CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN: MĂNG ĐEN 11/23
Trong cuộc đời nếu như người ta cứ sáng đi, tối về , tới tháng lãnh lương, tối thì cày cục để kiếm thêm thu nhập và cứ thế ngày tháng trôi qua hết tuần rồi năm thì đâu có gì đáng nói. Có chuyện không mong đợi xảy ra khiến ta phải nhìn lại những ngày đã qua, và bỗng dưng trở thành động lực giúp ta nhanh chóng quay lại cuộc sống với những quyết tâm mới, cuộc sống trở thành đơn giản hơn nhưng lại thực sự ý nghĩa hơn.
Nó là một thằng ham thích tất cả các phương tiện di chuyển có gắn động cơ và xe hơi cũng là một ham thích từ hồi tấm bé. Cái thương hiệu Subaru đã in trong dầu nó từ bé khi coi phim đua xe ở nhà hàng xóm hay xem phim video ở rạp, cái slogan”Believe in motion” in trong đầu từ nhỏ đến lúc nó đưa con gái đi học lái xe ở quận 12 cũng gần 40 năm và tình cờ trên đường Lê Thị Riêng có cái đại lý bán xe Subaru. Hai cha con đi thử cái SF đúng 15 phút là đã quyết định đổi từ hãng xe Mỹ gắn bó hơn 20 năm(FORD: Fix OR Replace Daily) sang cái hiệu xe Nhật này mặc dù lúc đó trong túi 2 cha con còn chưa tới 10 triệu đồng, vậy mà mấy anh sales của hãng cũng dám cho một ông già ăn mặc xoàng xĩnh và một con bé nhóc tì hôi sữa đặt cọc mua xe mới ghê. Tháng 6 lấy xe, tháng 7 kiểm tra sức khỏe toàn bộ thì nhận được tin sét đánh. Ai ngờ ở cái tuổi khỏe mạnh như trâu, công việc ổn định, gia đình êm ấm, nói chung có đủ những ” điều kiện” để tự hào về bản thân thì lại sụp đổ trong một ngày, khi nó thấy vẻ mặt âu sầu của đứa đàn em làm gây mê tại Medic lúc nó vừa tỉnh dậy sau thủ thuật nội soi. Sáu tháng tiếp theo 2 vợ chồng nó tìm đến hầu hết những nhà ngoại khoa hàng đầu của Saigon và cả xứ cờ hoa, rồi cuối cùng quyết định theo đuổi những biện pháp điều trị ở một trung tâm chuyên điều trị bệnh mãn tính không lây nhờ những bạn đồng nghiệp tại bệnh viện này. Điều làm nó buồn nhất là khi ngồi truyền thuốc chung với những người gần như đi không nổi, hay khi chờ xạ trị trong cái tầng hầm sâu dưới lòng đất là nó vẫn thấy mình là người khỏe mạnh hơn tất cả những người bệnh trong cùng gian phòng. Lúc đó ngoài những chẩn đoán tế bào học của một giáo sư nổi tiếng về giải phẫu bệnh học thì nó vẫn đi lại, làm việc bình thường. Nhiều lúc đang truyền thuốc nó còn đi tới đi lui, giúp đỡ những người bệnh khác cùng phòng, có khi thay chai thuốc hay điều chỉnh dịch truyền. Lòng kiêu hãnh của nó tổn thương nghiêm trọng đến mức không thể tâm sự với ai, đồng nghiệp, bạn bè, người thân, kể cả 2 đứa con cũng không được biết. 2 vợ chồng nó lủi thủi đi khám và điều trị với 1 hy vọng mong manh là sẽ duy trì được những chức năng bình thường của cơ thể. Việc giấu bệnh nó giỏi đến mức một nữ bác sĩ của cái khoa nó đang điều trị cần mổ sinh tìm đến nó thì nó vẫn lo cho chu toàn mà cô này vẫn không biết dù mỗi ngày cô ấy vẫn ký hồ sơ thuốc cho nó. Cái ngày N đã đến, không có sự lựa chọn nào khác phải chấp nhận mất đi một phần cơ thể. Những ngày điều trị bệnh nó thấy thương bản thân mình thì ít nhưng thương những ông thầy, những người anh, những bạn đồng nghiệp của mình biết bao nhiêu khi họ cố gắng mang đến cho nó sự an ủi và chăm sóc tốt nhất có thể trong một cái bệnh viện công có tuổi đời 7,8 mươi năm. Những ngày trên giường bệnh nó lang thang trên FB và bắt gặp cái hội S.O.G. Hội của những người thiểu số thích nhảy hố vôi, chủ nhân của những chiếc xe không giống như đại đa số xe khác. Đối với nó lúc đó ngồi bình thường như xưa đã khó, đi thì cũng hết sức khó khăn nhưng có lẽ chiếc SF cho nó một quyết tâm mạnh mẽ để tập từng bước đứng lên. ngồi dậy và tập đạp ga, đạp thắng.
Là bác sĩ phẫu thuật đã từng mổ cho hàng ngàn bệnh nhân, giờ nó mới hiểu thấu cái nỗi đau của banh da, xẻ thịt. Cái đau da thịt, đau cả trong tâm hồn nhất là khi đồng nghiệp ghé thăm. Cái câu hỏi luôn day dứt trong tâm khảm tại sao lại là mình bị như thế này cho tới ngày nó tìm được câu trả lời từ quyển sách “Luật nhân quả”, tìm đến với triết lý của nhà Phật, mọi chuyện xảy ra đều có căn nguyên của nó, không ở kiếp này thì cũng từ kiếp trước. Cái hội SOG mà nó mới được giới thiệu vào sắp tới cũng có một chuyến đi đến tận Kontum, trong đó có một hoạt động chăm lo cho một cái trường cho bọn trẻ vùng cao. Vậy là nó tham gia, nhưng cũng lo vì chưa bao giờ lái xe xa đến vậy. Ông chủ tịch Hội thì cứ động viên, không sao đâu anh có mấy anh trong hội cũng lớn tuổi nhưng lái xe cũng máu lắm. Anh này đâu có biết lúc đó nó lái xe máy còn chưa nổi chứ nói gì đến chuyện lái xe đường dài 6, 7 trăm cây số. Vậy là có động lực để tiếp tục tập luyện, đầu tiên là chuyến đi về quê ngày 25 tết, chỉ 20 ngày sau khi ra khỏi cái bệnh viện Thống nhất bằng cách đứng trên taxi (vì đâu có ngồi được), chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc với gia đình và sau đó là tự lái xe đến Long Hải nghỉ ngơi hồi phục và làm quen lại với chiếc SF mới đi được có 1000km. 90 ngày lên kế hoạch cho chuyến đi xa nhất làn đầu tiên trong đời lái xe, các vết thương vẫn chưa lành hẳn vậy mà nó vẫn quyết tâm đăng ký và chuyển tiền cho một người lạ hoắc, chỉ biết thông tin trên FB!(May mà không gặp hội “việc nhẹ lương cao”).
Hành trình lần 1 Măng đen: Ngày Offline của chuyến đi nó mới biết hội này đã đi với nhau 11 lần rồi. Họ có cả 1 ban tổ chức và ông chủ tịch hội thì nhìn giống các đại ca cho vay tiền góp ở chợ Cầu muối và cái anh chàng to, béo lái xe dẫn đường thì nhìn cũng khá dữ dằn. Lần đầu nó thấy nhiều xe Subaru như vậy, họ tổ chức khá bài bản và trong nhóm đó có một anh chàng nhìn khá thư sinh, tóc quăn, kiếng cận lại đi 1 chiếc BMW , anh này khá hài hước và cũng là nhà tài trợ kim cương của chuyến từ thiện này, biệt hiệu “Minh bào”(sau này mới biết). Ở trong hội này nó cảm thấy an toàn vì có khi họ cũng chẳng cần biết ai là ai, làm gì, chỉ cần biết một mục tiêu duy nhất là chia sẻ khó khăn cho những đối tượng yếu thế, lái xe SU, đi những cung đường mới lạ và tận hưởng cảm giác khám phá và tốc độ. Vậy đó họ chấp nhận những thành viên mới dễ dàng và thân ái như đã từng quen từ lâu lắm. Đại diện của hãng xe và những hãng đồ chơi xe hơi cũng tham gia bằng các sản phẩm chăm sóc xe cũng tặng cho những thành viên đủ loại quà cáp giúp chuyến đi thêm phần vui vẻ. Những bạn nữ trong nhóm cũng nhanh nhạy hết sức, họ chia sẳn các phần quà từ thiện cho từng xe, xe nào cũng chở đầy ắp các phần quà mang giá trị vật chất vừa phải nhưng đầy ắp tình yêu thương thật sự của nhóm thiện nguyện amateur.(Xin phép mượn bé này minh họa nhé bạn Cường)

Lần đầu tiên đi cao tốc Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết vào cái giờ mắt nhắm mắt mở và chỉ biết có một số liên lạc của ông Huy xe số 10, nó đặt tên luôn là Huy 10 và cũng lần đầu tiên xài cái bộ đàm để liên lạc trên đường đi, quá hứng khởi đạp luôn qua khỏi trạm dừng chân vậy là không có hình khởi hành cùng cả đoàn. Đường tối đen như mực, chỉ nghe tiếng người dẫn đường và các thành viên trong đoàn qua bộ đàm. Nhìn sang phụ xế vẻ mặt hết sức căng thẳng và phấn khích. Nó hết sức ngạc nhiên vì không ai quen ai mà chạy xe hết sức trật tự theo hướng dẫn của anh dẫn đoàn cao, to, đen(sau này mới biết không có hôi). Những thị trấn, đồng trái cây lướt nhanh qua cửa số với tốc độ 100, 120 km/h. Trời dần sáng những con đường tuyệt đẹp hiện ra trước cửa kính xe.

Nha trang dần hiện ra trước mặt nhưng cũng chỉ thoáng qua vì bắt đầu vào đèo để đến Gia lai, những con đường đèo uốn lượn dưới các tay lái lụa của đoàn xe có cái mông tròn tròn dễ thương. Lần đầu đi đèo mà không lo vì trước mặt có bao nhiêu cái ổ gà, bao nhiêu chiếc xe tải, xe khách, xe con đều được thông tin từ số 1 đến xe chốt đoàn



Có một cái dốc mà ai đi qua cũng nhớ vì tên là dốc bò, lúc đầu nó cứ tưởng là dốc cao phải bò từ từ nhưng không phải, thật ra là dốc của những đàn bò


Cũng hơi buồn vì không có món lẩu bò sau khi 1 em bò lao đầu vào một bạn BMW (lúc đầu cứ nghĩ là ông Minh thôi, nhưng không phải) ngất xỉu, tưởng thăng thiên nhưng chắc thấy đoàn đông quá nên vội vàng lồm cồm bò dậy, biến mất mà không hề biết nói sorry. Có lẽ đoàn phải xin lỗi nó vì con dốc này là của nó, đi ngang qua mà không gửi thông báo trước. Thành phố Pleiku hiện dần trước mặt, nhưng chưa vội vào khách sạn, đoàn vào một cái quán đặc sản phố núi (chưa thấy mờ sương, chỉ thấy mờ mắt vì căng mắt ra lái xe). Ban hậu cần của đoàn cho một bữa ăn quá sức đạm bạc (quá nhiều đạm và chắc là tốn bạc) đến mức thức ăn còn ê hề trên bàn. Ấn tượng nhất là “tiếng hú nơi hoang dã ” của ông Minh, không rõ là ăn món heo rừng hay là những tiếng hét vui mừng khi gặp lại các cô sơn nữ vận xà rông cùng với đống lửa nơi cao nguyên. Sau này nếu nghe tiếng rú này, không cần nhìn nó chắc chắn là chàng Minh chứ không ai khác.

Hoàng Anh Gia lai đón chào những tài xế đường xa mệt mỏi và những chiếc xe bám đầy bụi đất






Sáng ngày tại lầu cao, nhìn thành phố còn say ngủ trong một màn sương mỏng một cảm giác bình yên đến lạ thường tràn ngập trong lòng nó. Đâu đây vẫn còn những nỗi đau thể xác và tinh thần nhưng nó biết còn cơ hội là còn chiến đấu và tận hưởng những trãi nghiệm. Trong đoàn xe còn có 1 bạn rất đặc biệt luôn là nguồn “tỉnh thức ” của tất cả tài xế, 2 anh chàng bán cà phê ôm, cung cấp cà phê và nhận lại những cái ôm


Tạm biệt khách sạn, các xe đổ về Biển hồ Gia lai, để tìm đôi mắt mệnh danh “Biển hồ đầy”, lại tranh thủ shopping và chụp hình check-in với đầy đủ những nét mặt vui tươi và thân ái.



Tạm biệt Pleiku về với Kontum cũng bằng những con đường đẹp mê hồn vắng vẻ, quanh co nằm giữa những rừng cây thẳng tắp. Đoàn xe tiếp tục đi trên con đường nhựa vắng vẻ có những đoạn 2 bên là vách đá bazan đỏ rực, đến cái ngã ba nổi tiếng với hàng cây thông trăm tuổi và một cái cổng chào có cái vườn hoa thật đẹp


Đã đến đích nhưng số nó lại là chuyên gia lạc đường nên khi đoàn của người ta xuất phát đến điểm từ thiện thì nó lại chậm chân 15 p đến nỗi phải hỏi đường 1 ông công an giao thông xem cái trường Măng Cảnh ở đâu(ông Huy chỉ nó như vậy chứ thực ra ra trường Măng Cành) . Sau một hồi chỉ chỏ nó cũng mò ra đường đi và sau lưng còn 3 chiếc xe nữa nhờ nó dẫn đường mới ghê. Vậy là nó đến nơi khi các thủ tục chào hỏi, giới thiệu đã xong còn thiếu 1 số quà từ xe nó và 3 chiếc còn lại. Lịch kịch kéo đồ lên dốc, cũng vừa kịp lúc chuẩn bị phát quà.


Đội hình đậu xe rất đẹp, áo đoàn trắng tinh còn nó với bà xã không kịp thay cái áo đã mặc từ sáng, chỉ kịp nhào vô tham gia phát quà. Phải công nhận trong đoàn có rất nhiều chị em rất nhanh nhạy. Nó mới biết thêm chị Hiền chủ vựa gạo, chị Hiền vợ của ông Huy, chị Oanh bà xã ông Nhật, chi Tâm vợ anh Hiếu, chị Tuyết vợ anh Thái, chị Bích là nhà tài trợ của nhiều phần quà trong đó có đủ thứ đồ chơi cho mấy bé học trò, các cô giáo và cả những phụ huynh. Đại diện của hãng xe là anh Phong và anh Thiên cũng tham gia cùng với đoàn. Trong đoàn có nhũng bạn nhỏ cùng đi với cha mẹ và nhìn các bạn giúp đỡ những đứa trẻ mang quà về nhà nó chợt phát hiện ra đây là một kiểu dạy các con biết chia sẻ, gieo mầm thiện nguyện cho các cháu ngay từ lúc thiếu thời, cũng là một phương pháp giúp hình thành nhân cách tốt cho trẻ sau này.




Lúc phát quà xong còn tiếp tục được bổ sung cà phê từ nhà tài trợ

Phải công nhận chủ quán Bình và Lộc kiên trì với việc pha cà phê thật, giúp cả đoàn tỉnh táo đến phút cuối cùng. Khi chia tay trường học nó và bà xã chỉ còn băn khoăn là cái sân trường còn nhiều chỗ sình lầy quá và chưa có cây xanh, bóng mát cho lũ trẻ, thôi thì chắc hẹn lần sau,..
Buổi tối liên hoan của đoàn là dịp nó bắt đầu làm quen với tất cả các anh chị còn lại. Trước khi ăn tiệc nó và mấy anh chị xuống hồ tắm ngâm nước rửa sạch bụi trần, đáng nể nhất là cu Roy thằng bé rất thích bơi và phản đối kịch liệt khi bị bố Cường lôi cổ lên bờ dù trời chỉ có 22 độ thôi.
Ban tổ chức chuân bị một chương trình tiệc tùng khá hoành tráng tại khu tiệc nằm bên hồ bơi. Mọi thành viên đặc biệt là các cô ăn mặc khá điệu đà. Lần đầu tiên sau thời gian lâu lắm nó được tặng hoa cùng với anh bạn Ngô Ninh vì cùng nhau làm ra những chiếc áo đoàn, còn những nhà tài trợ khác cũng được vinh danh trong buổi tiệc ,trong đó đại diện nhà cung cấp gạo cho các cháu, ông Minh Bào chị Bích , anh Thiên và anh Phong là những nhà tài trợ lớn. anh Huy và Khôi Nguyên là những người hỗ trợ đắc lực cho từng phần của chương trình.

Cái phần tốn nhiều thời gian nhất là bốc thăm trúng quà của Hội, tất cả mọi người đều có quà, hình như nhiều nhất là dù của Subaru, ở đâu cũng vậy, ô dù là một phần tất yếu của cuộc sống. Ở đây nó cũng học được một cách đóng góp quỹ từ thiện bằng việc đấu giá các gỉai thưởng để tạo quỹ cho lần từ thiện tiếp theo. Lâu lắm rồi nó mới được vui gần hết mình giữa những người bạn mới quen, trước giờ nó chỉ chơi hết mình với những người bạn cũ mà thôi.
Măng đen có gì? Câu hỏi này nó thường xuyên đọc được trên FB hay GG. Măng đen có một bầu không khí yên bình, có những con đường vắng vẻ, những điểm check-in hoang sơ như vườn hồng, thác Pa sĩ, cầu treo, Ngã ba Đông dương và một ngôi chùa khá cổ kính. Thời gian cũng ngắn nên nó chỉ tham quan ở thác và vườn hồng sau đó chỉ đi chùa để cầu an sau đó. Buổi trưa cả đoàn tập trung ăn trưa và chuẩn bị hành trình trở về Buôn mê thuột. Đường về Đaklak cũng xa, đoàn xe cũng tách thành nhiều nhóm nhỏ phần thì do lạc đường, phần thì một số xe dường xả nước riêng nó phải dừng lại bơm xe vì có lẽ bị xẹp 1 bánh sau. Điểm tập trung trên đường cuối cùng là tại một cây xăng, tại đây xe nó cũng được nhóm kỹ thuật do anh Trung phụ trách giúp bơm lại bánh xe và sau đó lần mò cũng về tới khách sạn Mường Thanh ở Buôn mê. Buổi sáng hôm sau nó chỉ kịp đưa bà xã đi vá bánh xe và ghé vào Làng cafe Trung Nguyên uống cafe và mua sắm chuẩn bị cho lần họp lớp sắp tới tại quê nhà

Đoạn đường từ Đaklak về Saigon đi ngang qua Bù Đăng, đi ngang cái bệnh viện huyện mà hơn 20 năm trước nó từng đi hỗ trợ tuyến và ăn dầm nằm dề ở đó hơn 6 tháng trời. Khi đi ngang đó nó rất muốn ghé thăm nhưng cái bệnh viện đa bị bỏ hoang, nghe nói đã dời về chỗ khác mới hơn và những người quen cũ, những học trò cũ của nó cũng người còn người mất, người chuyển đi nơi khác hết rồi. Ừ thì thời thế đổi thay mà, đâu có ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông đâu. Lần quần ở Đồng xoài do lạc vào một khu đô thị mới xây rồi cũng về tới Saigon gần 9 giờ đêm. Vận chuyển đồ đạc đến nhà cũng đến 10 giờ mới được nghỉ ngơi và gửi hình báo cáo anh chủ tịch nó thở phào vì may mắn là cũng hoàn thành hành trình mà nó chưa bao giờ dám mơ tới.
Một hành trình ý nghĩa với tất cả thành viên trong đoàn nhưng đối với nó có ý nghĩa lớn hơn nhiều, là cơ hội thứ hai để sống và trở lại những hoạt động ngày thường, được hít thở, đạp ga, đánh lái trên nhưng con đường mới lạ, quanh co, đẹp đến ngây người, được phân phát tình thương yêu, chia sẻ với những đứa trẻ không may mắn, những người yếu thế, để giúp học sinh và cô giáo có những tiện nghi tối thiểu hàng ngày họ đã từng thiếu thốn phương tiện để giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân trong suốt một thời gian 20 năm, với những đứa trẻ con thì có thể dễ giải quyết nhưng chưa hiểu mấy cô giáo làm sao chịu nổi. Khi đi về nó thầm hứa sẽ có ngày trở lại để cố gắng hoàn thiện cái sân trường cũng như có thêm những chỗ chơi cho mấy đứa trẻ con. Câu chuyện cũng dài dòng rồi hẹn lần tiếp theo sẽ nói nhiều hơn về những hành trình khác của cái hội lu xa bu nhưng rất dễ thương này.

Leave a comment