách chuyên khảo giá trị của cô, dĩ nhiên phải báo cáo tiến độ học hành mỗi tuần vào thứ bảy. Các đàn anh, đàn chị mỗi người một kiểu nhưng đúng kiểu đàn anh, gần 2 năm học ở bệnh viện này nó theo làm tà lọt cho tất cả các đàn anh, đàn chị và học hỏi mỗi người một ít nên những kiến thức và kinh nghiệm học được ở đây gần như giúp ích cho nó suốt quãng đời hành nghề sau này. Ở đây nó cũng may mắn được tiếp xúc với những người thầy đáng quý mà sau này có gặp lại dù tóc nó cũng 2,3 màu vẫn cúi đầu trước họ, nhất là cách đối nhân xử thế của họ. Chuyện trù dập hay chơi xấu gần như nó không thấy, thời đó không có quá nhiều quy tắc quy định về y đức (hồi đó chưa phát hành) nhưng người ta sống và làm việc hết sức là nhẹ nhàng, ít căng thẳng hơn nhiều lần như bây giờ, có lẽ do có quá nhiều quy định, quy tắc nên việc làm theo có lúc cũng sai, đúng loạn xạ. Thầy Trọng là một bác sĩ nội trú từ trước 30/4, nhìn thầy là thấy cả một bầu trời nghiêm túc, mô phạm, những lúc giảng bài thầy hay nhắm mắt, suy tư một cách chuyên nghiệp, ông cũng thuộc hàng cha chú của nó, vậy mà lần nó được phụ mổ cắt tử cung với ông ở bệnh viện ĐHYD, là mổ dịch vụ, số tiền phụ mổ của nó ông bỏ vào một cái bì thư phẳng phiu, ghi rõ hàng chữ K/g Bác sĩ Bình bằng chính nét bút của ông. Chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt vậy thôi đủ làm cho một thằng nhóc tì học được cách đối xử trân trọng với đàn em của một người thầy. Ở đây cũng có những bà chị hết sức dễ thương, họ cũng sống khá nhẹ nhàng, ho chỉ cần làm tốt cái công việc tại bệnh viện và về nhà thì vui sống với gia đình là đủ. Tại đây nó cũng học được nhiều bài học về xử trí các trường hợp sinh khó hay sinh mổ và đó cũng là những kinh nghiệm để nó áp dụng vào việc hành nghề sau này. Ở đây cũng có những bác sĩ đặc biệt như bác sĩ Quang, anh đã từng là bộ đội và mỗi sáng phải làm 1 xị đế thì tay chân mới không bị run lúc mổ!!!, bác sĩ Ninh thì là người ăn nói có duyên và là nam châm của các cô nàng bệnh nhân, bác sĩ Mỹ thì lại là một hung thần trong phòng mổ mang gương mặt của một ông Bụt với mái tóc trắng tinh. Ông mổ cũng khá đẹp, kỹ thuật cũng thuộc tầng đại ca và hay vuốt máu trong dây rốn về phía thai nhi lúc mổ, theo lý luận của ông là để tiết kiệm máu cho bé, sau nàycả thế giới người ta cũng cắt dây rốn muộn khi sinh hay khi mổ lấy thai với mục tiêu tương tự, như vậy ông là người áp dụng biện pháp này, đi trước thời đại(chớ hồi đó ai thấy ông làm cũng xanh cả mặt). Vậy là nó vừa học nghề, vừa học mỗi người một ít như miếng bông thấm dần những cái tốt(đa số) và cả những cái xấu của mỗi người trong cái phòng trực nam khoa Sản. Ví dụ như học cách lý luận có đầu, có đuôi của thầy Trọng, những lúc bí thì nhắm mắt để cố nhớ lại cái kiến thức bị lạc trôi đâu đó(Hay tránh ánh mắt của cử tọa), học cách đối xử với đàn em của thầy và tiêm nhiễm luôn cả cái việc yêu thích hút thuốc lá con mèo của thầy. Mê uống rượu và sưu tầm rượu như anh Quang, học cách chọc ghẹo có duyên, cách kiếm tiền từ phòng khám của anh Ninh, tiêm nhiễm cái tính nóng nảy của anh Mỹ(có mức độ thôi), biết cách đọc sách chuyên ngành và quý các kiến thức cũng như tiêm nhiễm cái tính khó khăn, nguyên tắc lắm khi cực đoan của cô Châu. Học cách sống nhẹ nhàng, tình cảm và luôn đặt gia đình lên trên công việc của chi Dung trưởng tua trực của nó thời bấy giờ. Còn anh Phúc nội trú trước nó vài lớp đã ra trường là người khá gần gũi với nó lúc đi học nó cũng học được nhiều về tính suy đi, xét lại nhiều mặt của vấn đề trước khi giải quyết, cái thói quen uống cafe từ sáng đến chiều và bên người anh luôn có một cái bình cafe to khủng khiếp, nhưng anh cũng là bài học làm cho nó ngần ngại không về lại bộ môn vì khi ra trường anh mất 2,3 năm làm giảng viên không công trong bộ môn, việc này cũng làm cho cô Châu cũng phải bảo lãnh phía để bệnh viện cho phép anh được làm thầy giáo và bác sĩ đúng cái nghề của mình. Mỗi thời đều có những khó khăn khi muốn làm bác sĩ hay giảng viên trường Y. Sau này khi tốt nghiệp nội trú, tìm việc làm có phần dễ thở hơn, nhiều đứa nội trú của tàng tàng, sau khi ra trường 5, 7 năm nó thấy xuất hiện trên tivi với chức danh tiến sĩ, giảng viên này nọ, chắc tại cái số của nó “Sinh sai thế kỷ, chọn nhầm nghề” hay sao đấy thôi. Sau gần 30 năm làm nghề lúc viết lại nó mới có dịp tự soi xét bản thân và phát hiện ra mình ngoài học nghề còn học khá nhiều kinh nghiệm sống từ các anh chị đàn anh, đàn chị. Dĩ nhiên có những cái nó làm được, có những cái làm không được và có những cái nó phải tránh không bao giờ làm. Những kinh nghiệm ngoài chuyên môn này nó xếp vào chuyện học “Nghệ”, ngay cả những cách nói chuyện, tư vấn giải thích cho bệnh nhân, giải thích cho sinh viên cũng đa phần là tự học hỏi từ những anh chị, thầy cô đi trước đó thôi.Người cầm tay, chỉ việc và là người thầy dạy nghề nhiều nhất của là bác sĩ Diễm Vân. chị là một bác sĩ thuộc thế hệ giao thời sau năm 1975,một người thầy, người chị đã chỉ cho nó từng cách cột chỉ, cách mổ từ tư thế đứng, cách tập trung trong lúc mổ, còn nhớ chị bảo”Khi em đang đứng mổ thì giám đốc có vào thì cũng không được ngóc đầu ra khỏi trường mổ”, “Trời có sập cũng không được chạy ra khỏi phòng mổ bỏ lại bệnh nhân”, việc này hình như cả đời nó cũng chỉ nghe một mình chị dạy. Chị cũng là người giúp sinh bằng dụng cụ nổi tiếng thời bấy giờ, đương nhiên nó cũng học hỏi gần như hết các bài của chị. Bà chị nổi tiếng nghiêm khắc đến mức khó chịu, đặc biệt trong việc thực hành chuyên môn. Chị có một cuộc sống đơn giản và có phần khắc khổ, sau này lớn hơn, đi học và đi làm ở một cái bệnh viện lớn khác nó phần nào hiểu được lý do chị chọn cuộc sống như vậy. Điều này làm nó và vợ nó càng thương và kính nể chị nhiều hơn. Bà chị hay bảo cái thằng Bình này lẽ ra học nội trú nội khoa vì cái gì thì cũng lý luận đúng sai rồi mới làm, sau này nó thấy cũng đúng vì có những lúc phải cứu bệnh nhân trước đã, nếu bác sĩ mất thời gian phân tích đúng sai rồi xử lý chậm trễ thì không còn cơ hội để đúng hay sai, lý luận quá nhiều làm cho bác sĩ chùn tay không dám can thiệp và lâu ngày, dài tháng lại trở thành một thằng hèn sợ đủ thứ, trong đó cái đáng ngại nhất là sợ trách nhiệm, mấy bác sĩ loại này nó cũng gặp nhiều trong cuộc đời hành nghề. Sau 30 năm nó cũng có vài lần gặp lại chị sau nhiều năm, nó cũng mặc cảm vì không đi dạy học giống như chị mong muốn để giúp ích cho các đàn em, nhất là bà chị khi nghe nó bảo chỉ vào được bộ môn khi có chỗ trống thì chị đã nộp đơn nghỉ dạy để giúp nó xin vào bộ môn. Mỗi lần gặp chị nó vẫn giống như đứa học trò nhỏ ngày nào trước mặt bà chị mắt con đậu con bay. Những lần gặp nó báo cáo cho chị biết nó vẫn sống tốt và luôn nhớ lời của chị và cô Châu là không bao giờ trục lợi trên bệnh nhân. Anh Phúc cũng hướng dẫn cho nó nhiều, nhưng hồi đó anh thuộc kiểu người hơi khép kín nên nó cũng không dám kết thân nhiều, sau này khi 2 anh em làm chung ở Từ Dũ thì thân thiết hơn nhiều. Mấy năm còn lại nó học tại bệnh viện Từ Dũ và có khoảng 4 tháng học tại bệnh viện Hùng Vương trước khi tốt nghiệp. Ở 2 cái bệnh viện sau hầu như nó thực hành những kỹ năng chuyên môn đã học tại Gia Định, Cảm ơn cái bệnh viện nhỏ đã cho nó một cái nền tảng tốt để sau này mưu sinh và phát triển nghề nghiệp. Ở Từ Dũ lâu hơn thì đương nhiên những anh chị ở Từ Dũ thân thiết hơn nhiều so với ở Hùng Vương. Học nghề thì học cả đời, ở đây các anh chị cũng tạo cho nó nhiều cơ hội lao động kiếm tiền và học hỏi, nào là phụ phòng mạch, khám phòng khám thay thế khi các anh chị bận việc, phụ mổ và kể cả mổ thay, vậy là nó cũng học được những phương cách mưu sinh bằng chính cái nghề mà nó đeo đuổi từ nhỏ. Sau này nó về làm bác sĩ điều trị ở đây luôn, cũng nhờ những anh chị dắt đi xin việc trực tiếp với giám đốc, cất lại mong ước làm thầy dạy nghề, cuộc sống và công việc nơi này luôn tất bật, nó cứ cuốn theo cái guồng xoáy đó cho đến nay cũng được 27năm rồi. Mấy anh chị lớn có người đã nghỉ hưu, nghỉ việc hay đi về nơi xa lắm, nhưng cái tình đồng nghiệp, tình anh em ngày xưa vẫn còn đâu đó, hồi xưa cũng có cạnh tranh nghề nghiệp, cũng có nhiều thứ mưu mô, toan tính, chèn ép nhưng tình cảm yêu thương và sự tương trợ thì chắc nhiều hơn sau này có lẽ do “cơ chế thị trường” hay sao ấy !!!
Kiến thức và tay nghề chuyên môn được các anh chị, thầy cô truyền dạy, đào tạo quan trọng lắm , nhưng người thầy thực sư lại là các bệnh nhân mà nó đã từng tiếp xúc và điều trị, hay là từng chứng kiến. Một bà cô quyền thế và cũng là một người thầy vĩ đại cho nhiều bác sĩ sản khoa đã từng nói với nó khi đi 200 cây số thăm viếng một bệnh nhân tử vong sau khi xuất viện: ” Con có thể điều trị thành công cho hàng ngàn người nhưng con sẽ không nhớ, nhưng con chỉ gần gây tai biến cho một người là con sẽ nhớ suốt đời”. Đúng vậy, tới bây giờ những trường hợp bệnh lý nặng từng gặp nó vẫn nhớ như in như mới dù câu chuyện đã xảy ra hàng chục năm rồi. Một buổi sáng nọ, ngay mấy tháng đầu mới học nội trú, có một thai phụ trạc tầm tuổi nó nhập viện vì có dấu sinh, nó là người nhận bệnh và làm bệnh án, cô này là công nhân may, mọi chuyện hết sức bình thường chỉ có 1 việc là cô này đã điều trị ở một bệnh viên huyện 4 ngày trước vì sốt xuất huyết, nó khám bệnh và nhận định có khả năng sinh thường, cô ấy sinh thường vào đêm hôm đó, thai phụ hết sức khỏe mạnh và có phần xinh đẹp nữa, nhưng hôm sau khi nó gặp lại bệnh nhân thì cô ấy đang chảy máu toàn bộ chân răng, chảy máu mũi và ở khoa hồi sức họ còn cho biết cô ấy còn bị xuất huyết não nữa, trước khi đi vào hôn mê, cô còn nắm lấy tay nó thều thào “Bác sĩ ơi cứu em, em còn con em nữa”. Cái căn bệnh do con muỗi bé tí ngày xưa suýt cướp đi sinh mạng của nó lúc 6 tuổi lại hiển hiện trở về, cướp đi một bà mẹ trẻ ngay trước mặt cái thằng nội trú cuối năm thứ nhất. Cảm giác bất lực trước tử thần khi là bác sĩ cũng là lời cảnh tỉnh đầu tiên,có phần làm lung lay cái hoài bão khi bước vào ngành Y của nó, con người quả thực là rất mong manh, già hay trẻ đều cũng chỉ là ngọn nến trước gió mà thôi. Thời đó nói chung việc thuốc men điều trị cũng đã khá đầy đủ nhưng những can thiệp khi bệnh nhân suy đa cơ quan và rối loạn đông máu do nguyên nhân nội khoa thua xa bây giờ. Có trách thì cũng chỉ trách số phận, mắc bệnh không đúng thời điểm thì chỉ có trời cứu thôi. Lần thứ hai một thai phụ là giảng viên ngoại ngữ của một trường đại học danh giá ngã gục trên tay nó khi nó đang ngồi làm bệnh án trong cái phòng chờ sinh đông đúc nhất Việt nam, tại cái tính hay hỏi han mà nó biết mấy chuyện này và cũng là thói quen giao tiếp để bệnh nhân nữ cho nó khám khi nó là đàn ông mà làm cái nghề ngại muốn chết này. Vừa khám xong nó quay lại ghi bệnh án và chuẩn bị khám cho một bệnh nhân khác thì cô ấy gọi nó”Bác sĩ ơi em bị vỡ ối, mà sao em mệt quá”, chộp lấy chiếc găng mang vào khi bàn tay nó còn trên người cô ấy thì mặt cô ấy tím dần vã mồ hôi, nó chỉ kịp kêu lên “cấp cứu, thuyên tắc ối” thì bệnh nhân hoàn toàn mất ý thức. Trong khi bệnh nhân được hồi sức và mang lên phòng mổ chỉ trong khoảng 5- 10 p gì đấy thì bác sĩ giám đốc có mặt ngay và đích thân can thiệp ca này. Mặc dù nó chỉ chầu rìa trong trường hợp này nhưng hình ảnh của một bác sĩ đầu đàn lăn xả vì bệnh nhân nguy cấp, bất chấp những phiền toái, hệ lụy khi nhúng tay vào những trường hợp mười mươi là tử vong cũng làm một tấm gương mà nó phải học hỏi và làm theo suốt đời. Tuy với những người to lớn cao quý thì nó luôn muốn đứng xa xa ra một tí vì biết rằng gần mặt trời thì rất dễ bị bỏng. Ca thuyên tắc ối thứ hai nó chứng kiến cũng vào một đêm trực khi bệnh nhân đang rặn sinh thai phụ diễn tiến giống như vậy và cũng chính vị giám đốc này dùng kềm để can thiệp giúp sinh cho thai phụ ngay trong phòng mổ. Lần này đứa con thì cứu kịp nhưng bà mẹ thì cũng không qua khỏi. Trong việc hành nghề sản khoa những trường hợp này là hiếm gặp, nhưng nó lại chứng kiến được đến lần thứ ba sau hơn 20 năm hành nghề, cô này là bệnh nhân khám ở phòng mạch nhà nó, lúc này nó cũng đã là một bác sĩ đủ lớn ở bệnh viện, người nhà khi báo tin sản phụ tím mặt sau khi vỡ ối thì nó khẩn thiết yêu cầu đưa vào một cái bệnh viện quận có khoa Sản gần đó, một mặt nhờ kíp trực ở bệnh viên nó hỗ trợ nó lên xe phi thẳng qua cái bệnh viện kia, chưa biết làm sau để vào can thiệp cho bệnh nhân thì kíp hội chẩn của bệnh viện bạn đến trước may cho nó bác sĩ trưởng kíp là nội trú sau nó 4,5 khóa gì đấy nên nó đu theo để tham gia mổ cho bệnh nhân, sau đó vài phút thì kíp hỗ trợ ở bệnh viện nó cũng vừa tới. Lần này bệnh nhân tốt hơn 2 lần trước vì sau mổ các dấu sinh tồn vẫn tạm ổn. Nó ra về dưới trời mưa lâm râm, không để ý đến cái quần tây của nó đẫm máu nửa bên ống quần bên phải, thằng bé con cũng được đưa về khoa nhi của bệnh viện bạn chăm sóc. Bài học kinh nghiệm sâu sắc lần này là lẽ ra nó nhờ 1 trong 2 kíp hỗ trợ ở bệnh viện lớn nhận bệnh nhân về chăm sóc tiếp cho hồi phục chứ không tin tưởng vào lời hứa sẽ theo dõi tiếp cho bệnh nhân của bệnh viện quận đó. Bởi vì 2 hôm sau do những biến chứng kèm theo họ giải thích cho người nhà mang bệnh nhân về. Tự bản thân thấy ray rức hết một thời gian dài vì nó không tiên liệu đến khả năng này, vậy ra nó vẫn chưa học bài này đến nơi đến chốn. Một khi đã can thiệp sinh tử trên bệnh nhân thì việc duy trì điều trị hỗ trợ đầy đủ ở một nơi đủ điều kiện trang thiết bị, con người mới mong có kết quả như ý.
Sự xuất hiện của đứa con đối với cha mẹ có khi là niềm vui, có khi là sự xuất hiện không đúng lúc. Và có nhiều thai phụ vì chuyện bỏ thai đã phải mất đi cả sinh mạng của mình. Cuộc đời mong manh thật, và từ chuyện đó nó không làm cái việc nạo hút thai suốt quãng đời hành nghề sau đó. Nhiều thai phụ chỉ vì việc mang thai mà phải chấp nhận nguy hiểm đến sinh mạng của mình. Một cô thai phụ đến với nó khi nó đã hành nghề cũng hơn 15 năm với chẩn đoán nhau cài răng lược, thời đó mặt bệnh này khá hiếm nhưng nó cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý này. Ngày dự định can thiệp còn khoảng 1 tuần, cô này cũng cẩn thận thuê hẳn nhà trọ sát bên bệnh viện, hôm đó cô đau bụng và vào viện tuy nhiên khi nó vào đến nơi thì bệnh nhân đã được lên khoa hồi sức vì một cái chẩn đoán bệnh lý khác, gần 2 tiếng sau bệnh nhân mới được mổ vì chảy máu trong bụng, chính cái bánh nhau tội lỗi đã xuyên qua cơ tử cung và gây chảy máu gần 2 l trong bụng, mẹ thì mất gần 2 tháng để điều tri suy đa cơ quan do mất máu, phải cắt mất tử cung, và đáng tiếc nhất là em bé không còn. Người mổ cùng nó là một đàn anh lớn, thuộc loại chuyên gia phẫu thuật mặt bệnh này cũng phải thốt lên, lần đầu tiên gặp trường hợp này nên cũng có phần chậm trễ. Nó thì cứ ân hận vì cũng đã không kiên quyết xin mổ cấp cứu vì biết đâu cứu được em bé. Học bao nhiêu cũng không đủ, làm bao nhiêu vẫn thiếu vì bệnh tật nó thay đổi hàng năm, hàng tháng, người bác sĩ không cảnh giác, nếu tự tin quá mức vào những gì mình đã biết mà không thắc mắc về những thay đổi bất thường thì thế nào cũng sẽ bỏ sót và hậu quả trong cái ngành ngoại khoa này quả thực đáng sợ. Hồi nhỏ và lúc mới đi làm nó cứ tin là tay nghề bác sĩ mà giỏi thì sẽ cứu được bệnh nhân, nhưng thực ra chuyện sống chết của họ bác sĩ chỉ thúc đẩy được phần nào đó thôi, nhất là những bệnh ác tính. Một cô bé 17 tuổi được gia đình giới thiệu cho nó vì có một khối u buồng trứng vô tình phát hiện khi chụp hình kỷ niệm tốt nghiệp trung học, ông thầy chủ nhiệm phát hiện cái bụng của bé to và sợ là có bầu nên báo với gia đình. Nó là người phẫu thuật cho bệnh nhân này, khi mổ cái u to gần 3 kg đã vỡ và là u nhầy ác tính, khi biết kết quả giải phẫu bệnh nó cũng chính là người mổ lại để cắt toàn bộ tử cung và buồng trứng còn lại với mong ước làm chậm đi diễn tiến của bệnh. Lần cuối cùng nó gặp con bé khi đau đớn oằn oại do tắc ruột và cũng với câu nói”Con đau lắm bác ơi cứu con”, cái ánh mắt khẩn cầu của một đứa bé sắp ra đi ám ảnh nó suốt nhiều tuần khi nó chỉ biết nói một câu “Con ơi bác bó tay rồi” và cho một liều thuốc an thần để giảm đau cho bệnh nhân mà thôi. Một lần cũng khá lâu khi một bệnh nhân cũng ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, di căn vùng chậu, cũng là người quen ở quê đi khám phụ khoa chỗ nó làm, nhìn cái siêu âm và phần khám thì nó biết phải đầu hàng trước số phận cho dù bệnh nhân được chuyển đến cái bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực này. Bệnh nhân này cũng chỉ sống được gần 1 năm sau đó, nhưng cô này đến lúc trở bệnh nặng vẫn còn ray rức về cách hành xử thờ ơ của một đồng nghiệp lớn ở cái bệnh viện chuyên khoa kia và nó chỉ biết nói đỡ vài lời vô nghĩa. Cũng may cô này cũng nhẹ nhàng bớt vì nó cũng cố gắng hỗ trợ nhiều thứ trong khả năng của nó. Sống chết còn phụ thuộc số trời nữa mà. Bác sĩ chỉ thúc đẩy diễn tiến bệnh mà thôi.
Đối phó bệnh tật là một chuyện, nhưng đối phó với thân nhân bệnh nhân khi xảy ra tai biến là cả một câu chuyện dài. Những vụ việc mà người nhà thắc mắc, thưa kiện vì tai biến chuyên môn trong cuộc đời hành nghề nó gặp không ít. Khi người ta thưa kiện thường họ luôn đòi phải kỷ luật bác sĩ thật xứng đáng, có khi họ còn đòi bồi thường bằng hiện kim và mang cả ê kíp hay bác sĩ ra tận tòa án. Căng thẳng thật, tuy nhiên đối với nó những trường hợp mà người thân chấp nhận cái chết của người nhà như một thực tế cuộc đời: sinh, lão, bệnh, tử mới làm nó day dứt hơn nhiều. Nó vẫn nhớ cái hình ảnh một ông chồng đứng trong phòng mổ, niệm phật vang trời trong khi bà vợ được ấn tim liên tục còn kíp mổ loay hoay cầm máu. Hôm đó nó phải là người báo tin dữ trực tiếp cho anh chồng và người thân vì nó là người chuyên môn cao nhất trong tua trực hôm đó. Cái câu “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức” giống như một nhát dao chém vào tận xương tủy của nó mà giờ khi viết lại nó mới thấy cái mức độ kinh hoàng và nhẫn tâm của cái lời từ chối điều trị này của người mặc áo trắng. Nó cũng hết sức cảm thông với gánh nặng của những người thầy, anh chị đi trước nó trong những tình huống tương tự trước đây.
Muốn trả lời cho câu hỏi “Tại sao làm bác sĩ” thực ra là một câu chuyện dài hơn 27 năm, xuất phát từ một mong ước trong trẻo của một thằng bé con nhà không khá giả, hy vọng được đổi đời bằng việc cứu vớt những cuộc đời sắp tận. Vậy nó đã hoàn thành cái mong ước trẻ thơ của nó bằng cả một sự cố gắng hồi nhỏ, học hỏi suốt một đời và thực hành theo đúng những điều được truyền dạy mà nó may mắn được học từ những người thầy và bệnh nhân. Còn chuyện cứu sống người bệnh cũng có nhưng khả năng con người cũng có giới hạn. Bác sĩ cũng là con người, cũng phải vật lộn với sống chết khi lâm bệnh, cũng phải khóc than khi người bệnh và ngay cả người nhà của bác sĩ tận số. Bác sĩ cũng có sai lầm, cũng có khi vô tình gây tai biến nhưng điều quan trọng khi làm cái nghề này là phải học hỏi từ những sai lầm, học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp để càng ít nói cái câu “Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức” càng tốt.
(KẾT THÚC PHẦN “TẠI SAO LÀM BÁC SĨ”)

Leave a comment